3. Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Y/n: tên bạn
_______________________________________
   -Y/n, em lại nhảy sai nữa rồi, mau làm lại cho tôi
   -Em xin lỗi.
Bạn luống cuống quơ tay múa chân, lần mày bạn lại quên bài nữa rồi.
   -Y/n em quên bài nữa đúng không.
   -Tiền bối, em xin lỗi, em chỉ quên một chút thôi.
   -Thế nào là một chút? Tôi đã ôn lại cho em biết bao nhiêu lần rồi hả, đã quên bài, động tác còn nhũng nhiễu. Chắc em cần phải rèn luyện sức khỏe nhỉ? Mau lại kia thục dầu 100 cái cho tôi!
  -Nhưng mà, em...
  -Mau lên...
Anh mắng bạn trước mặt biết bao nhiêu người làm bạn chỉ muốn độn thổ. Anh chàng ôn nhu bình thường đã biến đâu mất, thay vào đó là tên đáng chết này. "Park Jimin, anh được lắm."

__________Tối hôm đó____________

  -Y/n à, mở cửa cho anh đi, anh biết lỗi rồi mà.
  -Anh cút đi, chẳng phải lúc sáng anh oai phong lắm sao. Anh có biết tôi mất mặt lắm không? Hơn nữa thục dầu rất mệt đó.
  -Anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà, tại anh muốn rèn luyện sức khỏe cho em thôi mà, hiu hiu mau mở cửa cho anh.
Jimin lại giở trò nhõng nhẽo, nhưng lần này bạn sẽ không siêu lòng đâu.
Bỗng nhiên có một bàn tay ôm lấy eo bạn từ phía sau làm bạn giật cả mình, là anh.
   -Jimin, sao anh vào được đây, mau buông em ra đi.
  Bạn vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay anh nhưng chỉ tốn công vô ích.
   -Em quên là anh cũng có chìa khóa riêng sao đồ ngốc. Xem ra em vẫn còn yếu lắm đấy, 100 cái thục dầu lúc sáng chưa đủ đâu, hay để tối nay anh tiếp tục rèn luyện cho em nha!
Nói vừa dứt câu anh bế sốc bạn lên và đi về phía phòng ngủ của cả hai.
   -Jimin, đồ khốn, mau buông em ra!!!!!!!!!

[Đây chỉ là truyện hứ cấu nên tính cách nhân vật có thể sẽ không giống với người thật]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro