Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin là người thường rất quan tâm tới người khác, yêu anh bạn luôn được che chở, quan tâm, chăm sóc.

Dạo gần đây anh thấy bạn rất lạ, luôn ủ rũ, cũng không thường xuyên ra ngoài nữa, bạn luôn thẫn thờ trước mọi việc. Đôi lúc anh còn cảm thấy bạn hình như có vẻ đang rất buồn phiền vì chuyện gì đó.

Nhìn bạn như vậy anh cảm thấy vô cùng lo sợ, anh sợ rằng mình đã làm gì sai khiến bạn buồn, hoặc bạn gặp chuyện gì đó vô cùng khó khăn.

Hôm nay, anh nói dỗi bạn rằng có việc phải đi ra ngoài về muộn.Nhưng thực ra anh chỉ chạy ra ngoài mua mấy món mà bạn rất thích để giúp tinh thần bạn thêm phấn chấn rồi về ngay. Lúc về, anh hết sức nhẹ nhàng để bạn không phát hiện ra nhưng vừa mở cửa anh đã nghe tiếng nức nở của bạn. Trong lòng anh lúc này nóng ran, anh cảm thấy rất sợ và cũng rất tức giận, trong đầu anh lúc này có vô số những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại: "Tại sao T/b lại khóc?""Cô ấy có chuyện gì"......

Anh chạy một mạch lên phòng tìm thì thấy bạn đang ngồi phía dưới góc giường gục mặt, hai tay ôm lấy đôi chân mà khóc.

Anh lại gần ôm bạn vào lòng, nhìn bạn như vậy anh chịu không nổi, anh cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, ngay đến cả khi bạn đau khổ như vậy anh cũng chưa thể biết lý do tại sao, anh thấy mình thật đáng trách.

Bạn gục mặt vào ngực anh khóc như một đứa trẻ, bạn khóc cho tới khi mệt lả thì mới ngừng. Thấy bạn có vẻ đã ngưng anh mới nhẹ nhõm được phần nào, anh đưa tay xoa nhẹ tấm lưng đang run lên của bạn rồi hỏi:

"T/b anh yêu em, vậy nên anh không thể nhìn em buồn, càng không chịu nổi khi em lại dấu chuyện buồn đó trong lòng, em như vậy thực sự khiến anh càng đạu lòng hơn. Vậy nên T/b à, có chuyện gì em mau nói với anh được không? Xin em!"

"Em yêu anh, Jimin à, em chỉ có anh thôi, đã không còn ai nữa rồi."Bạn nhỏ giọng nhẹ nhàng nói với anh.

Tuy bạn vẫn chưa nói rõ nhưng cảm thấy phần nào thấy được sự cô đơn của bạn nên càng ôm bạn chặt hơn.

"Em là con người tồi, ngay cả người bạn thân nhất, quý nhất em cũng không giữ nổi, em thực sự xấu xa mới khiến người ta phải rời xa em. Người như em rồi sẽ chẳng có ai bên cạnh, Rồi anh sẽ nhận ra em tồi tệ như thế nào thôi. Em xin lỗi!" Bạn nói.

Câu xin lỗi của bạn thực sự khến anh giận tới tái cả mặt, anh không biết tại sao cái người bạn thân kia lại bỏ bạn, anh càng không biết làm thế nào để mà khiến cho cô bé trong lòng anh hiểu cô quan trọng với anh như thế nào. Mỗi lười cô nói vừa xong như từng vết dao khứa sâu vào trái tim anh.

"Đồ ngốc, anh yêu em, yêu con người em, yêu tích cách của em, cô gái tốt như em sao lại tồi chứ? Anh nhất định sẽ bên em thật lâu, sẽ bên em những lúc em cô đơn nhất như thế này, rồi dù cho những người khác có rời xa em thì anh cũng ở bên em, luôn ở phía sau dang tay đón lấy em. em chịu không?"Giọng anh hết sức dịu dàng.

Anh lại ôm bạn chặt hơn, chặt tới mức bạn thấy khó thở, cái ôm ấy như chứa đựng tình cảm của anh, nó phần nào làm cho bạn thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn.

Bạn lúc này mới nhận  ra rằng bạn chỉ nên dành sự quan tâm của mình cho người yêu thương mình thật sự, chứ đâu cần  cái tình cảm giả dối mà ta phải cố gắng mới giữ được. Bạn yêu anh rất nhiều, anh cũng yêu bạn, vậy mới chính là thứ tình yêu mà mỗi con chúng ta cần có.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro