Chương 32: Cơ hội nối tiếp cơ hội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay T/b cũng dậy rất sớm, cô còn phải chuẩn bị bữa sáng cho mọi người nữa.

  - Hết đồ ăn rồi.

    T/b mở tủ lạnh của ký túc xá thấy trống không nên quyết định đi chợ mua một ít thức ăn.

   T/b mặc giống thường ngày, bộ đồ thể dục thoải mái, giày thể thao rồi bước ra ngoài mua thức ăn.

  Trên đường đi không ít người nhận ra T/b với tiêu đề là bạn gái V. Rồi có người chụp hình T/b,  thật sự cảm thấy rất phiền.

  T/b không muốn ra ngoài mà mọi người lại chỉ trỏ như thế.

  Lúc đang trong siêu thị thì lại có người đưa cho T/b danh thiếp lần này T/b từ chối cô không nhận là sẽ đến buổi thử giọng. Nhưng người đó lại nói.

   - Nếu em mà đến thì không cần thi, em sẽ được vào thẳng luôn.

    Nói rồi lại dúi tờ danh thiếp vào tay T/b.

   - Em...

   T/b lại định từ chối nhưmg người đó lại đi mất dép.

    Thôi kệ chỉ cần không đến là được rồi. T/b mua đồ xong cũng nhanh chân về lại ký túc xá nấu ăn tấm danh thiếp vì thế cũng được bỏ vào bị đựng.

  Khi Jin dậy sớm phụ giúp T/b lại phát hiện.

   - Em lại nhận dược danh thiếp nữa à?

   - Vâng, họ nói em chỉ cần đến thôi và họ sẽ tuyển thẳng luôn.

    T/b trả lời nhưng giọng rất nhỏ. Có lẽ cô là đang suy nghĩ nếu như cô trả thành idol thì cô sẽ xứng đáng hơn phải không. Đột nhiên muốn khóc quá.

   - Nếu không thích thì đừng làm.

    V từ đâu xuất hiện tại nhà bếp nói vào tai T/b, thì ra là V và mọi người đã đứng đó nãy giờ rồi và đã nghe hết mọi chuyện.

   T/b thật muốn khóc, nhưng không được phép. Nếu cô khóc chỉ làm cho V thêm áy náy thôi.

   - Anh mau phụ đi.

    T/b quay sang nói với V. T/b quyết định rồi, cô phải sống cho bản thân cô như vậy mới là cách bảo vệ người khác.

   - Nhưng anh không biết nấu._ V cười khổ.

  - Nếu vậy thì anh không được ăn, anh nhìn xem ngay cả anh Namjoon còn giúp mà.

    T/b nói rồi chỉ sang phía RM đang rửa rau.

  - Được rồi.

    V nhìn đồng bọn của hắn đều nhún tay vào nấu ăn nên chấp nhận.

   Đúng là nhiều người làm thì sẽ rất nhanh, ít lâu sau tất cả đã được dọn ra bàn ăn. Mấy staff cũng đã ngồi sẵn vào bàn.

   - T/b à, lát ăn xong nói chuyện với chị một lát nhé._ Naun lên tiếng nói.

   - Vâng, em biết rồi._ T/b nhìn chị ấy cười trả lời.

   Sau khi T/b và Naun ăn xong, hai người kéo nhau qua góc riêng nói chuyện.

   - Em có muốn làm người mẫu ảnh không?_ Naun hỏi ngay.

   - Dạ? Em sao?

  T/b mở tròn mắt nhìn rồi di tay về phía cô mà hỏi.

   - Ừ. Em đấy. Từ hôm quay ở KBS xong, tin tức " tóc rối" lan rất nhanh, nhiều người đến tận công tin tìm chủ tịch nói chuyện như PD Nim không đồng ý. Chủ tịch nói là tôn trọng ý kiến của em và sẽ do em quyết định.

    Naun giải thích.

   - Em...em...

   - Em ấy không muốn đâu.

  V từ đâu lại xuất hiện nói hộ T/b. Còn T/b vì bị quấy rầy nên cũng giật mình. Bỗng có chút sợ.

   - Thiệt tình thằng nhóc này, em phải cho cô bé nói hết chứ.

    Naun quay sang V trách móc.

   - Dạ, em thật sự cũng không thích đâu, em chỉ muốn làm quản lý của BTS thôi.

   T/b nhìn Naun kiên định nói.
  - Thấy chưa, em đã nói rồi mà._ V đắc thắng.

  - Rồi rồi tôi thua được chưa.

   Naun cười vui vẻ nói. Chị cũng bất lực trước đám giặc này rồi. Nói rồi chị cũng biết nên ra ngoài cho hai người không gian riêng tư.

   - Em vẫn chưa nguôi giận đâu.

    T/b chống nạnh nhìn V nói.

    Người ngốc cũng biết T/b là đang nói về chuyện V xí gạt cô hôn hắn nhưng lại không xin chữ kí.

   - Giận gì chứ. Trẻ con.

    V biết T/b giận mình chuyện gì nên cũng tỏ ra trêu cô. Thật ra hắn cũng không thích xin chữ ký cho cô đâu.

   Ai bảo lúc trước cô gọi tiền bối Daesung là oppa trước mặt hắn mà còn là lần đầu được nghe cô gọi thế nhưng không phải là gọi V nên hắn mới đâm ra ghen tỵ.

  - Trẻ con thì mặc em. Hứ.. không cần anh quan tâm.

    T/b giận thật rồi, vốn dĩ chỉ nói đùa V thôi vậy mà lại nghe V bảo cô trẻ con thì cô giận thật. Hắn không biết hối cải mà.

   - Em là đang giận?

    V nhìn T/b một màn như vậy thì hơi hỏi gấp.

  - Không cần anh quan tâm, giờ em sẽ chấp nhận làm người mẫu chụp hình. Đợi em nổi tiếng rồi thì sẽ tự đến gặp mặt Daesung oppa xin chữ ký cũng dễ dàng hơn.

    T/b sổ một tràng, làm V nghe mà choáng nhưng hắn vẫn nghe ra được.

   - Em dám sao.

   V lấy tay nắm cằm T/b mà đe dọa.

  - Đương nhiên là e....

   T/b chưa nói hết câu thì bị V hôn lấy, hắn biết tính cô bướng bĩnh nhất định cô sẽ nói dám.

    Nhưng điều này hắn không muốn nghe, đương nhiên là V biết T/b chỉ là do giận hắn trêu cô nên nói bừa nhưng mà V lại rất ranh mà chớp lấy cơ hội hôn T/b.

  Nụ hôn kéo dài khá lâu, T/b bị hôn trợn cả mắt. Ai cho V hôn cô chứ? Cô sao? Tất nhiên là không. T/b cô là đang giận dỗi như lại bị V xoa dịu vì nụ hôn. T/b thấy bản thân chẳng có tiền đồ.

  Đến lúc mà T/b thấy hơi khó thở thì dùng tay đánh bụp trên ngực V, đẩy hắn ra.

  T/b nhìn V mà liếc xéo.

   - Anh... anh... muốn giết người hay sao?

   T/b thở hồng hộc nói.

  V thì mặt tươi tỉnh, phải nói là gương mặt rất rạng rỡ, miệng cười toe toét.

  - Dù thế nào em cũng sẽ xin được chữ ký của Daesung oppa.

  T/b cô quyết không nhờ V nữa mà suy nghĩ ngay nhờ người khác. V thì buồn cười nhìn T/b quả quyết như vậy. Xem ra T/b thích tiền bối Daesung hơn hắn rồi.

  - Được rồi, anh sẽ chờ xem cô ngốc như em thì làm được gì.

  - Anh chờ đó, chờ đó.

  T/b nói rồi lên kế hoạch tác chiến cho bản thân rồi chạy biến khỏi chỗ đó mà thi hành chính sách idol của cô.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro