Hà mã và Taehyung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dành tặng cho bạn: HaeMyung0907 đọc chap vui vẻ nha ^^.

Chắc hẳn ai cũng biết Hà mã là là một loài động vật có vú, ăn cỏ, có kích thước lớn, cũng là một trong những loài thú nặng và có chiều cao khiêm tốn nhất trên thế giới.

Trong số 125,000 đến 150,000 con hà mã đã có 1 con tu luyện thành người nhưng còn ở kiếp nửa thú nửa người.

Taehyung đang đi mua đồ thì trời lại đổ mưa anh đành phải tìm một góc nào đó để trú rồi vô tình nhìn thấy có một cô gái chạy vào trú chung với anh.

Mưa cứ kéo dài mà anh thì lại quên mang điện thoại, vì quá nhàm chán nên Taehyung đã quay qua bắt chuyện với cô gái bên cạnh.

- Chào! Em tên gì?

Mắt vẫn nhìn vào làn đường thấm mưa, cô gái lạnh nhạt trả lời qua loa:

- Tôi tên Chum.

- Anh tên Taehyung _ Nắm bắt được tình hình không suôn sẻ, anh có chút ngài ngại mà cười nhàn nhạt.

Cuộc trò chuyện kết thúc Taehyung thầm nghĩ " Cô gái này thật thú vị. " Có lẽ trước giờ anh chưa bao giờ gặp ai lạnh lùng như vậy ngoài Yoongi huyng nên hình ảnh của cô cứ nằm trong đầu anh mãi.

- Hoàn thành nhiệm vụ, xong một tên.

Tiếng cô gái nhỏ xíu vang trong vành môi, Taehyung không nghe rõ mà hỏi lại:

- Em nói gì??

- Không gì.... tạnh mưa rồi, tôi đi đây. Chào !

Vừa dứt lời cô chạy đi, bỏ anh ngơ ngác ở đó. Môi Taehyung bất giác mỉm cười " Về thôi nào".

Quay về kí túc xá.

Taehyung ngồi gác chân ở sofa, mặc dù nhìn qua cứ ngỡ là đang xem tivi nhưng đầu óc anh thì cứ hiện lên hình bóng cô gái lúc nãy, không tài nào tập trung vào bất cứ việc gì khác.

- AAAAAAAAAAAAA

- Hú hồn... gì vậy mày ? _ Jimin giật mình vì Tae đang ngồi im tự nhiên la làng.

- Thằng nào la vậy bây ? _ Namjoon từ nhà tắm, nghe ồn ào liền lú đầu ra.

Jimin lanh lẹ chỉ tay vào Taehyung đang ngồi bên cạnh:

- Thằng này nè hyung!

Taehyung bất chợt đứng bật dậy, mặt nhăn nhó, vò đầu bức tóc, kêu gào:

- Yah, em quên xin số điện thoại cô ấy rồi, thiệt tình.

Bỏ mặt hai người kia đang đơ mặt khó hiểu, Taehyung đờ đẫn thẳng chân lên phòng ngủ.

Đêm nay anh không ngủ được, ôm gối lăn qua lăn lại muốn mòn cái nệm. Môi miệng cứ lẩm nhẩm tự trách:

- Làm sao đây, sao có thể gặp lại cô ấy được đây... Asss thiệt tình tại sao lúc đó lại quên điện thoại ở nhà vậy ?

...

Cùng lúc đó ở động Hà Mã tinh.

- Chuyện ta giao cho con đã hoàn thành chưa ?

Giọng nói oai nghiêm của người phụ nữ trung niên đang ngồi trên ngai vàng vang lên mạnh mẽ. Tay quay quay quyền trượng, ánh mắt lạnh lùng từ trên bậc cao nhìn xuống cô con gái non trẻ đang rụt rè cúi đầu.

- Con đã hoàn thành xong rồi thưa nữ vương.

Trái ngược với vẻ mặt hiền lành của Chum, bà ta băng lãnh, phần đuôi mắt sắc nhọn nhếch lên trên góp phần làm thần sắc trông dữ tợn, đáng sợ. Tóc bà ta đã bạc dường như gần hết, lông mày dần chuyển thành nâu trắng, nhưng mấy cọng lông đen thui trên hột nút ruồi to bà chá cũng màu đen tuốt được đặt ngay trên mép miệng thật sự rất nổi bật. Trông cực duyên dáng.

- Tốt lắm, chỉ cần nguyên khí của thằng nhóc đó nữa thôi thì ta sẽ thành người rồi.

Chum vẫn chưa dám ngước mặt lên, mà mãi đăm mắt xuống nền lạnh. Sàn nền có lớp nước mỏng lấm tấm, phản chiếu rõ đôi mắt u buồn của cô dưới mặt nước. Hà mã con hình như có tâm sự, nhiệm vụ lần này đột nhiên cho cô nhiều xúc cảm kì lạ quá.

- Ngày mai con hãy đi tiếp cận tên nhóc đó thêm lần nữa cho ta. Mau hoàn thành nhiệm vụ, thời gian của ta không còn nhiều. _ Nữ vương tiếp lời.

- Vâng, con biết rồi.

....

Hôm nay trời lại mưa tầm tã mà nổi nhớ không tên cứ quẩn quanh trong đầu, Taehyung hậm hực ngồi bật dậy thay đồ rồi chạy ào ra ngoài.

- Yaaa thằng kia đi đâu đó? _ Jin nhìn theo hỏi khi thấy Taehyung chạy ra ngoài nhưng không nhận được câu trả lời vì nhóc đó đã chạy đi mất dạng rồi.

Yoongi từ phòng bước ra, kịp nắm bắt tình hình. Anh nhìn qua góc cửa khó hiểu:

- Trời đang mưa, sao nó không mang dù?

- Thôi kệ đi, chắc lại đói nên đi mua đồ ăn nữa đây mà... hyung ơi, nó ăn hết đồ trong nhà rồi nên em cũng đói_ Jimin ở gian bếp, khổ sở đào bới kiếm nguồn sống.

Taehuyng cùng niềm hy vọng sẽ được gặp lại người trong mộng mà chạy đến nơi cũ, là cái nơi lần đầu được gặp cô gái thú dzị đó. Lòng anh vui mừng như mở hội khi thấy hình dáng cô sừng sững trước mắt, đó có phải là cơ duyên không ?

Anh ngại ngùng từng bước tiến đến đứng kế bên cô, lướt mắt qua nhìn vội khuôn mặt xinh đẹp, tim anh phút chốc trở nên rộn ràng.

Taehyung ngập ngừng mở lời:

- Chào, lại gặp em.

- Vâng, chào anh. _Cô còn không màn quay qua nhìn anh lấy một cái, chỉ trả lời qua loa.

Taehyung thì muốn phá đi khoảng cách xa lạ mà cố gắng tiếp chuyện:

- Chúng ta có duyên quá nhỉ ?

- Toàn gặp lúc mưa gió duyên nổi gì.

- Hmmm

Không khí lại chìm vào khoảng lặng, cô làm anh khó tiếp xúc quá.

Suy nghĩ đắng đo một hồi, Taehyung quyết định không thể để mất thời cơ lần nữa mà tiếp tục:

- Cho anh số điện thoại của em nhé ?

- Làm gì? _ Chum lập tức trở nên gay gắt hỏi ngược lại.

Thấy cô ấy hơi khó chịu, Taehyung có chút nản lòng, giọng điệu buồn bã:

- Anh định mời em đi chơi thôi.

- Quen biết gì nhau mà đi. _ Cô lạnh lùng trả lời anh mắt thì vẫn nhìn dưới con đường đầy nước.

- Anh sẽ không làm phiền em đâu.

Quan sát thái độ của Chum đang dần dịu lại, trong lúc cô còn suy nghĩ thì Taehyung tỏ ra kiên quyết nài nỉ cho bằng được.

- Cho số anh đi.

Điệu bộ cầu khẩn, quyết tâm này khó ai có thể từ chối được. Cô đành chịu thua, thở dài một hơi:

- 010.3012.1113

Trong lúc Taehyung tập trung ghi chép thật nhanh vào máy thì cô đã lẳng lặng rời đi trước.

Cơn mưa lúc đó vừa tạnh, anh xong việc liền cất lại chiếc điện thoại vào túi quần. Ngước mặt lên thì chẳng còn thấy cô nữa.

- Cô ấy, lại đi nữa rồi.

Về đến nhà Taehyung lập tức gửi tin nhắn cho cô. Anh nằm ở ghế sofa lăn qua lăn lại, mắt dán vào màn hình đợi tin hồi âm. Đây là lần đầu trong đời anh trải qua cảm giác này luôn đấy. Hồi hộp thật, nhưng hứng thú lắm.

- Tae lấy dùm tao chai nước_ Jimin ngồi bên, lười biếng ngã lưng ra ghế nhờ vả.

- Đợi bố mày chút.

Bình thường thì anh cũng không phải mẫu người hoạt bát, năng nổ giúp đời thế đâu. Nhưng tâm trạng hôm nay là ngoại lệ, Taehyung không chỉ lanh lẹ chạy vặt, mà còn khuyến mãi thêm âm nhạc và những lần nhảy chân sáo.

- Say la lá la la là, say la lá la la là .... nè mày_ Áp chai nước vào mặt Jimin.

- Taehyung-ssi lấy dùm em bịch bánh với_ Jungkook ngồi giữa phòng, mắt dán chặt vào màn hình chơi game tranh thủ nhờ ké.

- Đợi chút hyung đem ra cho... nè Kookie anh mở dùm rồi nha _ Tay khui bịch bánh dùm.

Nam Joon đưa ánh mắt kinh ngạc dõi theo nãy giờ, không chịu nổi nữa anh quay sang thì thầm với Jin:

- Nay thằng Tae bị gì vậy hyung?

- Tao nói thiệt... tao mà biết tao con mày _ Hoang mang-ing nhìn theo cử động tung tăng được sai vặt của Taehyung.

Jimin được đà lấn tới, tiếp tục lớn giọng nhờ vả:

- Tae à, cậu đừng gần tủ bếp tiện lấy dùm mình ít trái cây.

- Ok, đợi... _ Tiếng " Keng " báo tin nhắn vang lên làm Taehyung giật mình ngắt lời.

Là tin nhắn từ người anh đợi chờ suốt cả tối đến giờ. Taehyung hai tay cầm chặt lấy điện thoại một chạy về hướng phòng ngủ.

- Ê ê, đi đâu vậy ? Trái cây, trái cây đâu ? _ Jimin giương mắt nhìn theo.

Taehyung còn không thèm quay đầu nhìn lại cậu bạn, mắt dán vào điện thoại, lớn giọng đáp trả:

- Đồ lười biếng, bị liệt à ? Muốn ăn thì tự đi mà lấy.

Jimin, Jungkook, Nam Joon, Jin : ???

Taehyung vào phòng khóa chặt cửa, cười thật tươi với cái màn hình có những dòng tin nhắn.

Chum: Tôi nghe ?

Taehyung: Cuối cùng em cũng trả lời, anh cứ tưởng mình lại bị bơ.

Chum: Tôi cũng định làm vậy.

Taehyung: May cho anh là em không làm vậy. Ngày mai anh có thể mời em đi ăn không ?

Chum: Tôi chỉ rảnh vào buổi chiều.

Taehyung: Chỉ cần em đồng ý thì buổi nào cũng được.

Chum: 5h chiều, quán cũ ?

Taehyung: Ok ok, hẹn em ngày mai. Anh không muốn làm khỉ nên đừng cho anh leo cây nhé.

Chum: Hên xui !

.......

Còn tiếp, mọi chuyện đều sẽ được bật mí vào chap sau hô hô hô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts