Chương 34: Họp fan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b lần trước bị V dụ dỗ mà không đi dự concert của Bigbang được nên lần này cô quyết định đi tới buổi họp fan của Bigbang. T/b chỉ muốn gặp thần tượng của cô ở khoảng cách gần thôi.

Vì vậy mặc dù hay chạy show diễn với BTS cơ hội gặp Bigbang cũng không ít nhưng cô lại chẳng nói chuyện được với Daesung gì cả thậm chí là còn đứng rất xa nhau.

T/b lần này rất quyết tâm đi dự buổi họp fan này. Nhưng có một ai đó nào để mọi chuyện xảy ra như vậy, hắn tìm mọi cách để T/b phải ở lại ký túc xá.

Lâu lâu mới có ngày nghỉ vậy mà T/b dám bỏ hắn mà đi gặp thần tượng, thật là tức chết mà.

- Anh không cho em đi.

V mè nheo nói với T/b.

- Em rất muốn đi.

T/b tỏ ra buồn buồn rồi chạy tới ôm eo V áp mặt vào ngực hắn.

V nhìn điệu bộ của cô như vậy có chút không đành lòng, hắn là đang mềm lòng đó.

- Chỉ lần này thôi đó.

V xoa đầu T/b, dùng tay đẩy nhẹ đầu cô ra vừa nói vừa bóp má của cô.

- Thật sao?

T/b trợn tròn mắt không tin vào tai mình nữa rồi.

V trước câu trả lời của T/b thì gật đầu. Nếu cô mà còn hỏi nữa thì hắn sẽ đổi ý đây thậy sự là hắn rất không cam tâm khi đồng ý đâu. Vì vậy hắn cũng không ngại ra điều kiện.

- Nhưng mà em chỉ có một tiếng kể từ lúc buổi họp fan bắt đầu.

Một tiếng? Ít quá vậy. Họp fan chỉ có một tiếng, đợi đến lượt cô được ký tên chắc cũng đã hết thời gian rồi.

- Hai tiếng được không?

T/b xòe hai ngón tay ra dò hỏi.

- Ở nhà.

V cự tuyệt không thương tiếc.

- Được rồi một tiếng thì một tiếng. " Đồ keo kiệt".

T/b hầm hầm bỏ đi miệng còn lầm bầm mắng hắn keo kiệt.

V tất nhiên là nghe rồi, miệng thì cười nhưng đầu thì lắc lắc tỏ vẻ bất lực.

Gần tới giờ họp fan T/b mới bắt đầu rời khỏi ký túc xá. V nãy giờ cứ lo lắng không biết T/b định mặc đồ gì đến buổi họp fan.

Nếu cô mà bước ra với chiếc váy mặc trên người thì xác định là ở nhà đi, hắn không cho cô đi đâu.

Nhưng nay là T/b trung thành với quần jean và áo phông trắng hơn. Nhưng thật sự cô mặc lên trông rất hợp. BTS không có gì lấy làm bất ngờ cả lúc cô làm người mẫu còn đẹp hơn bây giờ nhiều.

- Em đi đây.

T/b với lấy chiếc balo đen vác lên vai rồi chạy ra cửa nói vọng vào.

V nhìn một màn như vậy thì tay hắn bất giác ở trên không trung như muốn kéo T/b trở lại vậy.

Mọi người nhìn V như thế thì cười lớn làm hắn xấu hổ một trận.

Từ đâu những anh em tốt tiến đến. Jimin ý cười vẫn còn trên mặt vỗ vai V nói.

- Nếu vậy sao mày không đi theo em ấy.

- Phải đó hyung, dù sao cũng là ngày nghỉ mà._ Jungkook nói thêm vào.

- Phải rồi ngồi đây lo lắng không phải là cách hay đâu, nên nhớ là em ấy mù đường đó có chú mày theo sau chắc sẽ đỡ hơn.

Suga đánh trúng điểm cần nói rồi.

Đây cũng là điều V lo nhất từ nãy tới giờ nên khi nghe xong thì V lập tức mặc quần áo kín vào theo sau T/b xem sao.

Hắn cứ cách cô 5m, sợ cô phát hiện có người theo dõi mình.

Nhìn cô phấn chấn đi họp fan thì V không khỏi buồn cười, có chút ganh tỵ với tiền bối Daesung.

Rồi đột nhiên T/b dừng lại, V hoảng hốt rồi nhanh chóng tìm chỗ nấp. Ra là có một câu bé nắm lấy tay T/b nên buộc cô đứng lại hỏi xem cậu bé cần giúp gì.

- Em....bị lạc....c rồi,hu... hu chị giúp em với.

Cậu bé chừng khoảng 5 tuổi khóc nấc lên nắm lấy tay T/b nói.

- Em đừng khóc mà, đừng khóc mà.

T/b hoảng thật sự, làm sao đây gần tới giờ buổi họp fan diễn ra rồi nếu tới muộn sẽ khó nhìn Bigbang ở khoảng cách gần lắm.

T/b gỡ tay cậu bé ra, V nhìn chăm chăm hành động của T/b xem cô giải quyết ra sao nhưng bây giờ cô gỡ tay cậu bé ra thì có lẽ hắn biết được là thần tượng của T/b quan trọng như thế nào rồi....!?

- Em muốn ăn gì không? Chị có rất nhiều bánh.

T/b gỡ tay cậu bé ra để lấy bánh trong balo ra đưa cho cậu bé.

Thì ra T/b muốn lấy bánh đưa cho cậu nhóc nên mới gỡ tay cậu bé ra, V nhìn thở phào nhìn về hướng cô cười hạnh phúc hắn không thích lầm người.

- Em cảm ơn chị.

Cậu bé giờ tạm ổn, không khóc nữa mà đưa tay nhận bánh T/b đưa và cảm ơn.

- Đi thôi chị giúp em tìm đường về nhà.

T/b chìa tay nắm lấy bàn tay còn lại của cậu bé mà dắt đi tìm.

- Vâng.

Cậu bé trông rất tươi tỉnh trả lời như chẳng phải là thái độ của một người bị lạc vậy đó.

Nói rồi T/b nắm lấy tay cậu bé bước đi, nói khoa trương vậy thôi chứ người thật sự bị dắt đi là cô mới đúng. Cậu bé như thông thạo đường đi nhưng chỉ do sợ người xấu có ý đồ nên mới nhờ vả T/b.

V cũng cước bộ theo hai người, một lúc lâu sau thì hai người nọ dùng trước một tiệm bánh kem, cậu bé đứng ngay ra đó nhìn vào. T/b như hiểu ý đẩy cửa bước vào. Ra hiệu cho cậu bé chọn bánh.

- Thật sự là em được ăn sao?

Cậu bé tròn mắt nhìn T/b nói vì là giọng trẻ con nên nghe rất êm tai.

- Em thấy đói thì cứ ăn, chị sẽ đãi em._ T/b nhìn cậu bé cười ngọt ngào.

Sau khi ra khỏi tiệm bánh thì cậu bé tiếp tục dẫn T/b đi, nhờ có lần này T/b mới được đi qua nhiều con đường mới.

V chẳng mệt mỏi tiếp tục " theo dõi" hai con người kia mắt vẫn dán lên dáng người của T/b cười rất ấm áp.

Rồi cậu bé dừng lại trước một căn nhà to lớn, nhấn chuông một hồi.

- Cảm ơn chị._ Cậu bé cười hiền lành.

T/b chưa kịp nói gì cả thì từ trong nhà đã có người đi ra nói.

- Mingyu à, con đi đâu thế hả._ Giọng người đàn ông.

- Ba, con là đi dạo đó. Chị này rất tốt, mua đồ ăn cho con.

Cậu bé tên Mingyu này nhanh nhảu nói.

Người đàn ông quay sang cười với T/b rồi nói cảm ơn. Sau đó nắm tay con mình bước vào nhà. Cậu bé nhìn T/b rồi quẩy tay chào tạm biệt.

Còn về phần T/b thì cứ ngớ người ra nãy giờ. Cô chẳng nói được câu nào. Cậu bé ấy vừa nói gì cơ " con chỉ là đi dạo thôi" sao. Lớn thế này rồi mà còn bị trẻ con lừa gạt.

V nhìn T/b đứng trân ra đó mà cười sặc sụa người đi đường ngang qua còn tưởng hắn bị điên.

Một lúc sau T/b mới hoàn hồn lại, cô muộn mất rồi. T/b bắt đầu chạy thật nhanh nhưng mà... nhưng mà cô quên mất đường rồi. Huhu khóc không ra nước mắt mà.

Cô phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro