✏-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em gì ơi, bạn gái ơi... Bé cún của em chạy đi rồi kìa"

Anh và bạn gặp nhau lần đầu tiên vào ngày toàn quốc đi tiêm phòng cho chó. Tên bạn xếp ngay sau tên anh ở danh sách đăng kí tiêm. Bé nhà bạn sợ kim tiêm nên cứ run mãi thôi. Bạn phải ôm nó rồi an ủi khi đang chờ tới lượt

Tầm 5p sau thì cánh cửa phòng tiêm mở, anh bước ra cùng với bé cún của mình, người đẹp chó cũng đẹp, mọi người cứ xuýt xoa mãi thôi

Mà đó không phải là điều bạn quan tâm...

"Misa ơi, nhìn kìa. Bé cún này cùng màu lông với em đấy. Em nhìn xem em ấy đâu có sợ, nên là em đừng có run nữa nha." - bạn vuốt vuốt lông Misa rồi chỉ vào bé cún của anh, thì thầm rồi cười híp mắt. Bạn tưởng anh không biết gì nhưng mọi thứ đã lọt hẳn vào mắt anh rồi

"Kim Ami?" - tiếng y tá gọi to. Bạn bế Misa rồi chạy đến chỗ y tá

"Từ từ đã, phiền em kí vào đây giúp chị nhé. Lúc nãy đông quá chị quên nhờ em xác nhận lại" - Y tá kéo bạn lại. Bạn thả bé xuống đất, cầm dây mà giữ bé lại

"Vâng ạ. Kí vào đây hả chị?"

"Ừ em"

"Em gì ơi, bạn gái ơi... Bé cún của em chạy đi rồi kìa"

Bạn đang kí nghe thấy tiếng nói, bạn không nghĩ là nói mình

Không lâu sau đó bạn nhận được một cái vỗ vai nhẹ. Quay lại...là anh. Nhìn ở cự ly gần như này thật sự mới thấy đẹp trai, hự thật là đốn tim mà.

"Em ơi?" - anh nhanh chóng kéo lại tiềm thức của bạn bằng việc vẫy vẫy bàn tay

"À.... Anh bảo gì em ạ?" - bạn hỏi lại

"Em không nghe rõ sao? Bé cún của em chạy đi mất rồi"

Đến lúc này bạn mới hoàn hồn. Ôi chết cha, bé chạy đi đâu rồi? Chết rồi chết mất thôi. Hẳn nào từ nãy bạn không thấy bé cắn cắn gót chân bạn như mọi khi, hóa ra là để sổng mất rồi.

"Misa ơi em đâu rồi" - bạn chạy như bay không thèm để ý đến anh, bạn lục lọi hết từng ngóc ngách của căn phòng chờ

"Quái lạ, nó có thể ở đâu được nhỉ?" - bạn cứ ngó nghiêng mãi thôi

Vì không để ý nên bạn bước bị hụt, nhanh chóng ngã sõng soài ra đất

"Aiza, hôm nay là ngày gì vậy nè?" - bạn xoa xoa cổ chân đau nhói, cố đứng dậy nhưng không được. Từ đằng sau, anh cầm lấy người bạn rồi bế lên, đặt bạn xuống ghế trong sự ngơ ngác tột độ của bản thân bạn

"Em nghỉ chút đi, anh sẽ đi tìm bé cho" - anh xoa xoa bắp chân cho bạn rồi mỉm cười nhẹ. Bạn ngớ người ra, chưa kịp nói anh đã chạy đi rồi

Một lúc sau, bạn đang ngồi xoa bóp cổ chân vừa kêu xuýt xoa, thì anh từ cửa bước vào, trên tay đang cầm Misa mặt đầy phê pha, đi bên cạnh còn có chú cún nhỏ của anh đang lúc lắc đi theo chủ của mình.

"Cảm ơn anh" - bạn nhận lại Misa, mặt nó nhanh chóng chuyển lại bình thường. Mất nết, nhưng đúng là anh ấy rất đẹp

"Chân em đau, hay để anh bế bé vào tiêm cho em?" - anh ngỏ lời

"Thôi, phiền anh quá rồi" - bạn xoa xoa tay rồi cố đứng dậy, nhưng chân phản chủ, đau quá bạn lại ngồi thụp xuống

"Thấy không? Thôi anh không phiền đâu, đưa đây nào" - anh bế bé lên tay rồi đi vào phòng tiêm. Tầm 5 đến 10 phút sau anh bế Misa đang ngủ ngon lành trên tay đi ra ngoài.

"Anh hay quá, im re luôn này. Bình thường là em bế nó sủa nhặng cả lên ấy chứ" - Bạn bế bé lại từ tay anh, bé cọ quậy một hai phát rồi lại thu mình vào ngủ tiếp

"Cứ cho là anh có kinh nghiệm cả đi" - anh cười tươi

"Cảm ơn anh .... ừm"

"Kim Seok Jin, gọi anh là Jin thôi cũng được"

"Ah anh Seok Jin, em là Ami, Kim Ami"

"Bây giờ vẫn sớm, nếu em không bận, chúng ta có thể đi uống với nhau một ly cà phê chứ?" - Seok Jin chỉ chỉ tay vào đồng hồ, bạn cũng nhanh chóng gật đầu. Cả hai cùng dắt hai bé cún xinh xinh, vừa đi trên phố vừa nói chuyện vui vẻ.

Từ cuộc gặp gỡ vô tình ấy cho đến 4 năm sau, anh với bạn về chung một nhà, hai chú chó nhỏ cũng nhanh chóng làm bạn với nhau. Cả chủ cả hai bé, tạo thành một gia đình ấm áp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro