Bạn(Jung Kook)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh là bạn thân từ nhỏ tôi chẳng hiểu sao lại quen được anh tôi nói vậy vì tôi được ba mẹ anh nhận nuôi tôi và anh chẳng hơn chẳng kém chỉ là"bạn"   Tôi chẳng hiểu sao gia đình anh lại nhận một con nhỏ vô tích sự như tôi chỉ được mỗi cái vẻ dễ thương và Thông minh còn như việc nhà thì tôi đều yếu   Nhưng từ khi vô căn nhà này tôi đã yêu anh yêu mái tóc màu đen của anh yêu đôi mắt của anh tôi yêu tất cả thuộc về anh   Năm tôi 20 tuổi anh cũng đã là 22 tuổi hai chúng tôi ko còn là những đứa trẻ nữa   Anh ko còn dễ thương như xưa ko còn vui vẻ như xưa bây giờ anh đã là một chàng trai trưởng thành anh khác xưa rất nhiều anh lúc nào cũng bận bịu với công việc và chẳng cho ai đụng vào việc của mình lí do mà tôi biết nhiều như vậy vì tôi được giao trọng trách làm trợ lí riêng cho anh anh đối xử cớ tôi rất tốt điều đó khiến tôi cảm thấy rằng khoảnh cách giữa anh và tôi chỉ đơn giản là bạn

Ami:Jung kook à~~dậy đi*lay tay anh*

Jung kook:cho anh ngủ tí nữa đi*giọng ngái ngủ*

Ami:anh ko dậy em đi làm trước đây

Jung kook:được rồi đợi anh tí:cốc đầu cô

Ami:cái anh này

Ở công ty

👩🏻‍💻:thưa giám đốc có người cần gặp ngài

Jung kook:anh đi nha em ở đây đợi anh xíu*anh nhéo má cô*

Ami:dạ

Khi anh đi 

Thật ra tôi bị ung thư đã từ lâu nhưng vẫn chưa nói với anh tôi định về nhà sẽ nó

Về đến nhà

Ami:jung kook ào em có chuyện muốn nói 

Jung kook:gì vậy Ami 

Ami:jung kook à EM YÊU ANH*tôi lấy hết can đảm để nói rồi chạy về phòng

Hôm sau

Jung kook:mẹ ơi Ami đâu rồi 

🧑🏻con bé ko nói cho con biết à

Jung kook:mẹ có thể nói cho con biết ko

🧑🏻con bé đang ở bệnh viện nó bị ung thư*mắt bà bắt đầu rơi lệ*

Anh vội vàng chạy đi tìm cô

👨🏻‍⚕️:ai là người nhà của bệnh nhân Ami 

Jungkook:là tôi

👨🏻‍⚕️:vậy mời anh đi theo tôi

_________________________

Jungkook:cô ấy sao rồi

👨🏻‍⚕️:tôi nghĩ gia đình nên chuẩn bị tinh thần chỉ có 10% cô ấy sẽ khỏe mạnh còn 90% còn lại......

Anh nghe đến đây anh như mất hết lí chí từ khi có cô anh đã thay đổi nhưng bây giờ chỉ còn có 10% thôi như vậy là quá ít   Anh ngồi xuống đan hai tay vào nhau anh bây giờ chỉ có thể trông chờ vào cô trông chờ vào ý chí đấu tranh của cô   Đã hai tiếng trôi qua cánh cửa mở ra anh vội chạy lại hỏi với vẻ lo lắng

Jungkook:cô ấy...cô ấy sao rồi 

👨🏻‍⚕️:chúng tôi đã cố gắng hết sức...... 

Anh ngồi khuỵu xuống nền nhà lạnh lẽo   Anh đã khóc phải anh đã khóc vì  ộp cô gái có phải là anh đã yêu rồi   Đúng như vậy anh đã yêu cô ko phải là giữa bạn bè mà là một tình yêu thật sự

👨🏻‍⚕️:nên ca phẫu thuật đã thành công

Anh vội mừng rỡ đứng dậy

👨🏻‍⚕️:ngay lúc gần như ko cứu vãn được thì nhịp tim cô ấy bắt đầu đập khiến chúng tôi rất bất ngờ   Bây giờ bệnh nhân đang trong phòng hồi sức người nhà có thể thăm

Jungkook:cảm ơn bác sĩ*chạy đi*

____________________

Hai mắt của tôi bắt đầu mở   Tôi tưởng sẽ ko thể sống tiếp để nghe câu trả lời của anh   Đột nhiên cánh cửa mở ra là anh 

JK:em sao rồi

Ami:em khoẻ rồi 

JK:Ami này em có muốn nghe câu trả lời ko

Tôi chỉ khẽ gật đầu vì chắc anh sẽ từ chối nhưng ko sao khi anh từ chối thì tôi sẽ ko phải yêu đơn phương nữa ko phải đau vì anh nữa 

JK:anh đồng ý

Tôi ngước mặt lên nhìn anh những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má tôi

JK :em ko thích hả*ôm cô vào lòng*

Ami:ko...hức ...ko phải ...hức 

JK!em nghỉ ngơi đi *hôn vào môi cô*

Ami:nea~~

JK:lấy sức đi để còn làm cô dâu nữa

Tôi dường như rất mệt nên đã thiếp đi trong lòng anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro