X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Chương X: Tâm


  
"Tâm nằm trong trí và cả tim."




    Hoàng hôn. Nắng chảy dài trên má, rọi xuống cái hồn thiêng sâu trong đáy mắt. Ấy vậy mà nắng lại cứ trôi tuột xuống mà không thấy đáy. Đôi đồng tử sâu hoắm ấy chẳng hề đáp lại từng dòng từng dòng nắng chảy mà nuốt trọn lấy không sót một giọt. Ngộ nghĩnh thay, đó không phải màu của đêm đen mịt mù mà là của đại dương, của đáy biển sâu thẳm. Thứ sắc xanh lạ kỳ ấy uống cạn ánh nắng vào khắc hoàng hôn. Từng giọt từng giọt từ vàng ươm thành đỏ thẫm thế rồi hoá đêm đen lúc nào chẳng hay. Griselda mỉm cười và ngắm nghía tách trà ngọt ngào - mặt trời tròn xoe lặn xuống, rồi bị đại dương dập tắt. Bỗng, có một tên kì lạ tự giới thiệu mình là Taehyung ghé đến đây với một túi đầy ắp thuốc.






- Cậu đây là?






      Ả soi xét chất liệu của chiếc áo đuôi tôm mà người đàn ông kì lạ mặc. Và ả nhìn từng lọn tóc đen tuyền đang múa lượn theo từng đợt gió biển. Làn da rám nắng và vết sẹo dài trên gương mặt của anh ta khiến Griselda càng thêm nghi ngờ về thân phận của Taehyung. Ả đưa mắt nhìn đôi đồng tử màu nâu sẫm của anh rồi không ngừng thắc mắc anh đến từ đâu, từ lãnh địa nào. Cho đến khi ả nhìn xuống đôi giày của anh - một đôi giày da Blucher bóng loáng.





- Thưa quý bà, tôi là Kim Taehyung - em trai ruột của công tước Kim Nam Joon. Tuy là anh em ruột thịt nhưng tôi và đức ông vốn đã cắt đứt quan hệ từ rất lâu về trước. Mà có nhẽ, đức ông ắt hẳn cũng đã kể với bà về tôi.







- Anh có phải là người đã thiêu rụi dinh Anoushka không?







- Vâng. Thưa bà, chuyện năm đó xảy ra là do tôi đã không kiểm soát được cơn giận của mình. Nhưng tôi tin rằng nếu bà là tôi cũng sẽ làm thế thôi. Làm gì có đứa con nào chấp nhận chuyện mẹ mình làm gái điếm chứ.






- Trời ạ, tôi đã nghe chồng tôi kể lại nhưng nghe anh nói vậy làm tôi rùng mình.







- Vâng. Đức bà rùng mình cũng là lẽ đương nhiên. Tôi thiêu rụi nơi ấy vì tôi thấy nhục nhã lắm, thưa bà. Tôi gần như kiệt sức chỉ để chứng minh rằng mẹ mình nên được chôn cất như quý phu nhân Doroteya - người đã sinh ra hai anh tôi. Nhưng bà biết đấy, tôi đã oằn mình để có được sự tôn trọng và chính tôi đã phá hoại nó.





- Thú thật, khi nghe cái tên Anoushka tôi đã nghĩ rằng cha của chúng ta - Kim Kwan Seok rất yêu bà ấy.





- Ôi, thưa quý bà, cái tên ấy là để dành cho tôi. Nếu mẹ tôi được ông ấy yêu thương thì tôi đã biết tên của bà. - Anh dừng lại, ngậm ngùi hồi lâu rồi nói tiếp. - Ông ấy cho rằng khi mẹ tôi qua đời, bà ấy nên được đưa vào quên lãng. Cho đến tận bây giờ, tôi mới biết bà ấy tên là Dea nghĩa là điều tuyệt vời nhất.






- Quả thực, bà ấy đã tạo nên điều tuyệt vời nhất. Đó là sinh ra anh. - Griselda nhấp một ngụm trà. Ả đang cố dùng trà để nó cuốn đi sự nhàm chán.






- Vâng. Thưa bà, thật ra tôi đến đây để chuyển cho đức ông cái này. - Anh mở trong túi, lấy ra một hộp gỗ. Khi Taehyung mở nó ra cũng là lúc ả ngất lịm đi.





                         ***








    Kim Seok Jin - người thừa kế từng dâng "ngai vàng" cho em trai mình là Kim Nam Joon đang ngồi thơ thẩn dưới tán cây. Dưới bóng trăng mờ ảo, ẩn nấp sau tán lá dày đặc, anh thấy mình như phản chiếu lại chiếc khiên sáng vằng vặc trên bầu trời đen kịt. Jin muốn cướp nó khỏi tên danh tướng màn đêm ấy để anh có một tấm khiên độc nhất thế gian và anh tin rằng, khi sở hữu được nó, đức Swan vạn năng sẽ ban cho anh một cánh tay. Kim Seok Jin khát khao có được một cánh tay hoàn chỉnh để anh ôm trọn điều quan trọng nhất đời mình. Đó là tình yêu. Nhưng không phải tình yêu trai gái mà là tình phụ tử. Anh khát khao được thấy nụ cười rạng rỡ của cô con gái bé bỏng khi được anh bồng bế.









Tựa như những ngày anh còn quả cảm, còn đủ tự tin lao ra mặt trận hiểm trở để rồi mất đi cánh tay đền tội cho bao binh sĩ bị chính thứ oan nghiệt ấy chặt đứt đầu. Đức Swan sẽ lấy nó để hứng lấy máu, lấy tim của những người lính tội nghiệp giúp họ khâu vá một mảnh hồn hoàn chỉnh mà lên thiên đường.












   Còn anh - tên "ranh tướng cụt"  mà họ loan truyền khắp doanh trại sẽ phải xuống địa ngục, lao xuống vực thẳm sâu hoắm và tự ném thân mình vào dầu sôi để đền tội. Nhưng thiên thần nhỏ bé của anh - Kim Hayoon phải được lên thiên đường, được thưởng thức viên kẹo ngọt ngào nhất thế gian, được chăm sóc bông hoa rực rỡ nhất trần thế, được khoác lên mình chiếc váy được các tiên nữ may vá. Kim Seok Jin luôn luôn cầu nguyện như thế nhưng anh ta chỉ mong Hayoon có một cuộc sống bình yên là quá đủ.






- Cha ơi? Cha lại ngắm nàng tiên trăng ạ? - Hayoon bỗng từ đâu nhảy vào lòng Seok Jin.






- Đúng rồi. Tiên trăng nói rằng nàng ganh tị với sự đáng yêu của Hayoonie đó. - Seok Jin véo yêu chiếc mũi bé tí của Hayoon.






    Cô bé bỗng đứng dậy, chống nạnh rồi hướng thẳng về mặt trăng mà nói:





- Cô đừng nghĩ cô là tiên mà đáng yêu hơn Hayoon nhá! Hayoon có cha, cha yêu Hayoon nhất trên đời! Mà cha của Hayoon đẹp trai lắm! Đẹp hơn cha cô tiên nhiều nên cô không đáng yêu bằng con đâu!




     Kim Seok Jin chỉ biết phì cười rồi bảo:




- Con đấy nhé! Chỉ giỏi nói thật thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro