Min Yoongi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami mở nhẹ cửa, bước vào phòng. Nhìn quanh, căn phòng tối đen như mực, chỉ có máy tính phía trước nơi anh đang ngồi là sáng đến loá mắt. Cô nhìn kĩ mọi thứ quanh đây, vẫn vậy, vẫn là mấy chai dầu gội đầu, kem, bàn chải đánh răng, khăn mặt,..., dưới sàn là hộp cơm mà 3 ngày trước các oppa kia đưa cho. Đã 3 ngày rồi anh chưa ăn một bữa ra trò, chỉ ăn đỡ những cái bánh nhỏ.
       Nhìn về phía máy tính, cô nheo mắt, bóng dáng một người đàn ông tay chống cằm đang nhìn chằm chằm vào cô xuất hiện. Cô giật mình, thì ra anh đã ngồi đó đợi cô nhìn nãy giờ mà cô thì chỉ quan tâm cảnh vật, chẳng để ý tới anh. Ami chầm chậm bước lại ngồi ở ghế sofa đối diện anh. Hai người mặt đối mặt, anh đợi cô nói, cô thì cứ ậm ừ.
Bỗng có tiếng nói bên ngoài vọng vào:
Jin: Nè hai đứa kia sau im ru vậy bây, có khi nào... *cười nham hiểm*
RM: Có khi nào đang ăn chung không ta???
Jin: sao mày cứ thích phá anh mày thế hả, nói đến đấy, cái mặt đây mà mày còn không ngộ ra à!
RM: à vậy chắc là đang nói chuyện nhỏ đây mà..ahihi!
Jin:....
Cô nghe tiếng, hiểu ra, giật mình rồi đỏ mặt. Cô cúi gằm mặt xuống:
Ami: anh...anh ăn gì chưa?
Suga: nếu ăn rồi cũng không ngồi đây đợi em *cười nhẹ*
Ami: vậy...vậy anh ăn đi!
Suga: em không đưa hộp cơm là muốn anh ăn em sao? *cười và nhếch mày*
Ami: ăn em sao no, phải ăn cơm chứ! Đây nè!
Nói rồi cô đưa hộp cơm ra trước mặt anh, anh đón lấy, mở ra.
Suga: woa đúng là cơm vợ anh nấu ngon nhất!
Ami: vợ gì chứ anh còn chưa rước em về đó!
Suga: vậy nếu rước em về rồi thì anh không ăn cơm nữa nha.
Ami: không ăn cơm anh muốn ăn gì?
Suga: ăn mẹ của con anh không thì ăn con dâu của mẹ anh cũng được. Anh không kén chọn.
Ami: không kén kiểu anh em cũng chẳng muốn được rước về. Thôi anh ăn cơm đi sắp nguội cả rồi.
Anh ngồi ăn, cô lặng lẽ nhìn anh. Dù ánh sáng trong phòng không đủ, cô vẫn nhìn được rõ sự tiều tuỵ trên anh. Cô tiến lại gần, vén tóc mái và hôn lên trán anh. Anh giật mình, rồi ôm cô vào lòng, đặt cô ngồi trên đùi mình.
Suga: em làm gì vậy, anh đang ăn mà làm thế sao anh ăn tiếp được.
Cô nhìn qua
Ami: anh ăn xong rồi kìa, em cho anh ăn tráng miệng.
Vừa dứt lời cô ôm cổ và hôn anh thật sâu, thật lâu. Anh ngạc nhiên, nhưng rồi cũng hoà theo cô. Anh cảm nhận có gì đó mặn mặn ở khoé miệng mình. Hết hơi, cả hai dứt ra, anh nhìn thấy cô khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên má.
Ami: nhìn thấy anh thế này, em xót lắm. Nên là sau này anh đừng như vậy nữa nha. Anh hãy sáng tác ra những bài hát thật hay, nhưng anh cũng phải giữ gìn sức khỏe của mình, không là em đau lắm!
Nhìn cô khóc thế này, anh cũng đau. Anh vươn tay, lau lấy những giọt nước mắt, nở nụ cười dịu dàng:
Suga: ừm! Anh nghe lời vợ, sau này sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn, không để vợ lo nữa. Nín đi! Anh thương!
Cô không thấy nụ cười anh nhưng lời nói và cử chỉ cũng đủ để cô cảm nhận hết sự dịu dàng anh dành cho cô. Rồi cả hai ôm chặt nhau hồi lâu, chẳng ai nói gì, chỉ im lặng, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của đối phương mà thời gian qua đã không được cảm nhận. Cô mở mắt, nhìn thấy trên bàn anh là tấm ảnh chụp cô đang nở một nụ cười rất tươi, cô lại khóc, khóc to hơn, nhiều hơn trước.
Ami: em thương anh, nhớ anh,yêu anh nhiều lắm! Nên là anh đừng rời xa em nha!
Suga: Vợ ngoan, chồng không xa vợ đâu!
Anh nói nhỏ nhẻ, rồi lấy tay vuốt tóc cô.
———Tui chỉ đơn giản là vạch ngăn cách không gian———
*Bên ngoài phòng*
Jin: Ê bây có nghe tiếng gì không?
RM: nghe gì mà hức ... hức rồi a~ a ~ ưm~ưm~
Jin: có mà mày tự thêm zô thì có.
V: Haizz ổng chịu ăn là được rồi, hên là ăn cơm thôi..(Pan: chứ ông nghĩ còn ăn gì được nữa). Có mỗi việc ăn không mà làm em tưởng sẽ có chuyện gì ghê gớm, hại Kookie (nhà em) phải ngồi sofa đợi nãy giờ.
JM: mày bớt cái tật hóng chuyện đi thì không phải than nữa. - ung dung ngồi bấm điện thoại trên sofa.
Và không ai biết mấy ổng đang bu bám cái cửa studio đến sắp sụp để hóng chuyện vì lúc Ami vô quên không đóng cửa=> mấy ổng thấy hết rồi mà giả vờ diễn đấy không biết để ai coi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro