✏-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn bạn, với ánh mắt đầy sự lo lắng

"Em có chắc là sẽ không cảm thấy cô đơn và rồi giận anh khi anh đi chơi vào hôm kỉ niệm của chúng ta chứ?" - Anh hỏi, mặt có chút bối rối

"Em ổn mà, không phải sau bao nhiêu tháng anh mới gặp lại các anh ấy sao? Phải ba tháng nữa anh mới được đi làm lại, còn bây giờ anh sẽ khó có thể gặp lại họ lắm. Cứ đi đi, thật sự không sao đâu" - Bạn cười, nói rằng bạn ổn nhưng chỉ là bạn đang cố giả vờ tỏ ra mình ổn thôi

"Hello Ami, anh đến để đón Jimin" - Anh quản lí của nhóm chào bạn

"Anh ấy đây ạ, anh đi đi kìa" - Bạn vỗ vỗ vai Jimin

"Vậy rồi anh đi nhé. Xin lỗi em. Chúng ta sẽ tổ chức lễ kỉ niệm mà, chỉ là sẽ muộn hơn một chút thôi" - Jimin ôm bạn một cái rồi lên xe, trước khi đi anh còn hôn tạm biệt bạn một cái, chắc là để xin lỗi

Bạn lên phòng, từ từ mở cửa, đi vào, và từ từ đóng cửa. Bạn ngồi thụp xuống, đầu dựa hẳn vào tường. Bạn khẽ thở dài

Hôm nay là kỉ niệm 3 năm kể từ ngày bạn và anh quen nhau. Đáng lẽ hôm nay anh và bạn sẽ đi ăn với nhau ở ngoài, rồi cùng dắt tay nhau đi xem phim nữa, thật sự rất lãng mạn.

Anh từng là một ca sĩ, lấy nghệ danh như đúng tên anh - Park Jimin. Anh trực thuộc nhóm nhạc BTS. Bạn và anh quen nhau khi bạn là chuyên viên trang điểm cho nhóm. Bạn đi cùng họ từ những ngày đầu, đến nay đã là hơn 10 năm. Trong một lần nhảy, anh không may bị ngã ,rồi gãy chân. Bác sĩ bắt anh phải nghỉ diễn nửa năm, trong đó mất 3 tháng để vết thương lành và 3 tháng để phục hồi sau chấn thương. Vì thế đã 3 tháng rồi anh không gặp họ, hôm nay là ngày kỉ niệm của cả hai, nhưng vì sau hôm nay nhóm đi công diễn toàn thế giới, mà anh lại không được tham gia, nên họ hẹn gặp anh hôm nay. Bạn cũng buồn, nhưng biết anh còn buồn hơn bạn, nên bạn để anh đi... Bạn cũng phải đi ...

Tối, bạn tắm rửa sạch sẽ, mặc chiếc váy mà bạn nghĩ sẽ để dành cho anh tối nay, tiếc là anh chẳng có ở đây để nhìn thấy bạn.

8h, cũng chẳng phải quá muộn cho một bộ phim

Ting... tiếng tin nhắn điện thoại vang lên

"Ami, mày rảnh không? Hôm nay tao có chuyện sầu, muốn ngồi nhấp với mày một chút"- Là tin nhắn của Eun, cô bạn thân của bạn

"Không rượu đâu, cà phê thì ok." - Bạn nói

"Vậy rồi cà phê"

"Được thôi? Ở đâu?" - Bạn hỏi, dù gì bạn cũng đang rảnh, ra ngoài một chút cho thay đổi không khí

"Ở quán cà phê Marcalen gần nhà tao nhé" - Nó nói rồi tắt máy

Bạn thay quần áo rồi dắt xe đi ra khỏi nhà. Đến nơi thì đèn tối um, bạn đang tự hỏi mình có đi đúng chỗ không.

"Ami, mày còn đứng ngẩn ở dưới đấy làm gì?" - Đang loay hoay định vòng xe đi về thì nghe thấy tiếng của Eun vang lên

"Mày à, tao nghĩ hôm nay Marcalen không mở đâu, đèn đóm tối um này" - Bạn vỗ vỗ vai Eun, nói

"Ai bảo mày thế, đi vào đây" - Chưa nói hết câu, bạn đã bị nhỏ kéo vào trong tiệm

"Gì đây, lại là một surprise party à? Nhưng con nhỏ này, sinh nhật tao đã cách đây 4 tháng và mày đã tổ chức cho tao rồi, nhớ chứ" - Bạn ấn ngón tay vào đầu Eun, đẩy nhẹ một phát

"Aiza, không phải. Mày cứ thích ức hiếp tao thế ư?" - Eun xoa xoa đầu, nói

"Thế không phải thì như nào đây?" - Bạn hỏi

Đèn bỗng dưng vụt sáng khắp phòng, khiến bạn có chút choáng váng vì nhìn thấy ánh sáng bất chợt

"Bất ngờ chưa?" - Cả đám hô to

Lúc lấy được bình tĩnh, bạn nhìn thấy quán cà phê được trang bị khác hẳn những ngày bình thường. Dây đèn được trang trí dọc hai bên hành lang, quấn rất khéo. Từ cửa ra vào là một lối đi bằng vải, bên trên phủ đầy hoa hồng đỏ, kéo dài đến một cổng hoa, và người đứng ở trên đấy chính là anh, mặc một bộ vest màu xanh tím than, tay cầm bó hoa hồng có điểm xuyết một vài bông baby bé xíu màu trắng.

"Ra với chàng đi" - Eun đẩy nhẹ bạn

Bạn từ từ bước trên đường hoa, mặt vẫn lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Chốc chốc bạn lại ngước lên nhìn mặt anh, thấy anh vẫn luôn giữ trên môi một nụ cười mỉm trông rất hạnh phúc

"Chào em" - Anh mở mồm khi thấy bạn đã đến nơi và đang đứng bên cạnh anh

"Anh ở đây vậy còn cuộc hẹn với họ thì sao?" - Bạn ngạc nhiên

"Họ đều ở đây, em không nhận ra sao" - Anh nói rồi chỉ tay vào phía mạn phải của căn phòng, nơi có mấy chàng trai đang vẫy tay chào lại bạn

"Anh làm em bất ngờ thật đấy" - Bạn vẫn không ngừng ngạc nhiên

"Chắc em cũng biết rồi, thật ra là anh cùng đám bạn đã chuẩn bị đống này từ lúc anh ra khỏi nhà. Em nên cảm ơn Eun rất nhiều đi, cô ấy giúp anh gần hết đấy, vì chân anh vẫn chưa khỏi hẳn mà. Thậm chí mấy anh em BTS cũng giúp anh rất nhiều, chỉ vì thằng em trai này muốn biến buổi tối của em thành tuyệt vời trước khi xa em" - Anh nói

"Anh biết em đi rồi à? Em xin lỗi" - bạn có phần bất ngờ, đuôi mắt cụp xuống, bạn có tự nhủ là sẽ nói, chẳng qua chưa phải bây giờ thôi, tại bạn sợ anh buồn

"Em không cần xin lỗi, anh cũng đâu có ngốc, em là chuyên viên trang điểm giỏi nhất của bọn anh mà, đúng chứ? Thiếu em sẽ không được, đúng không?" - Anh khẽ vén sợ tóc của bạn sang bên mang tai

"Anh sẽ không buồn chứ? Em đi thật sự rất lâu đấy." - Bạn lo lắng

"Em nghĩ Park Jimin này là ai chứ? Anh sẽ ổn thôi. Còn bây giờ...." - Anh vuốt mái tóc trên đầu, rồi rút từ trong túi ra một hộp nhẫn

"Park Jimin anh định làm gì vậy? Này là sao đây?" - Bạn lấy hai tay che miệng để mọi người không thấy bạn đang cảm thán như thế nào

"Anh sẽ không dài dòng mà đôi co với em nữa. Ami, em có đồng ý lấy anh không?" - Jimin quỳ xuống trước mặt bạn, tay mở hộp nhẫn

"Đồ ngốc, lẽ dĩ nhiên là có. Em yêu anh" - Bạn gật đầu hạnh phúc trong nước mắt

"Anh cũng yêu em" - Anh đứng dậy trao nhẫn cưới vào tay bạn, hai người hôn nhau trong tiếng hò reo và vỗ tay của mọi người

----------------------------------------------
"Thôi chào nhé em phải đi đây, khổ thân mấy anh trai nhà anh, họ ăn phải món gì bên này mà bị dị ứng, nhất là Jin hyung ấy" - Bạn chu cái mỏ tội nghiệp ra, để anh qua màn hình máy tính có thể nhìn thấy bạn khổ như thế nào

"Ngoan, khi nào vợ về anh sẽ thương" - Anh bật cười thật to

"Vậy rồi em đi nhé, anh bên đấy nhớ ăn ngủ nghỉ đầy đủ, đừng có thức quá khuya đấy nhé. Chồng sắp cưới ơi chào anh" - Bạn vẫy vẫy tay với anh qua màn hình webcam, rồi tắt máy tính, chạy lon ton đến khu trang điểm. Phải làm việc thật tốt, để về nhà sớm với Jiminie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro