Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là người con trai chuẩn chạc, với học thức cao, gia đình lại thuộc hàng giàu có, với vẻ ngoài điển trai và khối đầu óc rất thông minh, với những người dù học thức cao đến thế nào thì cũng không thể so sánh với anh được.

Bạn là cô gái xuất thân trong gia cảnh khó khăn, mẹ mất sớm, bạn phải sống với người cha suốt ngày chỉ biết tìm đến với con rượu, bạn còn có một người em trai vừa vào được cấp 2, vì em nhỏ và người cha suốt ngày không đi làm mà chỉ biết uống rượu, bạn phải từ bỏ con đường học vấn từ rất sớm. Không được nô đùa hay vui chơi như những cô bạn cùng trang lứa, bạn lại càng không biết trưng diện cho bản thân mình, hằng ngày chỉ biết đến việc phải cặm cụi đi làm từ rất sớm, cho đến khi trời sụp tối mới có thể trở về nhà. Bạn phải lo chi phí tiền nhà, rồi ăn ở sinh hoạt chi tiêu tất cả mọi thứ, nên cả việc đi xe bus đến chổ làm bạn vẫn không dám, hằng ngày điều cuốc bộ để đến được chổ làm. Bạn và anh quen nhau hơn một năm. Còn về phía anh, từ ngày anh gặp được bạn, dường như anh biết được rằng anh và bạn sinh ra là dành cho nhau, anh đến với bạn từ những điều đơn giản nhất, anh biết rằng bạn là con người không ham về vật chất, nên từ lần gặp đầu tiên anh đã nhận mình là một chàng trai với gia cảnh không mấy khá giả cũng giống như bạn, anh sợ nếu một ngày nào đó để lộ thân thế thật của mình, có lẻ dù có là bạn anh cũng không thể gặp mặt nói chuyện với cô dù một lần nữa.
Vì anh là con trai của tập đoàn lớn, vừa thông minh lại có vẻ ngoài hơn người, nên anh nhanh chống được ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch của tập đoàn Kim gia. Cho dù anh đảm nhiệm trọng trách rất lớn, nhưng anh lại không muốn để lộ thân thế thật sự của mình, vì anh không thích sự khoe khoang, lại càng ghét cái cảm giác được người khác xu nịnh anh, nhưng những điều đó đâu quan trọng bằng việc của bạn, vì anh sợ để lộ thân thế nên đã tìm cách để bịch miệng mọi người lại. Hằng ngày đi làm ở công ty về, anh điều chuẩn bị sẵn một bộ quần áo giãn dị để đến đón bạn về nhà, hôm nào cũng vậy vừa tan làm là anh tức tốc chạy đến ngay, vì anh sợ bạn phải đợi, sợ bạn lại nghĩ ra những điều vớ vẫn.

-Y/n anh đến rồi đây!
Bạn đang loay hoay với công việc, vì nghe được giọng nói của anh, bạn dừng mọi hoạt động lại, xoay người lại nhìn anh rồi lại nở nụ cười:
- Anh chờ chút, em xong ngay đây!
Anh không thể đứng yên một chổ được nữa, vừa nhìn thấy bạn anh chỉ muốn chạy đến và ôm bạn vào lòng thôi. Anh chạy một mạch đến chổ bạn, anh ôm lấy bạn từ phía sau:
-Anh nhớ em quá Y/n à!
- Nè, anh làm cái trò gì vậy? Ở đây còn có người đó anh mau buông em ra đi! Với lại cơ thể em bây giờ bốc mùi lắm, nó sẽ làm bẩn quần áo của anh đó!
Vừa nói bạn vừa lấy tay mình gỡ tay anh ra khỏi cơ thể, bạn càng muốn gỡ tay anh ra thì anh lại càng ôm chặt lấy bạn, làm bạn thẹn thùng đến đỏ mặt. Anh hít lấy một hơi thật sâu từ sau gáy tóc của bạn:
- Có mùi gì đâu? Anh chỉ ngửi được mùi tóc rất thơm của em thôi! Nói rồi anh lại hít thêm lần nữa.
- Anh à buông ra đi, bà chủ đang nhìn chúng ta kìa!
Bạn lại một lần nữa vùng vẩy muốn đẩy anh ra, bạn nhìn sang bà chủ quán đang nhìn hai bạn mà cười thích thú:
- Tôi không làm phiền hai cô cậu nữa đâu nhé! Muốn làm gì thì làm đi, nhưng nhớ nhanh chống dọn quán rồi ra về nhé! Cô về trước đây!
- Chào cô ạ! Cô về cẩn thận!
Anh nhanh chống quay sang cuối đầu chào tạm biệt cô, vừa thấy cánh cửa đống lại, hành động của anh không nhanh cũng không chậm, anh lại một lần nữa ôm bạn vào lòng, không cho bạn nói một lời nào, anh nhanh chống đặt lên môi bạn một nụ hôn, nụ hôn đó khiến bạn như bị đống băng:
- Bây giờ thì không có ai ở đây nữa! Đứng yên đi, chỉ một lúc thôi!
Nụ hôn vừa rồi dường như cũng đã khóa kín môi bạn lại, bạn chỉ khẽ gật đầu rồi đứng yên đó. Anh ôm bạn được một lúc, cả hai không nói lời nào, chỉ im lặng vậy thôi, được một lúc thì anh cũng thả bạn ra:
-Chúng ta nhanh chống dọn dẹp rồi ra về nào!
Thấy bạn không chút phản ứng gì, anh lại lay người bạn:
- Nè, Y/n à! Em sao vậy?
Câu hỏi của anh vừa thốt ra, tự dưng gương mặt bạn lại nhăn nhúm lại mếu máu:
- Nè, nè, em bị làm sao vậy?
Một lần nữa câu hỏi của anh lại khiến bạn khóc lớn hơn, nhìn y như một đứa trẻ đang mè nheo với bố mình:
- Huhu, tại sao anh lại hôn em?
Vì câu hỏi của bạn và hành động đáng yêu này lại làm anh rất bất ngờ, anh đến bên bạn, ôm bạn vào lòng rồi vỗ về, anh dùng một tay của anh đặt lên vai bạn, tay còn lại đưa lên má nựng yêu bạn:
- Nè tại sao em lại hỏi anh như vậy? Đã vậy còn mè nheo với anh nữa chứ, ôi trời ơi, cưng quá đi! Sao nào? Đã là người yêu của nhau thì việc hôn nhau có lạ lắm đâu? Em không muốn anh hôn em à? Nếu em không thích thì sau này anh sẽ không hôn em nữa!
Anh giả vờ giận hờn rồi anh xoay người bỏ đi, anh lật mặt nhanh hơn cả lật bánh. Bạn vì sợ anh giận, nên chạy lên về phía trước mặt anh, giang rộng hai cánh tay của mình ra để ngăn chặn bước chân của anh lại. Bạn tiếng đến trước mặt anh, dùng hai cánh tay của mình mà ôm chặt lấy anh, lúc này lại giở trò nũng niệu với anh:
- Uhu, không phải là em không muốn anh hôn em, nhưng anh cũng phải nói trước với em một tiếng chứ!
- Nè cô nương! Có ai hôn nhau mà phải hỏi ý kiến của nhau không?
- Nhưng mà em ngại, tại trước giờ anh chỉ toàn hôn má của em thôi, tự dưng hôm nay lại...
Bạn nói đến đây lại ngượng ngùng đỏ hết cả mặt, ngượng đến mức không thể nói thành lời:
- Câm mồm! Em còn nói nữa thì không chỉ hôn thôi đâu, anh sẽ ăn em ngay tại đây luôn có biết chưa?
- Em không nói nữa đâu!
Vừa nói bạn vừa nhanh chống chạy lại chiếc bàn đang chắc chồng những chén đĩa còn cao hơn núi:
- Vậy thì tốt, nhanh dọn dẹp rồi ra về thôi!
_____________________________________

Còn nữa nha mấy tỷ mụi, đợi chap sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro