Seokjin(SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ami em nhớ ăn uống đầy đủ"
" Ami đừng mãi thức khuya mà không quan tâm đến sức khoẻ"
" Ami à em không mau nhanh đi làm bài tập"
" Ami à! Chừng nào em mới hết trẻ con đây"
.....

Seokjin luôn như vậy luôn là người nhắc nhở bạn mọi thứ từ những việc nhỏ nhất, còn bạn chỉ xem đó là những lời cằn nhằn mà bỏ ngoài tay. Chưa một lần nào bạn thực sự quan tâm đến cảm xúc của anh, quen nhau được 2 năm nhưng chưa bao giờ bạn làm cho anh vui lòng bất cứ việc gì.

Vì những lời nhắc nhở đó bạn tự cho bản thân anh hay càm ràm quá quan tâm đến cuộc sống của bạn, một cuộc cãi vả đã xảy ra

" Anh có thể ngưng càm ràm em được hay không? Em biết em phải làm gì sống như thế nào, sao lúc nào anh cũng như vậy với em chẳng có một chút gì là tự do cả" bạn nói với giọng nói tức giận

" Càm ràm?? Anh chỉ là quan tâm đến em thôi, em có cần như vậy không"
" Chúng ta chia tay đi em muốn như vậy nữa" bạn nói không một chút do dự, cũng chẳng quan tâm đến cảm xúc của anh.

" Được thoi nếu điều đó làm em thấy thoải mái" anh bỏ đi ra ngoài bỏ mặc bạn ở đây

Anh ấy bỏ mình ở đây không một lời năn nỉ, bạn chỉ biết ấm ức khóc mà bỏ lên phòng.

Đã 3 ngày không ai đụng tới ai, vì cảm thấy trống rỗng nên rủ đứa bạn thân đi chơi cùng. Bao nhiêu tâm sự đều nói hết với nó hôm nay cũng không ngoại lệ.

Ánh đèn đường mở lên trời tối đen hẳn trải từng bước chân nặng nhọc bạn ngắm nhìn mọi cặp tình nhân lướt qua mà nghĩ đến anh

" Giờ này anh đang làm gì nhỉ? Có nhớ đến em không?"

Nhìn mọi thứ xung quanh bạn chợt dừng lại vì thấy hình ảnh quen thuộc Seokjin đang trong tay với người con gái khác trong họ cười đùa vui vẻ. Anh thấy bạn liền rút tay về

" Ami?"

Thấy hình ảnh đó trước mắt mình mọi thứ quá rõ ràng từng chi tiết một, bạn chạy đi nước mắt lại tuôn, phí công tôi còn lo lắng xem anh có nhớ tôi không nhưng bây giờ anh lại trong tay người khác. Anh đuổi theo tới ngã tư, chỉ biết cấm đầu vừa chạy vừa khóc còn anh mải mê đuổi theo

RẦM!!
Âm thanh khiến người ta phát hoảng, quay người lại là hình bóng người con trai đang nằm trên mặt đường máu không ngừng tuôn ra.

" Seokjin à nhìn em này mở mắt ra nhìn em này, đừng bỏ em đi mà, em xin anh đấy"
Anh khó khăn lấy cánh tay lên lau nước mắt

" Đừng khóc mà, người lúc nãi là em họ của anh không phải như em nghĩ"

Ngay tình thế như thế này anh còn chỉ biết giải thích mà không lo bản thân mình ra sao

" Em biết rồi thật sự biết rồi mà, anh phải cố lên đừng để lại em một mình"

" Ami này! Anh yêu em, anh chỉ muốn nói điều này cho em biết. Bây giờ em phải sống thật là tốt không có anh bên cạnh chẳng ai nhắc nhở em từng chút một nữa"

Bao nhiêu nước mắt bao nhiêu tiếc nuối cũng chẳng thể kéo anh quay về, cuộc sống của bạn có anh là một niềm hạnh phúc là một phần gì đó rất đẹp đẽ chỉ là

" Em chưa từng nghĩ anh sẽ rời đi nên chẳng bao giờ trân trọng từng hành động lời nói anh chân thành mà anh dành cho em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#❤️