JIMIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, bạn xuống bếp định nấu 1 vài món gì đó độc đáo cho các anh thưởng thức. Bạn vừa bước xuống bếp thì đã thấy bóng dáng của anh Jin đang loay hoay chỗ tủ lạnh để lấy nguyên liệu làm bữa tối

Bạn : Anh định làm món gì cho bữa tối vậy Jin ???* Bạn đứng ngay sát bên*

Jin giật mình : ochowachowa haizzz~~~~aigoooo, em làm anh hết hồn hà, ôi cái trái tim bé nhỏ của tôi~~~~

Bạn : Em xin lỗi, em chỉ muốn hỏi anh định làm gì cho bữa tối thôi, anh ổn chứ?

Jin : Anh ổn, hmmm... bữa tối anh vẫn chưa nghĩ ra sẽ nấu món gì, em có thể nghĩ ra món nào đó không ?

Bạn : Hay tối nay để em làm vài món ở Việt Nam cho mọi người ăn được không?

Jin : Ý kiến hay đó! Chắc mọi người sẽ thích lắm....Em làm được chứ???

Bạn : Anh cứ tin ở em!* nháy mắt*

Jin : Ừm, để anh phụ em 1 tay, anh cũng muốn thử tự tay làm 1 món của VN xem sao

Bạn : Ừm, vậy anh giúp em cái...

Bạn và anh cùng nhau làm đồ ăn 1 cách rất vui vẻ

Bạn : A cái này anh làm như vầy nè.....

Bạn hướng dẫn anh làm những thứ mà chưa làm bao giờ vì mỗi món ăn của 1 đất nước khác đều có 1 hương vị cách làm đặc biệt mà, sau gần nửa tiếng bạn và anh đã nấu xong bữa tối có thể coi là đặc biệt vì là những món ở Việt Nam quê hương bạn

Bạn : Phù, cuối cùng cũng xong để em gọi mọi người xuống ăn tối nhé! * hướng mắt về phía Jin đang bận dọn bát đũa *

Jin : Ừm

Bạn : Mà.... Anh Suga về chưa vậy anh?

Jin : Hình như là rồi đấy? Mà sao em biết YoonGi ra ngoài, lúc YoonGi ra ngoài em cũng đâu có ở ktx đâu?

Bạn : Tại em đang đi tham quan này kia kia nọ thì trời mưa 1 cái ào xuống, em chạy vào quán cà phê gần đó thì thấy anh Suga

Jin : thì ra là vậy * nét mặt Jin thả lỏng ra*

Bạn : Có chuyện gì à?!

Jin giật mình : Không có gì, em lên kêu mọi người xuống ăn tối đi

Bạn : Vâng

Căn phòng đầu tiên mà bạn bước chân vào đó là phòng của V, bạn đứng gõ cửa phòng anh

*Cộc cộc cộc*

Rồi cánh cửa mở ra, đằng sau là tiếng ngáy ngủ của V

V : Jungkook, anh đã nói là anh đang ngủ mà sao em lại qua đây phá vậy?!

Bạn : Aaaa, em kêu anh xuống ăn cơm tối, xin lỗi đã phá giấc ngủ của anh *bạn lúng túng *

V : T/b, không sao đâu, anh mới là người phải xin lỗi, anh tưởng em là Jungkook nên mới nói như vậy!

Bạn : Dạ! Vậy anh xuống ăn cơm đi nhé, em đi gọi thành viên khác

V : Ừ, mà t/b cảm ơn em nhé!

Bạn : Vì chuyện gì ạ?!

V : Chẳng có gì!

Cánh cửa đóng sầm lại, bạn thiết nghĩ V thật là 1 người khó hiểu và bí ẩn, tại sao anh ấy lại cảm ơn mình ấy nhỉ?! Rồi bạn bước đến căn phòng tiếp theo. Chính là phòng của Jungkook, bạn gõ cửa phòng của Jungkook

*cộc cộc cộc *

*cạch *cánh cửa mở ra

Nguyên 1 body vạm vỡ đập vào mắt bạn, ôi thần linh ơi.... Bạn muốn ngất xỉu ngay tại chỗ luôn!

Bạn : Jung... Jung.. Ko.. Kook...

Mặt bạn đỏ như trái cà chua, không thể cất lên một lời nào

Anh thấy bạn, liền đóng cửa 1 cái rầm, rồi anh mở cửa ra khi đã mặc áo vào. Bạn và anh bị bao trùm bởi bầu không khí hết sức ngượng ngùng

Bạn : À.. A.. À... Anh xuống....ăn cơm tối, bữa t.. Tối đã xong rồi!

Jungkook : Xin lỗi em về việc hồi nãy nha, anh quên trong ktx có con gái, xin... Xin lỗi em nhé!* 2 lỗ tai đỏ ửng lên *

Bạn : Không sao đâu!

Jungkook : Vậy lát anh sẽ xuống

Anh đóng cửa lại

Bạn bây giờ ngượng đến đầu bốc khói, đúng là không thể tin được, bạn đã thấy sicula của anh, Á á á á á á ~~~~ chắc bạn sẽ chết mất. Bạn phải cố gắn lết cái cơ thể gần như mềm nhũn của mình đến phòng của Suga

Bạn đứng trước phòng gõ cửa, "không biết mình sẽ gặp thêm chuyện gì sốc nữa đây! ",gõ mãi không có lời hồi đáp, bạn thử mở cửa, cửa không khóa nên bạn bước vào.Cứ tưởng anh chưa về nhưng không bạn thấy anh đang ngủ 1 giấc ngon lành trên chiếc bàn làm việc, bạn thở dài 1 cách ngao ngán

Bạn : Haizzzz sao anh lại có thể nằm ở đây được chứ! Đúng là....anh ngủ bất chấp mọi địa hình mà!

Bạn lấy 1 tấm chăn mỏng đắp lên cho anh, định đi ra ngoài thì có 1 cánh tay của ai đó nắm lấy tay bạn, bạn giật mình

Suga : Sao em lại vào phòng của anh?! *giọng lè nhè, từ từ mở mắt*

Bạn : Em định gọi anh xuống ăn cơm nhưng thấy anh đang ngủ nên không dám làm phiền anh

Suga : Ờ
Bạn : Mà... sao anh lại làm việc quá mức như vậy? Anh cũng phải nghĩ đến army chứ! Họ mà biết anh làm việc mà đến nổi ngủ gục thế này thì họ lo chết mất, haizzz

Suga : Em lo cho anh đến vậy à?! *anh chống cằm nhìn bạn *

Bạn : Đương nhiên rồi! Em cũng là army mà!

Suga bật cười vì sự đáng yêu của bạn

Suga : Rồi, vậy anh sẽ lên giường ngủ!

Bạn : Ừm, vậy em đi gọi các thành viên khác đây! Em sẽ kêu anh Jin chừa phần của anh

Suga : Ừm

Bạn đi ra ngoài đóng cửa dùm anh

Bạn đến phòng của Jimin, bạn có chút do dư vì lúc nãy nghe tiếng anh khóc, không biết mình có nên gọi anh lúc này.. ....nhưng bạn đã quyết định gọi anh, bạn gõ 2,3 lần nhưng vẫn không thấy anh mở cửa, bạn trở nên lo lắng không biết anh đang làm gì" Jimin sao anh không mở cửa mau mở cửa ra đi!!!" bạn không còn kiên nhẫn nên mở cửa vào, đập vào mắt bạn là 1 căn phòng ngăn nắp nhưng tối không khí trong phòng rất ảm đạm, gợi cho bạn 1 cảm giác gì đó có chút buồn bã và lạnh lẽo làm bạn bị chi phối, thì bỗng đèn được mở và giọng nói khàn đặc của ai đó cất lên làm bạn giật mình, có chút lo sợ....

Jimin : Em tìm anh có chuyện gì vậy t/b?

Bạn ngỡ ngàng nhìn anh bạn không thể tin được trước mắt mình là 1 thiên thần Jimin lúc nào cũng tươi cười. Bởi đôi mắt sưng húm, mặt mày đỏ lên, thêm cả giọng nói khản đặc dường như nói chuyện không còn nghe tiếng

Bạn : Anh.... Khóc sao, Jimin? Anh gặp chuyện gì à?

Anh hơi bất ngờ trước câu hỏi của bạn

Jimin : Không! Mà em tìm anh có chuyện gì?

Có vẻ anh không muốn nói với bạn nên bạn cũng thôi

Bạn : Bữa tối làm xong rồi anh xuống ăn cùng mọi người

Jimin : Chắc để lát anh ăn sau, anh cảm thấy không khỏe

Bạn : Vâng, vậy chút nữa anh nhớ ăn nha, em sẽ để phần của anh lại!

Jimin : Ừm, cảm ơn em

Tiếng đóng cửa làm bạn cảm thấy lo lắng hơn nữa, liệu anh ấy có vượt qua nỗi chuyện anh ấy đang mắc phải, anh ấy có thật sự ổn??? Bạn cứ ôm mối lo lắng đó và đến phòng của RM lúc nào cũng không hay

Bạn gõ cửa phòng anh, rất nhanh chóng anh đã mở cửa sau tiếng gõ cửa của bạn

RM : Có chuyện gì cần anh giúp đỡ à?

Bạn : Em chỉ kêu anh xuống ăn cơm tối thôi

RM : Ờ, em làm gì mà suy nghĩ đâm chiêu vậy!?

Bạn : Ừm...không có gì đâu anh! Em chỉ nói nhiêu đó thôi, em qua phòng J-Hope kêu anh ấy!

RM : Để anh đi kêu cho em xuống phòng ăn trước đi

Bạn : Có phiền gì anh không???

RM : Không anh rảnh mà *cười *

Bạn : Em cảm ơn *cười*

Anh nhìn thấy nụ cười của bạn, anh thẫn thờ 1 chút, chỉ có người tiếp xúc với bạn mới biết được nụ cười của bạn mang lại sự ấm áp làm xao xuyến lòng người, nụ cười của bạn cũng có thể ví như 1 liều thuốc ma thuật có thể chữa bách bệnh vậy, mặc dù bạn là người tạo ra nhưng bạn không hề biết nụ cười của bạn có sức hấp dẫn như vậy

Bạn đi xuống phòng ăn thì thấy Jungkook và V đã ngồi vào bàn, J - Hope và RM cũng đã đến.

Jin : Ủa, còn Yoongi với Jimin đâu?! Sao không xuống vậy cà??

Bạn : Anh Suga anh ấy đang ngủ còn anh Jimin thì nói lát sẽ ăn sau do anh ấy hơi mệt, anh nhớ chưa phần cho 2 người họ nha

Jin : Ừ

V : Đây là món gì vậy hyung, hình như đây không phải món Hàn đúng không hyung?

Jin : Ừ, đây là món Việt do t/b là bếp trưởng đó! Nào ngồi xuống đây ăn thử 1 miếng thứ xem có ngon không?

J - Hope : Wow, những món này là em làm đó hả t/b ??? *nghiêng đầu 1 cái, lấy tay chỉ những món trên bàn *

Bạn có chút ngượng : Dạ, anh ăn thử xem ngon không

RM : * ăn 1 miếng *oăm, wa nhon ghê * trố mắt về phía bạn

Bạn : Các anh thấy ngon là được rồi !!

Và thế là bạn và 5 thành Viên ngồi cùng nhau vừa trò chuyện vừa ăn 1 cách vui vẻ, bạn thật sự cảm thấy hạnh phúc khi được ở cùng và bảo vệ các anh. Bữa ăn cũng đã kết thúc bạn cùng Jin dọn dẹp đống bát đĩa

Bây giờ bạn thật sự chán nản vì không có chuyện gì để làm hết,.... Bạn thở dài rồi khoác lên người chiếc aó khoác mỏng bước ra khỏi phòng, bạn định sẽ ra ngoài sân hóng mát 1 chút. Nhưng không ngờ bạn lại thấy Jimin đang ngồi ngay chiếc xích đu trong sân, bạn ngạc nhiên nhìn bóng dáng đó một hồi rồi bạn bước tới bắt chuyện với anh

Anh vẫn không để ý, anh hình như đang chú tâm vào điều gì đó rất suy tư như gương mặt anh lại gợi lên sự sầu não không thể nào diễn tả hết

Bạn : Anh đã ăn tối chưa???

Jimin bây giờ mới để ý đến sự xuất hiện của bạn : Em ra đây hồi nào vậy??? Sao em không ở trong phòng mà ra đây làm gì? Ngoài đây lạnh lắm, mau vô trong đi!!!

Jimin dường như anh ấy đã không nghe thấy câu hỏi của bạn, nên đã không trả lời mà thay vào đó là một tràng câu hỏi!

Bạn : Em muốn ra đây hóng gió tí! Ngoài đây đâu có lạnh lắm đâu mà anh lo!!!

Jimin : .....

Chỉ vài phút trước bạn còn nói chuyện với anh nhưng bây giờ lại chẳng còn gì để nói. Bạn muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh nhưng lại không có can đảm đó! Và rốt cuộc bạn cũng không thể ngăn sự lo lắng của mình dành cho Jimin, sợ anh sẽ nghĩ quẩn, sợ anh sẽ tự làm tổn thương mình, sợ anh sẽ bị trầm cảm ,sợ rất nhiều thứ!

Bạn : Jimin... Anh đang gặp chuyện gì khó khăn đúng không?

Jimin : Không, không có! Anh đâu có gặp chuyện gì khó khăn đâu! * anh cười 1 nụ cười gượng gạo *

Bạn : Anh đang nói dối!

Jimin : Anh nói thật! Sao lại em không tin anh chứ? Làm anh tổn thương lắm đó t/b, em quá đáng lắm luôn á!!! * giọng mè nheo, hờn dỗi *

Bạn : Vậy tại sao anh lại khóc? Không phải khóc ít mà khóc rất nhiều! Anh đã gặp chuyện gì vậy Jimin, anh hãy nói với em đi!

Jimin có chút giật mình có lẽ bạn đã nói đúng 1 phần gì đó trong chuyện của anh

Jimin : Anh đâu có khóc đâu? Em nói gì vậy? Đùa nhây như vậy không....

Bạn chen vào : Em nói 1 cách nghiêm túc, có phải anh đã gặp chuyện gì cho trong việc luyện tập hát đúng không?

Bỗng có 1 giọt nước đâu ra rớt xuống nền đất, bầu trời rất trong không có vẻ gì là mưa, đó là nước mắt của Jimin, anh đang khóc trước mặt bạn, bạn ngạc nhiên.... "Không lẽ mình đã đoán đúng? !"

Bạn : Jimin.... Không lẽ là chuyện....

Jimin : KHÔNG PHẢI!* anh đứng phắt dậy, lớn tiếng với bạn *

Bạn khi nghe lời quát của Jimin cũng là lúc bạn khẳng định bạn đã đoán đúng chuyện của Jimin. Bạn gục đầu xuống, anh nghĩ bạn đã khóc vì hồi nãy anh lớn tiếng

Jimin : Anh.... A. Anh xin lỗi!

Bạn bất ngờ ôm chầm lấy anh vì sao?! Vì anh cần như vậy

Bạn biết anh là thành viên lúc nào cũng lo cho những thành viên còn bản thân thì không quan tâm tới mặt dù anh khuyên các army hãy yêu bản thân mình. Anh lúc nào cũng nói rằng mình ổn trong khi đó mình chẳng ổn tí nào, lúc nào cũng nghĩ mình như vậy chưa được, chưa tốt, anh cứ nghĩ những điều tiêu cực, giữ những muộn phiền trong lòng, không nói cho ai cả, bạn vuốt lưng anh an ủi

Bạn : Jimin ahhh~~ em biết anh đã gặp phải chuyện gì! Anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi! Army không hề trách anh những việc nhỏ nhặt đó đâu vì đối với họ anh đã làm hết sức mình và quá tốt rồi! Yên tâm anh nhé!

Bạn đang nói những lời khuyên anh, bạn cũng đã rơi vài giọt nước mắt, vì đó là những lời khuyên từ sâu thẳm trái tim của bạn, anh vẫn đang còn ngẩn người vì bị bạn ôm bất ngờ

Bạn : Army họ không muốn anh phải lo lắng đến nỗi khóc như thế này, họ muốn anh sống thật tốt và hạnh phúc, luôn tươi cười, chứ không muốn anh lúc cũng buồn bã ủ rũ đâu! Mỗi lúc anh cảm thấy mệt mỏi hay không còn sức sống hãy nhớ đến Army hoặc anh chia sẻ điều này cho các thành viên hay em cũng được, đừng giấu mãi những áp lực ở trong lòng, không tốt đâu!

Jimin đã thấu hết lời khuyên của bạn, anh bắt đầu khóc, khóc rất nhiều, anh đã trút được hết nỗi buồn, nỗi lo của mình suốt 1 giờ đồng hồ. Và qua đó bạn cũng đã hiểu được 1 phần tính cách thật của Jimin đằng sau ánh hào quang của sân khấu.

------------------------------------------------------------

Chà cũng lâu rồi tui mới ra chap hé! Mà đăng chap trễ nữa chứ, tui dự định là đăng lúc sinh nhật Jimin, mà quà Jimin tui chưa làm xong nên mới kéo dài gần 1 tuần như vầy đây!!!

Chap này tui vừa viết mà vừa khóc luôn á không hiểu tại sao luôn!! Mà tui chắc chắn mấy thím đọc chap này sẽ không như tui đâu, có khi thấy nó nhảm nữa là!! Khì khì :)))

Chap này dài ghê há :)))

Quà sinh nhật Jimin ngày mai tui sẽ đăng nha :))))

Concert lần này V đã khóc vì anh đã không làm tốt, anh đang bị đau cổ họng, BTS họ đang rất mệt mỏi, họ cần được nghỉ ngơi :(((

Jimin người bạn tốt bụng đã an ủi V, từ năm 2016 đến này Jimin vẫn luôn bên cạnh V, đúng là 1 tình bạn đẹp :)))đáng ngưỡng mộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro