Jung Ho Seok (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn tiếp tục làm việc đến chiều thì bạn xuống nấu cơm cho cái tên Ho Seok chết tiệt đó.
   Bạn nấu cơm xong là 7h nhưng anh vẫn chưa về. Bình thường thì giờ này anh đã về rồi nhưng hôm nay vẫn chưa thấy. Bạn liền ngồi đợi anh về.
   12h......
  Bây giờ đã 12h rồi sao anh vẫn chưa về nhỉ? Bạn liền bọc thức ăn đã nguội từ lâu rồi cất vào tủ lạnh. Xong xuôi, bạn định ôm bụng đói đi ngủ thì nghe thấy tiếng bấm chuông, là anh về. Bạn nhanh chóng ra mở cửa.
- Anh là?_ bạn thấy có người con trai đang đỡ tên đáng ghét đang say mèm kia liền hỏi
- À, anh là bạn của Ho Seok, em giúp anh đưa nó vào nhé!
   Bạn Ho Seok đưa Ho Seok cho bạn rồi quay người đi luôn.
- Á... sao anh nặng vậy chứ....
    Tên cao to đấy nặng gấp mấy lần bạn, đỡ anh lên phòng thì chắc cô cũng mệt chết mất. Khoảng 10 phút sau bạn mới đưa đc Ho Seok vào phòng rồi không ngần ngại mà thả hắn xuống giường một cách mạnh bạo nhất để bõ tức và vì bạn cũng mỏi lắm rồi. Đang định quay về phòng thì anh đột nhiên kéo tay bạn.
- Sewon à.... Sewon đừng đi....
    Vì mất đà mà bạn ngã lên người anh. Hơi rượu sộc thẳng lên mũi bạn khiến bạn khó chịu mà cau chặt lông mày lại. Nhưng.... sao người anh nóng thế nhỉ? Bạn sờ tay lên trán... anh sốt rồi. Bạn cởi áo sơ mi của anh ra và giúp anh lau người. Làm xong, thấy có vẻ ổn bạn liền sờ tay lên trán anh kiểm tra. Vẫn còn sốt nhưng đỡ hơn rồi.
- Ho Seok, sao anh lại tốt với em vậy? Em thật sự không trả được món nợ này đâu... tại sao anh lại khiến em yêu anh mất rồi vậy hả Ho Seok....
    Cô vừa nói vừa sờ nhẹ những đường nét sắc xảo trên gương mặt anh. Vì không yên tâm lắm nên cô đã ngủ lại sofa để trông chừng anh.
   -------------------- 7h sáng hôm sau----------------------------
  Những tia nắng len lỏi qua khe rèm cửa, chiếu lên gương mặt ưu tú của Ho Seok, kiến anh chói mắt mà tỉnh dậy. Đầu óc choáng váng vì rượu và sốt khiến anh cau mày. Ổn định được tinh thần, anh nhìn lên phía sofa đối diện giường của anh có chiếc chăn mỏng gấp gọn gàng, rồi lại quay qua trái thì thấy chậu nước và khắn lau... điều đó khiến anh bất ngờ.
- Đêm qua Sewon đã ngủ ở kia ư?
    Vừa nhắc đến bạn thì cánh cửa phòng bật mở. Bạn bước vào, trên tay là khay bưng đồ ăn gồm canh giải rượu, bát cháo và thuốc. Bước nhanh đến cạnh giường, đặt khay đồ ăn xuống chiếc bàn bên cạnh giường, thản nhiên cúi sát mặt bạn vào mặt anh rồi đưa tay lên trán anh kiểm tra.
- Hết sốt rồi này... may quá!
    Đến lúc nhận  ra anh đang nhìn bạn với khoảng cách rất gần, bạn lúng túng đứng thẳng dậy
- Xin..... xin lỗi tôi...
- Hôm qua em ngủ ở kia sao?_ chỉ tay về phía sofa
- Tôi xin lỗi, tại hôm qua anh bị sốt cho nên tôi... tôi xin lỗi, lần sau sẽ về phòng của mình... xin lỗi
   Bạn cúi gập người liên tục xin lỗi anh. Đang cúi người thì bị anh kéo ngã lên trên giường ở tư thế ngồi lên chân của anh qua lớp chăn.
- Mắc lỗi thì phải phạt đúng chứ...
    Vừa dứt lời, anh liền cúi xuống hôn bạn, nụ hôn mãnh liệt hơn, lâu hơn khiến bạn ngạt thở. Anh vòng tay qua eo bạn rồi kéo bạn sát vào người anh. Nụ hôn kéo dài đến khi anh cảm nhận được bạn đã hết không khí để thở mới buông ra. Mặt bạn lập tức đỏ hơn trái cà chua.... vội vàng đứng dậy, lúng túng không biết nói gì thì anh lên tiếng
- Tôi đã ăn được chưa?
   Nghe anh nói xong bạn mới nhớ ra là khay đồ ăn vẫn chưa động đến.
- Dạ ăn đc rồi
   Bạn cầm canh giải rượu đưa anh uống hết rồi đưa bát cháo cho anh
- Anh ăn đi mới uống thuốc được....
   Anh đón lấy bát cháo rồi ngồi ăn. Thấy cô quay đi thì hỏi
- Em định đi đâu đấy?
- Tôi... tôi đi chuẩn bị quần áo cho anh....
     Nói xong thì bạn đến phòng quần áo của anh và chọn đồ. Cầm đồ trên tay quay lại phòng thì anh đã ăn xong bát cháo rồi.
- Ho Seok, đồ của anh tôi lấy rồi, xin phép xuống dọn bữa sáng
- Ừm
   Anh đáp lại bạn rồi lấy quần áo đi tắm. Còn bạn thì xuống dọn bữa sáng. Đúng 15 phút sau, bạn vừa dọn xong đồ ăn ra bàn thì nghe thấy tên mình được vinh danh lên thắt cà vạt cho Ho Seok liền chạy lên
- Tôi đây...
- Ừm... thắt cà vạt cho tôi đi!
   Bạn liền đi đến rồi thắt cà vạt cho anh rất thuần thục. Thắt xong đang định đi thì anh kéo sát bạn lại vào anh
- Em quên công việc là bị phạt tiền đấy
    Bạn vốn dĩ muốn giả vờ quên nhưng bạn lấy đâu ra tiền để trả Ho Seok chứ
- Công... công việc gì ạ?
    Bạn gượng cười, cố tách ra khỏi anh nhưng lại bị anh giữ chặt hơn.
- Quên rồi? vậy tôi sẽ nhắc lại cho em nhớ, em phải hôn tôi sau khi thắt cà vạt. Em nhớ rồi chứ?
   Bạn liền đánh liều, hôn chụt lên môi của anh một cái thật nhanh rồi đẩy anh ra và chạy xuống tầng. Bạn vừa ổn định được nhịp thở thì anh đi xuống
- Chiều nay đúng 4h tôi về đón em, làm theo những gì tôi đã ghi vào giấy để ở phòng của em, nhớ đấy!
    Nói xong anh đi thẳng luôn. Chả thèm liếc bạn mộ cái. Anh đi nhanh làm bạn ko kịp đuổi theo để hỏi sao anh ko ăn sáng.... nhưng nghĩ lại thôi cho ảnh nhịn cũng chẳn chết đc....
- Tờ giấy để trong phòng mình???
   Bạn nhớ lời anh rồi nhanh chóng đi lên phòng của mình.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro