Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống là lúc cô rời bỏ anh.
Đã năm năm rồi, năm mùa lá rụng anh không còn ở cạnh cô, căn nhà rộng lớn chỉ có mình anh.
Là anh sai, tất cả đều là tại anh, nếu anh tốt hơn, quan tâm cô nhiều hơn, có lẽ sẽ không có ngày hôm nay.
Thở dài anh ra phố đi dạo, anh không muốn ở trong ngôi nhà lạnh lẽo này nữa.
Khoác chiếc áo hoodie  bên ngoài cùng một chiếc quần jean đơn giản, anh lại bước một mình trên con phố ấy, phải chăng có cô ở đây thì tốt nhỉ, cô sẽ cùng nắm tay anh, cùng anh ăn kem hoặc cùng anh vào một quán cafe nào đó, gọi hai tách cafe nhâm nhi đến hết buổi chiều.
Nhưng tất cả cũng chỉ là do anh tưởng tượng thôi, ngày hôm đó cô đã đi thật rồi.

_____
- Chú ơi nhặt giùm con quả bóng
Một bé trai láu lỉnh đang chờ anh nhặt quả bóng giùm nó, thoáng ngạc nhiên, thằng bé...rất giống cô
Đưa trái bóng cho thằng bé, anh xoa đầu cu cậu, cười hỏi
-Nhà cháu ở đâu, sao ra đây chơi một mình, không sợ bị bắt sao?
Thằng bé nhìn anh cười, quả thật nó rất giống cô, từ đôi mắt đến miệng cười đều rất giống
-Jim, con làm gì đấy, mau về nào
.
.
.
.
Cả anh và cô đều sững người
-Ami, đây là...
Anh chỉ thằng bé nhìn cô với đôi mắt ngạc nhiên cực độ. Nhưng trái lại cô nhanh chóng bình tĩnh lạnh lùng trả lời anh
-Con tôi, chào anh chúng tôi đi trước
Nói rồi cô dẫn thằng bé đi, nhưng anh lại nhanh chân hơn, kéo tay cô lại
-Ami có phải thằng bé là con anh không, Ami trả lời anh đi
Cô giật tay ra, lạnh lùng nhìn anh
-Xin lỗi anh nhận nhầm người rồi
Cùng lúc ấy thằng bé ngạc nhiên nhìn mẹ nó
-Mẹ ơi đây chẳng phải là cái chú trong sách của mẹ sao? Con thấy ảnh trong đó có chú và mẹ
-Không có đâu con, con nhìn nhầm rồi, chúng ta về thôi
Cô toan bước đi thì lại bị anh kéo lại
-Ami, em nói thật đi thằng bé là con anh đúng không?
-Đúng, nó là con anh đấy, nhưng tôi nói cho anh biết, đừng bao giờ cướp nó khỏi tay tôi
Cô quát vào mặt anh, cố để ngăn dòng nước mắt nhưng sao nó vẫn chảy
Anh ôm cô vào lòng, đau xót lau đi những giọt nước mắt kia
-Ami, anh xin lỗi, anh sai rồi, về với anh đi, 5 năm qua anh đi tìm em, thời gian ấy anh đã như một kẻ điên, anh biết anh sai rồi, tất cả là lỗi của anh, anh sai rồi Ami, về với anh
Anh khóc, anh ôm cô, ôm cả đứa nhóc của cả hai
-Chỉ cần một câu xin lỗi là thôi sao, anh có biết tôi đã đau khổ như thế nào không, những năm tháng qua tôi đã vất vả như thế nào anh có biết không? Chỉ cần một lời xin lỗi là thôi sao?
Cô lưu luyến hơi ấm từ anh, mạnh mẽ đẩy anh ra, cô phải mạnh mẽ, phải để anh biết cô đã cực khổ như thế nào
Có vẻ cô mạnh mẽ nhưng con cô thì không
- Chú ơi, về nhà cháu, mẹ cháu có ảnh chú, về đó cháu cho chú xem
Cô giật mình, định bước lại ôm thằng bé chạy đi, nhưng anh lại nhanh hơn
-Từ nay gọi ta là ba nghe chưa, giờ dẫn ta về nhà con, sau này ta sẽ ở chung với mẹ con, con có thích không?
-Thích ạ, vậy chú có mua đồ chơi cho con không?
-Nào gọi ba
-Ba

Tiếng "ba" như trống đánh vào ngực cô và anh. Cô sững sờ nhìn một lớn một nhỏ trước mặt. Anh nhìn cô âu yếm
-Ami...
Cô bổ nhào vào người anh, tham lam hít lấy mùi hương cơ thể kia, nước mắt thấm ướt cả một mảng
Anh ôm cô như thể sợ nếu buông tay cô sẽ bay đi mất
-Chú...à ba làm mẹ con khóc, ba là người xấu
Thằng bé chu mỏ, kéo mẹ nó ra khỏi người anh. Anh bật cười
-Ừ, ba là người xấu, nhưng mẹ con lại lỡ yêu người xấu này mất rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro