NAMJOON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mùa đông ở Seul thực sự vô cùng lạnh lẽo. Bạn ngồi trong lòng anh, cả hai cùng nhau xem tivi. Nhưng có điều, bạn không thể hiểu nổi cái con người kia có đang xem hay không mà cứ gục mặt vào cổ bạn mà thơm lấy thơm để. Bạn thực sự rất nhột, không chịu được nên quyết định rời vòng tay ấm áp của anh mà ra chỗ khác ngồi xem tivi tiếp. Bạn giả vờ không thèm để ý đến anh mà cứ chăm chú xem tivi. Anh nhìn theo bạn mà cảm thấy không cam lòng:

"T/b à, lại đậy với anh đi, nha!"Anh nói với giọng đáng thương, năn nỉ bạn.

"Không!"Bạn phũ phàng.

Bạn tưởng anh sẽ tiếp tục năn nỉ nhưng nào ngờ anh đứng dậy và bỏ lên phòng.Anh bỏ đi làm bạn cảm thấy rất lo, không lẽ anh dỗi, bạn làm vậy quá đáng lắm ư? Không chịu được bạn tắt tivi chạy lên phòng tìm anh nhưng không thấy. Bạn nghe thấy từ phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy nên biết chắc anh đi tắm. Bạn sợ anh giận nên ngồi thụp xuống giường, khuôn mặt mếu máu như sắp khóc. Nhưng bạn nhất định không khóc vì thấy mình là người sai nên phải xin lỗi đàng hoàng chứ anh đâu làm gì bạn đâu mà khóc. Bạn đang ôm đầu suy nghĩ thì nghe tiếng mở cửa. Anh bước ra ngoài trong khi chỉ quấn chiếc khắn tắm ở dưới, người thì cũng không thèm lau, những giọt nước cứ tự do lướt trên người anh nhìn quyến rũ chết đi được. Nhưng anh nhìn thấy bạn cũng không thèm nói một câu cứ vậy anh lấy quần áo rồi đi chỗ khác mặc. Một lúc sau bạn nghe tiếng anh xuống cầu thang liền chạy ra nói lớn với anh:

"Namjoon ak, anh giận em à???" Bạn nói mà nước mắt tự rơi" E...em...em xin lỗi anh mà!"

"Sao em lại khóc T/b?? Sao anh lại giận em?" Anh vội chạy tới lạu những giọt nước mắt trên má bạn.

"Anh tự dưng bỏ lên phòng, còn không thèm nhìn mặt em. Vạy không phải giận thì là gì?" Bạn vừa nói vừa nức nở.

"Không phải do em thấy anh hôi nên mới không ngồi với anh nữa sao? vậy nên anh phải đi tắm chứ?"Anh cười nới.

"Em đâu....hức........có....hức .......chê anh hôi. Tại anh cứ .... hức..... hôn hít vào cổ làm em buồn chứ." Bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn"Chứ em có chê anh hôi đâu, người yêu em lúc nào mà chả thơm, đầy anh ở xa làm em nhớ cái hương thơm ấy chết đi được."

"Vậy em rất thích mùi hương của anh? Đôi khi còn nhớ hương thơm này đến chết đi được?"Anh hỏi bạn với giọng điệu mờ ám.

"Đúng ạ." Bạn ngây thơ trả lời.

"Vậy, em yêu à, hay đêm nay để anh giúp em được hít hà mùi hương này thoải mái nha, anh sẽ bù đắp cho em vì khiến em phải nhớ đến hương thơm của mình, nha!" Anh ghé sát vào tai bạn,  môi anh đôi khi chạm vào vành tai khiến bạn cảm thấy ngượng ngùng đến đỏ mặt.

"Nhưng......" Bạn chưa kịp nói hết môi anh đẫ chiếm lấy môi bạn,  tới khi hai người hết dưỡng thì anh mới rời khỏi đôi môi bạn.

Anh nhấc bổng bạn vô phòng rồi đặt bạn lên giường. Đếm đó .............................................





End



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro