RM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bạn đi học nhưng lại quên đem cơm hộp của bữa trưa ở nhà và bạn gọi điện nhờ ông anh quý báu của mình đêm lên...

RM: Gì đó???😪

T/b: Hai ơi, đem hộp cơm trưa lên trường cho e vớiiiii....sáng nay mải đi quá nên em để quên trên bàn ăn rồi😭

RM: Nhưng anh mài đang ngủ...😓

T/b: Thôi mà.....ráng giúp em lần này đi, anh hai đẹp trai của e😘

RM: Aish.....Biết rồi cô nương😪 *tắt máy*

Tầm 10 phút sau...

Ông anh nhà bạn ra khỏi nhà với khuôn mặt ngái ngủ và hộp cơm trên tay....nhưng xui xẻo thay mới đi được vài bước thì đạp phải cái ván trượt bạn để ngoài sân và.....*RẦM*.....

RM: Oh shit....what the f***....con nào thằng nào ném cái ván trượt ra đây vậy hảaaaaaaa???😠

Sau một hồi than thân trách phận chửi bới không ngừng thì cuối cùng ông anh nhà bạn mới chịu lết cái mông lên đi tiếp....cơ mà hộp cơm không còn là hộp cơm nữa rồi.....

RM: Chết mịa.....t/b nó giết mình mất, làm sao đây😱???

Suy nghĩ một hồi lâu thì cuối cùng IQ148 đã đưa ra một quyết định sáng suốt......

T/b: Cái ông này làm gì mà lâu thế nhỉ....sắp vô học mất rồi😕

RM: Lẩm bẩm cái gì, anh mài tới rồi đây....🙃

T/b: Hai làm gì mà lâu vậy☹️???

RM: Àhhh....anh mài còn phải giúp một bà cụ qua đường🤓

T/b: Ủa sao lại là bánh mì và sữa....cơm hộp của em đâu😯???

RM: Mài là con gái ăn nhiều cơm mập lắm ăn bánh mì đi cho bớt mập😄

T/b: Nhưng mà em sợ ă................

RM : Sợ ăn bánh mì khô khó ăn chớ giề😌???

T/b: Ơ.....vâng!!! Sao hai lại biết em định nói gì😐???

RM: Chuyện....anh mài tính trước hết rồi, thấy hộp sữa đó hơm😌

T/b: Tính trước....hộp sữa....là sao ạ😕???

RM: Nếu mài sợ khó ăn thì uống thêm ngụm sữa vào...ngậm một lúc lâu rồi kiểu gì nó cũng mủn ra rồi trôi xuống hết dạ dày của mài khỏi cần phải nhai nhiều , thế là khỏi lo khó ăn nữa nhá😌
Thấy anh mài thông minh hơm😚

T/b: ...............😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro