Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin và bạn bước vào trong với đôi mắt sưng húm, ướt đẫm nước mắt. Hai người định đi về phòng mình, bỗng có tiếng chân của ai đó... Đưa mắt hướng đến nơi có âm thanh phát ra, Suga... anh đang cầm trên tay ly cà phê nóng hổi, bước tới chỗ bạn và Jimin, uống một ngụm cà phê.....

Suga : 2 đứa làm cái gì mà mắt sưng húm lên thế kia?! Khóc à?! Tại sao lại khóc? Hửm?

Nghe câu hỏi của anh xong tim bạn có chút đập nhanh lo lắng, bạn muốn nói nhưng Jimin không muốn, anh ấy đã ra dấu với bạn

Bạn : À.....À....Ừm....

Chợt trong đầu bạn lóe lên một ý tưởng hết sức độc đáo, chỉ sợ là... bị phản tác dụng làm Suga thêm nghi ngờ vì bạn biết anh là một người rất tinh ý nhưng cũng phải đánh liều mà thử thôi

Bạn : Bọn em có khóc thật không phải vì gặp chuyện buồn hay té ngã gì, mà là do chơi một trò chơi nho nhỏ thôi!

Suga : Trò chơi sao ??!

Bạn : Ừm, là trò ai là người kể chuyện làm người kia rơi nhiều nước mắt nhất

Suga : Trò gì kì vậy? Chơi nhịn cười sao không chơi mà lại chơi trò này? em đang nói xạo đúng không ?

Suga lại đặt câu hỏi làm khó bạn, cứ tưởng là 'xong rồi' may thay, Jimin nhanh trí trả lời câu hỏi của Suga

Jimin : Hyung, chơi ba cái trò đó ai cũng chơi rồi giờ chơi trò này mới thú vị và khác biệt! Đúng không t/b?!*nhìn về phía bạn *

Bạn : À... À đúng rồi!

Suga : Vậy à?! Tưởng 2 đứa có chuyện gì chứ!

Bạn : Giữa 2 tụi em thì có chuyện gì !! Hihi :)))) thôi, em về phòng nhé ! Chúc các anh ngủ ngon!

Jimin : Ừm, em cũng vậy nhé! *cười *

Khi thấy bạn đã đi khuất, Suga đưa mắt mình chuyển sang Jimin, nhìn chằm chằm vào cậu em

Jimin : Có chuyện gì hả anh?

Suga : Chả có gì, anh đi về phòng đây, em cũng về phòng đi!

Anh mang trên tay cốc cà phê vào phòng rồi đóng cửa lại, bỏ lại Jimin với dấu chấm hỏi lớn ở trên đầu "cái ông này có chuyện gì ấy nhỉ?! " rồi anh cũng về phòng của mình

Bạn mệt mỏi ngã lưng xuống chiếc giường, suy ngẫm về những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay " Không ngờ Jimin anh ấy lại quan tâm cho ARMY như vậy, cón hơn cả bản thân, anh ấy liệu có biết có một số ARMY bash anh, muốn anh rời khỏi nhóm. Haizzz, anh ấy chắc sẽ lâm vào trầm cảm mất, hy vọng chuyện này không lọt đến tai Jimin! Chà~~~ có 1 ngày mà nhiều chuyện xảy ra quá nhỉ! " bạn nhắm mắt lại và ngẫm nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, làm bạn giật cả mình

Bạn : Alo~~~

Trang : Trang nè, tui đặt vé máy bay rồi chuyến 3 giờ sáng(5 giờ ở Việt Nam) đi về tới đó cũng 10 giờ mấy ở VN rồi!

Bạn : Ừa, sáng tui ra sân bay tiễn bà, thôi giờ cũng tối rồi, bà đi ngủ đi!

Bạn tắt điện thoại rồi nằm xuống chiếc giường và từ từ chìm vào giấc ngủ.

-------------------------------------------------------------

* Hãy nghe combo 4 o'clock, 2!3, we'll be fine, save me để có trải nghiệm tốt hơn:>>>, đọc buổi tối càng hấp dẫn :>>>*

Bạn mở mắt ra, trước mắt bạn là một màu đen mờ ảo.... "Đây là đâu ?? Mình đang ở đâu vậy??? " bỗng mọi thứ trước mắt bạn dần trở nên rõ ràng và bạn có thể nghe thấy được âm thanh ấy, là fanchant...

ARMY : Kim Namjoon
Kim Seokjin
Min Yoongi
Jung Hoseok
Park Jimin
Kim Taehyung
Jeon Jungkook
BTS!!! ÁHHHHH

Bạn vẫn còn đang hoang mang, bạn xoay người xung quanh để xác định chính xác mình đang ở đâu, tiếng hát của BTS cất lên " Là concert của BTS sao??!!" Bạn đang đứng bên hông sân khấu quan sát các anh, màn trình diễn đầy năng lượng và rất mạnh mẽ làm cho fan bên dưới càng hưng phấn hét to hơn nữa. Trước mắt bạn đó là một khung cảnh thật đẹp, những chàng trai đang cầm mic biểu diễn trên sân khấu hết mình với những giọt mồ hôi chảy dài trên những gương mặt đẹp trai ấy.... Thật quyến rũ ~~~ dưới sân khấu là hàng ngàn fan hâm mộ, trên tay ai cũng cầm ARMY Bomd vẫy theo nhạc, fan có tâm thì là hình dìm... Thật là một buổi concert náo nhiệt! Bạn đang bị cuống vào những thứ đẹp đẽ đó và....

RẦM....

Tiếng ngã của ai đó cùng với chiếc mic

Ngay trước mắt của hàng ngàn ARMY, bạn và các thành viên, Jimin đã ngã xuống sân khấu, các thành viên đến gần đỡ anh ấy dậy, các staff nhanh chóng chạy lên sân khấu đưa Jimin vào trong, không khí trong sân vận động rất nặng nề, các staff cũng đã gọi cấp cứu đến, mọi thứ trở nên hỗn loạn các ARMY đều bàn hoàn, người thì khóc gào lên tên của anh, người thì chết lặng tại chỗ, không biết chuyện gì đang xảy ra 

Bạn có bấn loạn một chút, nhưng bạn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đến chỗ Jimin và các thành viên, các staff đã đưa Jimin vào hậu trường, các thành viên cũng vậy! Mặt mày ai cũng tái mét

Nhịp thở của anh ấy rất yếu giống như Jungkook lần trước (bạn biết qua Burn the stage) không, anh ấy bị nặng hơn nữa, anh ấy dường như không thể thở nổi ... Không Jimin anh ấy sẽ ổn.... Không không sao đâu đừng bị quan, các staff sơ cứu cho Jimin

RM : Ai đó mau gọi xe cấp cứu, có lẽ em ấy không chịu đựng được đâu, tình hình em ấy tệ quá, ai đó gọi xe cấp cứu * giọng rung lên trong từng câu nói *

Bạn : Anh bình tĩnh lại, RM

Tất cả mọi người ai cũng tất bật, không khí tràng ngập lo lắng, bấn loạn

Anh quản lí : Các em lên sân khấu đi! Để Jimin tụi anh sẽ lo

J - Hope : Không được, Jimin bị như thế này làm sao bọn em có thể tiếp tục.... Không thể.... Bọn em không thể.....* những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt*

Anh quản lí : Không thể cũng phải có thể, các em muốn sao?! Chúng ta đang trong concert đó, chúng ta đang làm việc, ngoài kia có hàng ngàn fan phải đứng xếp hàng từ mấy ngày trước để chờ được xem các em biểu diễn kìa! Em đành làm vậy với họ sao?!

V : Bọn em biết điều đó nhưng làm sao có thể biểu diễn lại thiếu một thành viên, đây là concert mà!

Anh quản lí : Các em chỉ nghĩ vậy thôi à?! Nếu Jimin biết các em hoãn buổi diễn chỉ vì cậu ấy, cậu ấy sẽ như thế nào? Các em có nghĩ tới không?!

RM : Bọn em sẽ tiếp tục...* nhanh chóng đưa ra quyết định*

Anh quản lí : Nào mọi người, BTS sẽ tiếp tục biểu diễn, mau chuẩn bị màn biểu diễn tiếp theo * hướng mắt qua BTS* Các em yên tâm anh sẽ đi theo Jimin đến bệnh viện, các em đừng lo quá!

Các thành viên đều gật đầu, họ bước lên sân khấu ......Dù không muốn nhưng nghĩ tới fan và Jimin nên họ sẽ cố.... Sau khi đã nhìn thấy BTS bước lên sân khấu, anh quản lí quay sang bạn

Anh quản lí : Anh nhờ em để mắt tới các thành viên khác giúp anh

Staff : Anh ơi cấp cứu đến rồi !

Anh quản lí : Thôi anh đi đây, nhờ em để ý đến tụi nhỏ nhé!

Bạn : Vâng

Bạn từ phía trong nhìn các anh bước ra ngoài với vẻ mặt lo âu, fan cũng như vậy, bây giờ cả sân vận động toàn tiến khóc nất, nhạc lại được bật lên, nhưng tiếng hát của họ không còn trong veo như mới bắt đầu thay vào đó là tiếng hát bị nghẹn, có lúc bị lệt nhịp.....

Đến phần giao lưu với fan, RM người lên tiếng đầu tiên

RM : Các bạn à... chuyện này thật sự rất bất ngờ, mình biết các bạn đang rất lo lắng cho Jimin, mình và các thành viên khác cũng vậy! Em ấy sẽ ổn thôi, các bạn nhỉ ?! Nói vậy nhưng thật ra mình......mình ....rất sợ, sợ lắm! Sợ chuyện mà mình nghĩ tới sẽ thành sự thật! Mình cũng muốn theo em ấy đến bệnh viện.... Nhưng...* RM anh ấy không thể kìm nén những giọt nước mắt nữa, các thành viên còn lại cũng vậy *.....Vì các bạn, vì Jimin, mình sẽ ở đây và làm phần còn lại của concert lần này thật tốt khi thiếu một thành viên!

Cả sân vận động im lặng..... Rồi một tiếng nói của một bạn ARMY vang lên

??? ARMY : Không sao đâu, các cậu hãy đi đến chỗ Jimin đi, cậu ấy cần các cậu! Jimin cần các cậu

Rồi nhưng army khác cũng nói theo

JIMIN CẦN CÁC CẬU!!!
JIMIN CẦN CÁC CẬU!!!!
JIMIN CẦN CÁC CẬU!!!

Suga lên tiếng : Cảm ơn các bạn đã hiểu tình cảnh này của bọn mình và cũng xin lỗi vì chuyện tồi tệ này đã xảy ra tại concert làm cho các bạn lo lắng, bọn mình .....sẽ tiếp tục làm hết sức có thể để bù đắp phần trống của.... Jimin !

Cứ tưởng Suga người con trai mạnh mẽ nhất nhóm sẽ nén lại được cảm xúc cho đến phút cuối nhưng.... Không, những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi...

Bạn từ bên trong nhìn họ như thế, trái tim có phần thắt lại, đôi mắt thì rưng rưng

Trong không khí như bây giờ vẫn còn giọng nói đó, vẫn những câu nói đó : JIMIN CẦN CÁC CẬU!!

Jungkook đáp lại : Bọn mình nói ra những điều mà bọn mình nghĩ cho các bạn đây chỉ là chia sẻ, chứ không phải nói ra cho các bạn thông cảm rồi bỏ đi, bọn mình sẽ vẫn tiếp tục!

Tuy miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng Jungkook lại nghĩ theo cách ngược lại, anh muốn đến bên Jimin, anh muốn được gần Jimin... 

ARMY, họ hiểu được các anh cần làm gì, điều gì tốt nhất cho các anh trong hoàn cảnh này

ARMY : KHÔNG, CÁC CẬU HÃY ĐẾN BÊN JIMIN

CÁC CẬU HÃY ĐẾN BÊN JIMIN

CÁC CẬU HÃY ĐẾN BÊN JIMIN

Họ như thét lên để BTS ḥoãn buổi diễn này để đến bên anh ấy, chắc ARMY đang nghĩ rằng "sao BTS họ lại cứng đầu vậy chứ? Mau đến bên Jimin đi, làm ơn! " . Một hồi sau khi nghe các fan nói thế

Jin : Bọn mình..... Sẽ hoãn buổi diễn hôm nay để đến bệnh viện!

Fan vui mừng vì BTS đã quyết định một cách sáng suốt, bạn cũng vậy, nên bạn đã nói với các staff hoãn buổi diễn này và chuẩn bị xe đến bệnh viện. Bạn cũng gọi cho anh quản lí xem tình hình của anh ấy như thế nào rồi...

Quản lí : Alo * giọng có chút lo lắng *

Bạn : Alo, em t/b đây! Jimin anh ấy như thế nào rồi anh?!

Quản lí : Jimin đã được đưa vào phòng cấp cứu nãy giờ rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì hết, anh sợ quá em à!

Bạn : Anh đừng nghĩ tiêu cực, anh ấy sẽ không sao đâu. À các thành viên sẽ đến bệnh viện nha anh!

Quản lí : Tại sao? 

Bạn : Tại fan họ muốn BTS đến bệnh viện chăm sóc Jimin, họ đã cùng nhau nói BTS hãy đi

Quản lí : Ừm, vậy không còn gì anh cúp máy đây!

Bạn : Vâng

Trong khi đó BTS gửi lời chào tạm biệt đến fan, RM ra hiệu cho các thành viên chào ARMY trước khi rời sân khấu đến chỗ Jimin

RM : 2, 3

BTS : Xin lỗi và cảm ơn! 

J - Hope : Chúng mình sẽ quay lại sớm thôi và mình chắc chắn khi bọn mình xuất hiện, các bạn sẽ được thấy một Jimin khỏe mạnh !

Rồi các thành viên chạy ào vào trong

V : t/b Jimin được đi cấp cứu chưa? Tình trạng cậu ấy thế nào rồi?

Bạn : Tình trạng anh ấy vẫn còn rất tệ, vẫn đang trong phòng cấp cứu

Bạn nói xong câu ấy, các thành viên nháo nhào lên, chạy đi đến bệnh viện nhanh nhất có thể!

Staff : Các em thay đồ đi chứ!

RM : Chắc không cần đâu, bọn em đến đó luôn đây!

Bạn cùng BTS tất tốc leo lên xe chạy đến ngay bệnh viện, ai trên xe cũng khẩn trương, chiếc xe vừa mới dừng lại họ nhanh chóng bước tới phòng cấp cứu

Khi đã đến nơi, Jimin cũng được đưa ra khỏi đó kế bên là bác sĩ, BTS nhìn Jimin được đưa đi vào một phòng nào đó, liền hốt hoãn chạy tới hỏi bác sĩ

Jin : Bác sĩ, Jimin em ấy sao rồi thưa bác sĩ??!! Em ấy không qua khỏi sao bác sĩ? Các y tá đưa em ấy đi đâu vậy bác sĩ?! Làm ơn hãy nói gì đi ! Bác sĩ!!!!* anh cố gắng hỏi một cách rõ ràng nhất *.

Bác sĩ : Cậu trước tiên phải giữ bình tĩnh cái đã. Cậu ấy chỉ đưa vào viện trễ một chút nữa thôi là tắt thở đấy, cậu ấy bị thiếu hụt oxi nghiêm trọng do hoạt động quá nhiều và tôi còn thấy có nhiều vết cào, bầm tím trên người cậu ấy. Theo tôi nghĩ nguyên nhân của vết cào chắc có lẽ do áp lực công việc nên dẫn tới tâm lí không ổn định tự làm bản thân bị thương để giải tỏa, tình trạng của cậu ấy có thể đã ổn định rồi nhưng vẫn hôn mê, chúng tôi đưa cậu ấy vào phòng hồi sức, sau 2 đến 3 ngày mà không có dấu hiệu tỉnh lại... Thì e là....

Jungkook : Sao bác sĩ??!

Bác sĩ : E là cậu ấy sẽ sống thực vật cả đời!

Quản lí : Tại sao chứ?!!

Bác sĩ : Do thiếu hụt oxi quá nhiều, sẽ kéo theo giảm huyết áp và thiếu oxi ở não làm tổn thương rất trầm trọng đến não và tuần hoàn máu, xin lỗi.... chúng tôi đã cố hết sức có thể!

Thế giới như sụp đổ đối với BTS, bạn và quản lí sau câu nói ấy của bác sĩ

V : Nếu 2 đến 3 ngày cậu ấy không tỉnh lại thì phải chịu sống thực vật cả đời sao??!!..... Không, không thể như vậy được... Không....

Jungkook : Không..... Anh ấy sẽ không sao đâu, các anh phải tin tưởng vào anh ấy chứ ! * một lần nữa rơi nước mắt * Jimin chắc chắn... Chắ..c... Chắ.... n sẽ không sao! 

Các thật sự rất sốc, bạn cũng vậy, bạn từ nãy giờ là người chỉ đứng yên phía sau quan sát dù không lên tiếng....

Bạn đang khóc, những giọt nước mắt cứ thế đua nhau rơi, những giọt nước mắt trong vô thức.. À không, không hẳng là vô thức.Từng cơn đau đang dần xâm chiếm cơ thể bạn, đau nơi con tim thắt lại từng hồi như đang đứt từng cơ tim; đau nơi trí óc; đau tứ chi làm bạn không thể nào đứng vững mà phải khuỵ xuống. Bạn nhìn sang các anh ai cũng suy sụp như người mất hồn, họ không còn cảm xúc để khóc nữa....

Bạn muốn đến bên họ, động viên họ nhưng.... Không thể, cơ thể không nghe theo lí trí của bạn, nhìn khung cảnh xung quanh toàn sự đau buồn, rồi tự khắc thời gian trôi qua nhanh đến lạ thường, đã 2 ngày trôi qua Jimin anh ấy vẫn còn nằm đó, BTS vẫn như ngày đó.....

Tít.... Tít... Tít * nhịp tim của Jimin*

Tít tít tít tít tít tít

"Tại sao, tại sao nhịp tim bỗng dưng lại đập nhanh vậy chứ, không không đừng đừng.... Chờ chờ một chút... Bác sĩ "

Bạn : Làm ơn gọi bác sĩ nhanh lên gọi bác sĩ!!!!

Các thành viên ở bên ngoài nghe thấy nhanh chóng Jungkook chạy đi gọi bác sĩ... Bạn và các thành viên nhanh chóng đến bên Jimin, J - Hope nắm lấy đôi tay bất động trên giường

J - Hope : Không... Jimin em không thể ra đi như vậy!  Em không thể để bọn Anh lại, còn ARMY nữa, em hãy nghĩ tới họ và mau tỉnh lại đi, làm ơn

Jin : Đừng... Đừng từ bỏ sự sống, còn rất nhiều người yêu em lắm em biết không Jimin, Jimin đừng từ bỏ cuộc sống này!!!

V : Làm ơn.... Đừng đối xử như vậy với những người yêu cậu... Đừng.. Làm ơn....

Tít tít tít tít tít.... Tít... Tít.... Tít ~~~~

Vừa lúc đó bác sĩ tới

Bác sĩ : Mong mọi người ra ngoài!

V : Jimin cậu có nghe người bạn này nói không, không được từ bỏ.... Nhất quyết không được t..ừ...b...ỏ... Không được * khóc nghẹn *

Bạn chỉ biết im lặng chờ đợi kì tích xảy ra.... Ngồi trước cửa phòng các thành viên ai cũng chấp tay chờ mong kì tích.... Chỉ 5 phút sau, bác sĩ đi ra... Ông ấy đã lắc đầu

Suga : Cái gì, không, lúc trước ông nói em ấy nếu 2 đến 3 ngày không tỉnh lại thì chỉ sống thực vật thôi mà!  Tại sao bây giờ em ấy lại chết chứ?! Tại sao?! Tại sao ?! TẠI SAO?! * túm lấy cổ áo bác sĩ

Bác sĩ : Xin lỗi, đây là tình huống ngoài dự tính, chúng tôi không lường trước được việc này!

Suga : Các người là bác sĩ  có trách nhiệm phải cứu người bây giờ người chết rồi chỉ biết xin lỗi, tưởng xin lỗi vậy là xong sao?! Họ có thể tỉnh dậy được à ! Đây là mạng người đó!

RM : YoonGi anh hãy bình tĩnh lại đi! Dù nói gì đi nữa thì.... Jimin em ấy * nhìn gương mặt Jimin qua căn phòng bệnh * đã đi rồi!!

"Đã đi rồi đi thật rồi, một đi không trở lại! " bạn bây giờ cảm giác đau đớn ấy đã đến đỉnh điểm, bạn muốn gào khóc thật to để tâm hồn nhẹ nhàng. Nhưng với chuyện này thì làm sao đây.... Khóc ư?!  Bạn bây giờ khóc chắc không ra nước mắt, khóc trong câm nín, bạn thể chịu đựng được nữa.... Bạn muốn gào thét cái tên ấy :  JIMINNNNNNN~~~~~~.....

-------------------------------------------------------------

Bạn : JIMIN!!!

Bạn giật mình tỉnh giấc "Thì ra đó chỉ là một cơn ác mộng " bạn thở hổn hển mồ hôi tuông ra như suối, tay đặt ngay trên tim, dư âm của con ác mộng hồi nãy vẫn còn, cảm giác đau nhói ấy, bạn nhìn lại đồng hồ 1h30 rồi! Bạn bước xuống giường đi đến nhà tắm, bạn nhìn bản thân của mình qua tấm gương và suy nghĩ về cơn ác mộng hồi nãy, quả là đáng sợ, chân thực đến nỗi bạn cứ tưởng đó không phải một giấc mơ

Bạn cũng chuẩn bị xong xuôi, bạn đi ra khỏi ktx để đến sân bay lúc đó các thành viên đang ngủ

Bạn bắt taxi đến sân bay

------- dãy ngăn cách thời gian đã trở lại :)))---------------------------------------------------

Bạn vừa ra khỏi xe đã thấy Trang đang vẫy vẫy bạn, bạn bước tới

Trang : Tui tưởng bà không ra tiễn tui luôn chứ!!

Bạn : Tưởng gì kì vậy???!!! Tui bạn bà đó :)))) bà không tin tưởng tui à.?!

Trang : Đương nhiên, từ đó tới giờ bà chuyên gia hẹn rồi cho tui leo cây không

Bạn : T/b nào có nè!!!

Trang : Trời ơi! Tui không được ở gần Jimin đã đành rồi, giờ mẹ còn bắt lấy chồng nữa, tui khổ quá mà !!!!* kể lễ*

Bạn : Cuộc sống mà!! :))

Trang : Bà thương tui đi!!

Bạn : *ôm* rồi thương, ráng về ra mắt thấy được thì hốt luôn đi, để tui được đi ăn đám cưới, rồi có con sớm để tui nựng nữa nhe!!! Hóng lắm nha :)))!!! Lẹ lẹ nha!!!

Trang : *đẩy ra* Bạn với chả bè, bà ham quá zìa lấy ông đó dùm tui đi!!! Để tui làm việc chung với BTS, tiếp xúc với BTS hằng ngày, rồi sẽ có một ngày các anh từ từ thích tui sau đó các anh tỏ tình với tui .....úi mới nghĩ thôi, đã thấy nôn nao rồi! hí hí ~~~~

Bạn : Bớt ảo tưởng đi bae!! ~~:)))

Trang đánh một cái bốp vào lưng bạn, bộ đồ lòng muốn văng ra ngoài :)))

Bạn : Cái gì mà mạnh tay dữ vậy bà nội!!! * nói trong cơn thốn * Muốn rớt bộ đồ lòng ra ngoài luôn hà!

Trang : Sorry lỡ tay :)))!! Thông cảm

Bạn : Ui da~~~~

Nhân viên hàng không : Chuyến bay từ Hàn Quốc đến Việt Nam sẽ bắt đầu cất cánh trong vòng 30 phút nữa, mong hành khách tranh thủ làm thủ tục để lên máy bay. Tôi xin nhắc lại.....

Trang : Thôi, tui vô làm thủ tục đây, chừng nào tới ,hay có sự kiện gì tui gọi cho!!!

Bạn : Ừa :)

Trang : Bà cũng vậy đi!!*kéo hành lý đến nơi làm thủ tục, vẫy tay chào bạn *

Bạn : Ừa, mà ông đó đẹp trai thì hốt luôn nha, lẹ lẹ, tui hóng đám cưới lắm nha :)))

Trang : Bà nhây quá nha!!! Tui biết rồi! Nói mãi!

Rồi bóng dáng của Trang cũng biến mất theo dòng người, bạn trở về ktx nhanh nhất có thể để ngủ thêm một chút nữa, hai con mắt muốn sụp xuống rồi !

Về đến ktx, bạn thấy tò mò sao ở phòng bếp đèn lại sáng nên bạn đến thử, bạn suy nghĩ " Nếu là trộm mình sẽ cho hắn vài cước nhớ đời để hắn không bao giờ lập lại chuyện này lần nữa! " bạn cứ thế từ từ bước vào căn bếp, từ..... Từ....

RM : t/b.... Em đang làm gì mà lén lén lút lút vậy?? * giọng ngái ngủ *

Bạn giật mình, nhìn về phía có giọng nói, trước mặt bạn RM đang cầm trong tay chai nước và đặc biệt hơn nữa anh ấy..... anh ấy đang khôn.... Không mặc áo, bạn hết sức bối rối không biết làm thế nào.....eo ơi!! Chắc bạn sẽ chết vì các anh vô tình ở trần như thế này! Bạn câm nín, chết lặng một chút " Thần linh ơi!!!! Chắc con chết mất, lúc chiều là Jungkook rồi bây giờ lại tới RM, mà Jungkook còn nhanh chóng mặc áo vào nên cũng đỡ vì chỉ nhìn thoáng qua thôi, còn RM thì..... anh ấy không biết anh ấy đang ở trần và còn đứng với khoảng cách thể này....! " mặt bạn đỏ như trái cà chua chín mọng luôn đã vậy trên đầu còn bốc khói nữa !

RM thấy bạn ngẩn người ra, trên đầu còn bốc khói, mặt thì đỏ hơn bình thường nữa nên liên tục kêu bạn và hỏi

RM : Nè, t/b em bị sao vậy???!! Em bị sốt hả? T/b, t/b em có nghe anh nói không?!

Bạn từ từ lấy tay chỉ vào phần thân trên của anh. Anh lúc này mới nhận ra, mình từ nãy đến giờ đứng trước mặt con gái mà không mặc áo. Anh như đóng băng một lúc, rồi bối rối lấy tay che phần thân trên

RM : À... À.... thôi anh lên phòng trước đây

Bạn khẽ gật đầu nhưng hồn vẫn chưa về với xác, bạn lửng thửng về phòng của mình và ngã xuống chiếc giường ngủ một giấc dài ~~~

Jin : T/b, t/b, sáng rồi kìa em!

Bạn từ từ mở đôi mắt, lờ đờ ngồi dậy, nhìn vào con người đang loay hoay trước mặt bạn, bạn cất lên giọng nói lè nhè của mình

Bạn : Mấy giờ rồi,........ Jin oppa !!???

Jin giật mình vì bạn nhấn mạnh 'Jin oppa' làm trái tim anh bất giác lệch một nhịp,nhưng anh đã lấy được lại bình tĩnh ngay và trả lời câu hỏi của bạn

Jin : 6 giờ rồi, em dậy xuống ăn sáng với mọi người!

Bạn : Ưm~~~~*vươn vai*, anh xuống trước đi, em xuống ngay đây!

Jin gật đầu bước ra khỏi phòng đóng cửa lại rồi thở phào 1 cái, như anh nhịn thở từ rất lâu rồi

Jin : Phù~~~

V từ đâu đó vỗ vào vai Jin : Hyung~~~~

Jin : Aiza, aijija cái thằng này làm anh mày hết hồn!

V : Anh làm cái gì mà đứng trước cửa phòng t/b thở dài vậy?!!

Jin : Có gì đâu nào, anh chỉ kêu em ấy xuống ăn sáng với chúng ta thôi!

V : Ồ~~, vậy giờ anh hết chuyện rồi chứ gì, đi ăn sáng thôi*lôi Jin đi *

Jin : Nè, nè bỏ ra coi, anh mày có chân anh mày tự đi được!!

V : Khì khì!! :)))

Bạn cũng nhanh chóng bước xuống, và ngày hôm nay buổi đi làm đầu tiên của bạn. Bạn hồi hộp không biết sẽ như thế nào nên rất háo hức!

Trời bây giờ cũng đã trở nên lạnh dần, bạn cũng vừa ở đây được mấy ngày cũng đã quên được 1 chút, nhưng cơ thể vẫn còn run nhẹ và tự rút mình vào

RM : Em lạnh hả?!!

Chất giọng thật ấm làm bạn cũng ấm được một phần

Bạn : Làm gì có! *cười *

Bỗng một cơn gió nhẹ nhàng lướt nhẹ qua, bạn theo phản xạ rút người lại, làm RM cảm thấy buồn cười...

RM : Anh biết ngay là em đang lạnh mà! Vậy mà anh hỏi em nói là không * anh lấy bớt một cái khăn choàng trên cổ của mình cho bạn *

Bạn : Em không sao đâu! Thiệt mà ....I...i....lạnh ~~~

RM : Nhìn em bây giờ như con rùa, thụt đầu vô ra cái vỏ!! Ha ha

Bạn : Em không phải rùa, em như vậy không sao đâu, quan trọng là sức khỏe của anh kìa! * trả khăn choàng lại cho RM *

RM ngơ người ra....

Quản lý : Namjoon ahh! Đi thôi nào!

RM : Vâng

Đến công ty, bạn đi chào hỏi các anh chị staff và nhận lịch trình của BTS, còn các anh thì đến phòng thu để thu âm và sáng tác những bài hát trong album tiếp theo

Bạn vừa nhận lịch xong là bắt đầu công việc của mình ngay, công ty hỗ trợ cho bạn bộ đàm, tai nghe thong với các bảo vệ khác trong công ty, những dụng cụ phòng trong những trường hợp cấp bách và có hẳng đồng phục cực ngầu nhưng bạn đã từ chối vì nếu kẻ tấn công biết có vệ sĩ kế bên thì hắn sẽ càng nguy hiểm hơn, bạn được mặc đồ bình thường như những người khác

Bạn đến chỗ các anh nhưng chỉ đứng ở bên ngoài thôi vì bạn là vệ sĩ mà! Bạn đứng từ ngoài vào nhìn họ cùng nhau sáng tác nhạc, cùng nhau thu âm, lúc thì rất nghiêm túc nhưng cũng có lúc họ đùa giỡn với nhau. Thật là..... Những con người này họ giống như một gia đình chứ không phải một nhóm nữa! Bạn bấc giác cũng cười theo họ, tuy đằng sau cánh cửa ấy là câu chuyện gì mà họ vui đến vậy, bạn cũng không biết !

Một ngày dài cứ thế trôi qua chỉ quanh quẩn ở phòng thu của họ, nhưng rất vui vẻ.

-------------------------------------------------------------

Cũng một thời gian dài trôi qua, tui mới trở lại và đăng chap

Trong thời gian này gần thi rồi! Tui hiểu mà, tui cũng đang chuẩn bị đây!! :))) Tuần tới là thi rồi !!!

Và tui đang đọc rất nhiều truyện để tiếp thu văn cho mình đây (-_-)

HÔM CŨNG LÀ MỘT NGÀY RẤT ĐẶC BIỆT KỶ NIỆM 2000 NGÀY BTS ĐƯỢC THÀNH LẬP :)))

CHÚC MỪNG* TUNG BÔNG*

Í HÍ HÍ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro