Jeon Jung Kook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kim Ami . Là một nữ sinh trung học của trường Bang Tan . Ngoại hình xinh đẹp , gia thế khá giả nhưng tôi vẫn đang cố gắng để hoàn thiện bản thân mình hơn vì tất cả mọi việc tôi làm chỉ với mục đích muốn gây sự chú ý với cậu bạn ngồi sau lưng mình mà thôi . Cậu bạn ấy là Jeon Jung Kook . Là một nam sinh tài sắc vẹn toàn . Chỉ cần cậu ta ngồi ở đó thôi thì cũng đã có biết bao nhiêu cô gái đổ lên đổ xuống vì cậu ta . Hôm đó , tôi cùng mọi người trong đội cổ vũ đến xem mọi người tập luyện . Lúc  đó , cậu ta là đội trưởng đội bóng rổ , đội bóng do cậu ta dẫn dắt nhận được rất nhiều thành tựu và huy chương . Có thể nói , cậu ta là một lãnh đạo giỏi! . Tôi vẫn còn nhớ như in hôm đầu gặp cậu ta . Chúng tôi mua theo rất nhiều đồ ăn ngon , đến đó trong sự hào hứng chúng tôi cười nói vui vẻ và bàn bạc về rất nhiều chuyện
- Cẩn thận! - một tông giọng nam hét lớn , phản xạ tự nhiên chúng tôi quay lại . Mắt tôi tròn lên khi thấy trái bóng đang bay đến chỗ mình
- Ami! - khi định hình được mối nguy thì trái bóng đã bay đến , tôi nhắm chặt mắt mình lại , bụp...tiếng bóng rớt xuống dưới đất , tôi dần mở mắt ra , má tôi ửng đỏ khi thấy dáng người to lớn của cậu ta đang đứng trước mặt mình , cậu nở nụ cười tươi
- Cậu không sao chứ?
- À... Tớ không sao! Cảm ơn cậu!
- Không sao! - cậu ấy cười với tôi một nụ cười mà tới tận bây giờ tôi cũng không thể quên được . Những ngày sau , tôi hay lưu đến đây để xem cậu tập luyện , xem cậu thi đấu . Tôi cảm thấy vui khi thấy cậu ấy chiến thắng trong mỗi cuộc thi . Lúc đó, trông cậu ấy cứ như một đứa trẻ , vui vẻ khi đạt được điều mình muốn . Tôi cảm thấy mình đã rung động trước cậu . Và những ngày sau , tôi cứ âm thầm dõi theo cậu , đi sau lưng cậu mỗi khi ra về , đi sớm để cất dưới hộp bàn cậu đồ ăn mình tự làm , âm thầm xem mấy nữ sinh khác tỏ tình với cậu đôi lúc đã tự mình rơi lệ vì hay ghen vu vơ với mấy nữ sinh được cậu quan tâm . Tôi đã khóc nhưng rồi lại nghĩ
" Tình cảm của tôi chỉ là đơn phương . Tôi có quyền gì mà ghen? " sau đó , tự lau đi những giọt nước mắt nãy giờ cứ rơi xuống làm khóe mi tôi ướt đẫm . Cứ như vậy , âm thầm thích , âm thầm khóc rồi tự mình lau đi . Hôm nay như mọi hôm , tôi đến sân tập bóng rổ để xem cậu tập . Đi từ đằng xa , tôi nghe thấy được giọng nói của các thành viên trong đội
- Dạo này thấy anh có vẻ bận! Không lẽ anh có người yêu rồi sao? - họ trò chuyện cùng nhau , tôi đứng nấp qua một bên để họ không thấy lẳng lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của họ
- Umk! - anh cất tiếng bảo
- Thật sao? Đội trưởng có bạn gái mà không dẫn cô gái đến ra mắt với bọn em! Thật là... -
-Vẫn chưa chính thức hẹn hò . Ngày mai , anh sẽ tỏ tình với cô ấy ở sân bóng rổ - tôi đứng từ đằng xa , nghe hết cuộc nói chuyện , trong lòng thoáng chốc như có vật nhọn cứa vào từ từ khiến nó đau đớn không thốt nên lời , mắt tôi đã ngấn một màng nước lớn , nó theo cơn buồn trong lòng mà rơi xuống , tay bịt miệng để không nấc ra tiếng . Sau đó , nhanh chóng rời khỏi nơi đó để về nhà mình . Tôi đã khóc , khóc rất nhiều nhưng nó không vơi đi chút nỗi buồn nào trong tôi .
- Tôi nên làm gì? Có nên tỏ tình với anh! Có nên nói ra tấm chân tình bấy lâu nay tôi đã cất giữ? - tôi suy nghĩ một lúc lâu rồi đưa ra quyết định
- Mai tôi sẽ đến gặp anh - sau đó , tôi di chuyển người mình lên giường , cuốn mình trong chăn sự ấm áp lấn chiếm lấy cơ thể tôi nhưng đáy tim lại đang lạnh tanh đến không cảm xúc . Tôi khép mi , một giọt nước mắt lăn qua khóe mi rơi xuống gối
- Ngủ thôi! - tôi dần chìm vào cõi mộng . Ngày tiếp theo , tôi bước xuống giường , không sửa soạn nhiều, tôi nhanh chân đến trường . Đi bộ lên sân tập bóng rổ , đi vào trong không thấy một bóng người . Tôi loay hoay nhìn quanh
- Em đến rồi à? - quay lại khi nghe giọng ai đó
- Jung Kook!?
- Tôi biết! Em ngày nào cũng lưu đến đây âm thầm ủng hộ mỗi cuộc thi của tôi . Âm thầm cất đồ ăn vào hộc bàn tôi . Âm thầm hy sinh mọi thứ cho tôi . - cậu ấy dần tiến về phía tôi , ôm chặt lấy eo tôi , kéo nhẹ đầu tôi đến đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ . Má tôi ủng đỏ , tim đập liên hồi
- Cậu...?
- Anh thích em! Thật ra anh vẫn luôn tò mò về người bí ẩn theo dõi anh suốt mấy tháng qua cho nên anh đã tự mình đi điều tra , thật ra tôi thích em từ lâu nhưng lại không dám nói ra . Hôm nay , tôi muốn lấy hết can đảm của mình đặt cược vào ván cờ này
- Ami! Anh thích em! Em đồng ý làm bạn gái anh nha? - tôi bật khóc nức nở , ôm chầm lấy anh ,
- Em đồng ý!
Tình cảm của tôi đã được đền đáp . Tôi thích anh và anh cũng vậy! Tôi đã thật sự rất hạnh phúc . Anh cúi người xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhưng lại cuốn hút tôi đến đắm say .
- Anh yêu em!
---------------------------------
#Jun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro