7. LINH LAN TRẮNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://youtu.be/NkJx6t2EOAo

"Đồ bê-đê..."

Taehyung như bị sét đánh, đôi mắt tối sầm lại, cậu cảm thấy mồ hôi lạnh đang túa ra, cả người căng cứng không thể nào quay mặt về phía sau.

"Thằng Woo-sik đó càng ngày càng làm tao tởm chết đi được."

"Ừ, mie...cái thằng người thì đen đúa gầy nhom, mặt mũi thô kệch, nhưng lúc nào đi đứng cũng ẻo ẻo, nói chuyện thì the thé như con gái."

"Mày phải coi cái cách nó ngồi vắt chéo giò kìa, tao nhìn mà thấy thốn ở giữa giùm cho nó, bộ nó không thấy cấn hả!"

"Chắc là nó nhét vào rồi!"

Dứt lời cả đám con trai tầm 5 6 đứa cười ầm lên. Taehyung khẽ thả lỏng vai, không khí như cuối cùng cũng tìm được đường vào phổi cậu. Bọn con trai trong lớp đang thay đồ để chuẩn bị cho tiết thể dục, khi Taehyung vừa tròng chiếc áo thun vào, lời nói đó đã khiến cậu sợ đến chết cứng.

Người mà bọn nó đang chế giễu là Woo-sik học cùng lớp, một thằng được cho là lập dị, từ lúc nhập học đến giờ hơn nửa năm trời nó vẫn chưa có nổi một đứa bạn. Nó hay lui hui trong góc làm mấy món đồ xinh xinh nên cũng được bọn con gái chú ý, mỗi khi được khen nó vui lắm, cứ lí nhí xấu hổ tặng chúng nó luôn, nhưng để cho nó nhập hội thì vẫn còn là một chuyện miễn cưỡng... bởi nó là một sinh vật quái đản không đủ tiêu chuẩn để được nhập cảnh vào thế giới của bọn con gái lẫn thế giới của bọn con trai.

"Lần sau nó còn dám đụng vào đồ tao nữa là nhừ đòn vs tao."

Thằng vừa lên tiếng là Donghan, cao ráo, vạm vỡ, da rám nắng rắn rỏi, chân sút đang lên của câu lạc bộ bóng đá, bố mẹ làm nhân viên văn phòng, có anh trai đang học đại học ở thành phố, một sản phẩm điển hình cho một gia đình hạt nhân kiểu mẫu.

Chỉ cần qua khoảng nửa năm, bạn sẽ dễ dàng nhận ra các tầng lớp giai cấp trong một lớp học được phân tách rõ ràng. Bề ngoài là cậu bạn vui tính, hoạt bát hay khuấy động không khí lớp, nhưng trong cái xã hội thu nhỏ này, thì Donghan chính là một tên quốc trưởng.

Woo-sik chỉ đơn giản là nhặt cục tẩy Donghan làm rơi, trả lại trên bàn cho nó trong giờ học. Hành động tưởng chừng nhỏ nhặt đó lại là viên đá khuấy động mặt hồ tĩnh lặng, ngay khi nhìn thấy bàn tay Woo-sik đặt cục tẩy lên, Donghan lộ rõ vẻ kinh tởm như nhìn thấy con gián đang bò trên mặt bàn. Nó kêu thằng Choi ngồi phía trên.

"Ê, vứt cục tẩy này ra cửa sổ cho tao"

"Ngay bây giờ á?"

"Ngay"

Thằng Choi thừa lúc cô giáo quay lưng lên bục giảng liền chộp ngay cục tẩy ném mạnh ra phía cửa sổ, bay qua đầu 4 dãy bàn, biến mất không một tiếng động. Cả lớp giật mình không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng ngay khi chúng quay đầu lại nhìn Dong-han và gương mặt cúi gằm của Woo-sik, tất cả đều như ngầm hiểu có những vòng nước dao động đang dần tỏa ra.

Nếu hỏi Taehyung có vai trò gì trong thể chế này, thì đó là Bộ trưởng bộ Sắc đẹp. Gương mặt trái xoan vô cùng hài hòa và đậm nét điểm 4 nốt ruồi vô cùng duyên dáng, sống mũi cao, mắt to đen, chân mày rậm. Vóc dáng cao ráo, tay chân thon thả, Taehyung sở hữu đôi chân dài cực kỳ nuột nà, mỗi khi cậu phơi bày chúng trong chiếc quần đùi đá banh, mọi người đều ngầm xếp hạng rằng Taehyung là người có đôi chân đẹp nhất cái trường này... Không. Phải nói từng bộ phận của cậu đều đẹp nhất cái thị trấn này, không một đứa con gái nào có thể sở hữu vẻ đẹp đồng đều như Taehyung, chúng nó phải có ít nhất 1 thứ không hoàn hảo như đuôi mắt quá dài, tóc thưa, răng hở,...

Người ta đồn thổi rằng Taehyung sở hữu loại gen vượt trội nhất của dòng họ, vì em gái lẫn em trai của Taehyung đều không đẹp xuất sắc được như cậu.

Từ khi nhập học đến giờ, đã có một đợt sóng ngầm rằng Taehyung là chàng trai được yêu thích nhất trường, nhưng Taehyung luôn biết cách khiến cơn sóng đó lắng xuống và khiến nó trôi dạt ra xa, không bao giờ cuộn trào đập vào bờ. Cậu không muốn mình quá nổi bật, Taehyung rất hòa đồng với bọn con trai lớp mình lẫn lớp bên cạnh, cậu nghịch ngợm, sôi nổi, ngốc nghếch, khệnh khạng như bất kỳ thằng con trai mới lớn nào, thành tích học tập thì ở mức trung bình-khá.

Bọn con gái trong lớp rỉ tai nhau, nếu như Taehyung trầm tính hơn một chút, như cái cách cậu ngồi làm bài kiểm tra, thì bọn nó sẽ chết đứ đừ vì cậu mất.

Donghan đã thay xong quần áo, nó quay qua nhìn tấm lưng của Taehyung đang ngồi trên băng ghế dài.

"Này Taehyung! Hôm hội trại mày biến đâu mất thế? Có biết mấy chị lớp trên kiếm mày liên tục như nào không hả?"

Suốt ngày hội trường, gian hàng nước của lớp bán đắt như tôm tươi, vì chỉ cần Taehyung vận một chiếc tạp dề đen đơn giản, siết chặt vòng eo nhỏ gọn của mình, áo sơ mi trắng vắn lên khuỷu tay, để lộ cánh tay nổi gân và đôi bàn tay tuyệt đẹp trao từng ly nước cho người mua vs nụ cười hình vuông ngọt ngào thôi, thì cũng quá đủ để tất cả mọi người trong trường đến cúng tiền.

Qua giờ nghỉ trưa một tý mà nước đã được bán sạch, cả lớp nghĩ ra một cách để kiếm thêm tiền, đó là dịch vụ bắt tay cùng Taehyung. Một sáng kiến tuyệt vời khiến cô bí thư lẫn thủ quỹ có ba đầu sáu tay cũng thu tiền không kịp. Khi có người đề nghị chụp hình chung, thì dù giá gấp đôi họ cũng sẵn sàng móc hầu bao. Mọi chuyện leo thang đến mức có một đàn chị lớp 12 khá hấp dẫn nói sẽ bỏ 500 ngàn để Taehyung cùng đi dạo với chị ấy hết buổi, và ngay lập tức những người khác đồng loạt kêu gào trả giá 800! 1 triệu! Nhưng bọn con trai đã nhanh chóng quăng Taehyung vào trong "Không được! không được! Chúng ta sống trong 1 đất nước tư bản, nhưng phải biết cộng sản với nhau chứ!". Nói thì thế, chứ cốt lõi cũng là vì không muốn bị đoàn trường sờ gáy với lý do buôn bán bất hợp lý.

Đến khi dọn dẹp ra về, Taehyung cũng chật vật lắm mới thoát thân được, đó là lý do mà cậu đến buổi lửa trại trễ như thế.

Taehyung khẽ lau đi những giọt mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay mình. Cậu đáp

"Sao tao biết được."

Donghan khoác tay lên vai Taehyung.

"Cái thằng này, mày phải biết con gái lớp 12 có hương vị khác vs bọn con gái cùng lớp mình chứ. Ngực to hơn này, đùi nõn hơn này."

"Tao không thích lái máy bay." Taehyung đáp, đứng bật dậy

Donghan cười phá lên

"Hahaha tao hiểu rồi, hóa ra gu của mày là loli ngực bé."

"Ngực nào mà chả là ngực? Tắt đèn thì nhà ngói cũng như nhà tranh."

Taehyung ngạo nghễ đút tay vào túi quần mình, cậu đang dựng lên bức tường chắn rất vững vàng để bảo vệ thứ mỏng manh bên trong mình.

"Thằng chết tiệt này, không biết đến năm 12 mày sẽ lụm được bao nhiêu cái l*n đây nữa."

"Ừ, chắc tao sẽ bận xếp lịch dữ lắm. Mày có muốn làm quản lí của tao không?"

"Bố khỉ, nhớ chia cả lịch cho tao nữa đấy."

Taehyung cười

"Ừ, còn từ bây giờ cho đến đó thì mày cứ học cho tốt để lấy bằng cơ trưởng đi, tao không học đâu."

Cả bọn cùng nhau cười phá lên và tản ra khỏi phòng thay đồ.

Woo-sik lấy lý do bị hen, nên nó không bao giờ phải học tiết thể dục nào, cũng như không bao giờ phải bước vào cái thế giới bỗ bã của bọn trai mới lớn, nơi chúng nó ngầm soi hàng lẫn nhau để đánh giá khả năng sinh lý của từng thằng.

Taehyung chưa kịp buông lỏng hoàn toàn thì một cơn đau tim nữa lại gõ cữa. Một thằng trong đám bạn của Taehyung dần tiến về phía cậu.

"Này Taehyung, hôm nọ tao trông thấy mày đi cùng anh Suga ở lớp 12-7 ngoài phố. Mày chơi chung với anh ấy à?"

Taehyung siết nhẹ lòng bàn tay đẫm mồ hôi của mình, đôi chân vẫn đang bước đi trên con đường ra sân tập, nhưng không còn cảm giác gì cả.

"...Ừ. Thì sao?"

Đứa vừa hỏi Taehyung là Min Soo, thấp người, hơi phốp pháp, nhà bán thịt trong phố, có chút gì đó thành thật và chính trực. Một thằng mà chỉ cần nhìn vào cũng đủ đoán được tương lai nó, 1 vợ 2 con, nối tiếp công việc kinh doanh thịt của gia đình.

"Thì... cũng không có gì cả. Tao hỏi vậy thôi. Tao cũng thừa biết là mày quan hệ rộng rồi."

Taehyung mặt đăm chiêu nhìn thẳng về phía trước, chưa tìm được lời đáp thì Min Soo đã tiếp lời.

"Nhà anh Suga hay mua thịt ở nhà tao lắm, có một lần anh ấy đến lấy hàng và tao đưa cho ảnh, nhưng mà chắc ảnh không nhớ mặt tao đâu. Công nhận là trông ảnh có chút gì đó ngầu ngầu thật đấy."

"Ừ ảnh ngầu lắm, ảnh chỉ tao chơi bóng rổ nữa."

"Này, tao từng nghe đồn hồi mới vào lớp 10, ảnh bị bọn lớp trên cười cười chỉ chỉ là thằng kia trông như con gái, mày biết số phận bọn đó ra sao không?"

"Sao?" Đôi mắt Taehyung sáng lên, cậu chưa bao giờ dám nói, cũng như hỏi ai về Suga nên đây là lần đầu tiên cậu được nghe người khác nhận xét về người yêu mình.

"Ảnh ngay lập tức quay lại bay vào đấm tụi nó vỡ mồm luôn. Bọn nó còn hoảng hồn không kịp nghĩ mình vừa bị ăn đập nữa cơ.

Nhìn anh Suga gầy gầy nhỏ người, da trắng mịn, mặt mũi thanh thanh thế thôi mà lực tay hơi bị căng đét đấy!"

Chuyện đó Taehyung biết thừa qua cái cách Suga bóc thoăn thoắt mấy trái quýt liền, hay cách anh mở nắp mấy đống chai lọ cứng kinh hồn trong nhà mà cả Taehyung và bố Suga có cố mấy đều không mở nổi... và nhất là cách anh ấy bóp lấy cặp mông cậu.

"Một trận hỗn chiến. Đến khi giám thị lôi đầu cả bọn lên văn phòng, 3 chọi 1, không chột thì cũng què, nhưng đứa què đứa chột là 3 tụi đó."

Taehyung bật cười hả hê.

"Hahaha đúng là đi đêm có ngày gặp ma mà."

Có lần Taehyung chọc Suga trông anh trắng như ma ấy, cậu thầm nghĩ lũ ngu này cứ bố đời quen thói cho đến khi đụng phải "con ma" Suga dọa chúng nó một trận nhớ đời mới thôi.

"Ừ, kinh phết, từ đó không ai dám đụng tới ảnh luôn. Ảnh cứ âm thầm lặng lẽ sống hết đời cấp 3 như vậy đó."

"Ừm, anh Suga thú vị thật." Đáy mắt Taehyung hiện nét cười

"Mà này, ảnh có bày cho mày hút chích gì không đấy?"

"Sao cơ?! Bậy bạ, không có! Mày nghĩ sao vậy?"

"Ừ thì tao nghe đồn ảnh thích ba cái thứ rap hip hop gì đó. Mà tao thấy bọn rapper đều nghiện cả."

"Vớ vẩn quá, dẹp ba cái tin đồn đó đi nha."

"Ừ không có thì thôi. Mà mày cũng phải cẩn thận đó."

"Mày nghĩ tao cần mày lo à?"

Taehyung cùng Min-soo cười xòa và hòa vào đám đông xếp hàng để chuẩn bị cho trận bóng.

Cơ thể Taehyung vẫn hòa cùng nhịp độ của trận bóng, nhưng tâm trí thì bị lấp đầy bởi hai hình ảnh đối lập của Suga, Suga cuồng nộ và Suga khóc tu tu trong đêm đầu tiên với cậu.

Taehyung sẽ nói vs Suga cần cẩn trọng hơn không để người khác bắt gặp cả hai mới được.

*******

Cái ngày khi Suga nắm lấy tay Taehyung và nói với cậu rằng anh sẽ lên thành phố kiếm việc làm và nuôi cậu, cả hai đã cùng quay lại nhà Suga và ở bên nhau đến trời sẩm tối mới về. Sau khi tiễn Taehyung đến đầu đường vào nhà, suốt đoạn đường trở về đến sáng hôm sau Suga cứ bồn chồn không thôi, đó là lần đầu Taehyung về nhà trễ như thế.

Giờ ra chơi, Suga đã đi khắp trường, đi ngang qua cả hành lang lớp Taehyung nhưng vẫn không thấy cậu đâu. Bình thường dù cả hai đi riêng với đám bạn của mình, nhưng họ vẫn có cách dành cho nhau vài "tín hiệu": như trong căn-tin đông đúc người, Suga sẽ mua một thứ gì đó nho nhỏ- bịch kẹo, cái bánh mỳ, que kem và lén nhét vào tay Taehyung, hoặc khi lướt qua lớp học nhau, hai ánh mắt khẽ chạm rồi thoáng nở nụ cười.

Ngay cả khi đã tan học, Suga chạy ra sân bóng vẫn không thấy Taehyung đâu, anh cảm thấy bất lực vì không thể mở miệng hỏi bất kỳ đứa bạn cùng lớp nào của Taehyung hôm nay cậu có đi học không, bỗng anh liền nhanh trí chạy qua lớp cậu, ngó vào góc bảng... Sĩ số: 45,Hiện diện: 45, Vắng: 0. Vậy là Taehyung hôm nay có đến trường, nhưng tại sao... sao cậu lại tránh mặt anh cả ngày như vậy? Đã có chuyện gì?

Suga xin nghỉ sinh hoạt clb hôm nay, vội vã đeo cặp táp lên lưng, dắt xe đạp, guồng chân phóng như bay ra khỏi trường.

Chiếc xe đạp chạy trên con đường đất giữa cánh đồng, bầu trời giăng đầy mây, che lấp ánh mặt trời phía trên, gió thổi ào ào khiến đám lúa phải oằn mình rạp xuống. Suga thấy xa xa trên khoảng đồng dưới chân hàng cột điện cao thế là bóng hình cao gầy, áo khoác quần tây đen, đang chầm chầm đi về phía trước.

Suga hét lớn: "TAEHYUNG!!!!!"

Bóng hình đó vẫn bước đi không hề ngoảnh đầu lại, để mặc cho mái tóc và vạt áo phần phật cuốn theo gió.

Suga bóp thắng, vứt chiếc xe xuống đất, hộc tốc nhảy lên vệ đường chạy về phía Taehyung. Khi bước chân anh đã rất gần với cậu, Taehyung bỗng bỏ chạy về phía trước. Suga đuổi theo

"Taehyung!! Có chuyện gì vậy!?"

Suga đã nắm được vạt áo của Taehyung, tiếp đó chụp lấy vai, ôm chầm cậu từ phía sau. Thân hình của Taehyung nằm gọn trong vòng tay Suga rồi đổ gục xuống. Taehyung quỳ gối cúi đầu xuống đất, Suga cảm nhận được tấm lưng cậu đang run lên bần bật.

"Taehyung! Nhìn anh này!"

"Không!" Giọng Taehyung nghèn ngẹn

"Taehyung!!"

"Không!!"

Suga lấy tay xoay mặt cậu lại. Taehyung đeo một chiếc khẩu trang trắng che kín gương mặt.

"Sao hôm nay em lại đeo khẩu trang! Em bị bệnh à? Nói anh nghe xem!"

Taehyung vẫn kiên quyết quay mặt đi. Suga bỗng cảm thấy vô cùng sợ hãi.

"Cho anh xem mặt nào!"

"Không!!!"

Taehyung lắc đầu nguầy nguầy, nhưng một tay của Suga vẫn ôm chặt lấy cậu từ phía sau, một tay kéo chiếc khẩu trang xuống. Trong một thoáng, gương mặt Suga lạnh cắt như không còn một giọt máu.

"Trời ơi..."

Khóe miệng của Taehyung bị rách sưng đỏ lên, vết bạt tay lớn bầm tím in hằn lên má.

"TAEHYUNG! LÀ AI ĐÃ ĐÁNH EM??!!" Suga gầm lên, những sợi tơ máu vằn trên mắt

"Không... không... không có ai cả! Là em tự..."

"LÀM SAO MÀ TỰ ĐƯỢC!!"

Taehyung vẫn im lặng cúi gằm mặt xuống đất, đôi vai run từng cơn.

"Là... là bố em phải không? Tối qua ổng đánh em à?!"

Taehyung giật mình

"Vậy là phải rồi..."

Suga bật dậy, nắm lấy tay Taehyung kéo cậu đứng dậy

"Đi thôi Taehyung! Anh sẽ đến nhà nói chuyện với bố em cho ra lẽ!!"

Taehyung vẫn ngồi bệt trên đất, ghì tay mình xuống, gương mặt vô cùng hoảng sợ

"KHÔNG! KHÔNG HYUNG! ĐỪNG LÀM VẬY!"

"Tại sao?!! Dù có là bố em thì cũng không được đánh em như vậy!!"

"KHÔNG!!!!!! EM VAN ANH ĐÓ! SUGA HYUNG!!!"

Taehyung hét lớn, tiếng hét xé gào cả cuống họng, rít theo từng cơn gió. Tiếp theo đó cậu ngã sang một bên xuống nền đất, cỏ dại dính đầy lên quần áo, Taehyung khóc nấc từng hồi, gương mặt ướt nhòa nước mắt, khuôn miệng vô cùng đau khổ.

Suga hoảng loạn quay lại đỡ Taehyung dậy, ôm chầm lấy cậu vào lòng, đôi bàn tay nổi hằn những đường gân run rẩy xoa dọc tấm lưng của cậu.

"Taehyung... Taehyung..."

"Là em...hức...là lỗi của em...hức... là do em về muộn...hức hức" Taehyung như không thở nổi, cố hớp lấy từng luồng không khí giữa những cơn nấc nghẹn, cậu cố nhặt nhạnh ráp nối lại những con chữ.

"Ôi... Taehyung..."

Suga ngồi xuống đất ôm Taehyung vào lòng, ôm lấy người con trai đang khóc đến lả người. Hai hàng nước mắt của Suga bất giác rơi xuống, Suga hít vào qua kẽ răng rồi thở ra một hơi dài. Đôi mắt nhòe đi...

Cả cuộc đời Suga đã bao giờ cảm thấy đau đớn như thế này chưa? Nỗi đau quặn cả ruột gan, như chất độc lan tỏa khắp người chực chờ giết chết anh. Suga không phải là người theo đạo, nhưng ngay giây phút này, anh chỉ biết cầu xin với Chúa trời, với mọi đấng tối cao, xin hãy để người phải chịu đau khổ là anh chứ đừng là người anh yêu. Suga hiểu rằng phải chứng kiến người mình yêu chịu đựng mà bản thân không thể làm gì được chính là hình phạt kinh khủng nhất.

Gia cảnh của Taehyung khoảng 1 năm đổ lại đây rất khó khăn. Ngôi nhà của Taehyung là một gian nhà nằm giữa khu đất rộng, xa hơn khu phố của Suga hai con đường. Từ trường đi bộ khoảng 20 phút hơn thì sẽ đến, Suga chở Taehyung bằng xe đạp thì 15 phút, nhưng hôm qua Suga và Taehyung cố ý đi vòng qua cánh đồng để đường về nhà xa hơn.

Khi Taehyung còn là con một, ngôi nhà 4 người, bố mẹ, bà nội luôn tràn ngập tiếng cười. Năm bốn tuổi, em gái Taehyung ra đời, dù kinh tế eo hẹp lại nhưng vẫn vừa đủ cái ăn cái mặc, tiền để dành cho hai anh em ăn học. Nhưng khoảng 1 năm trước, em trai Taehyung ra đời ngoài ý muốn, công việc nhà của mẹ Taehyung bỗng tăng lên rất nhiều, đã thế nửa năm sau bà nội Taehyung đổ bệnh, hầu như phải nằm suốt trên giường. Gánh nặng tiền nong chồng chất lên lưng bố Taehyung, tệ hơn các khoản đầu tư của ông đều đổ vỡ, đất đai mua trên triền núi bị bỏ hoang không thể canh tác cũng như bán tháo, trang trại chăn nuôi hùn vốn cùng bạn bè cũng thua lỗ, họ bỏ chạy để lại cho bố Taehyung một khoản nợ kếch xù. Đất đai ông nội để lại hay thứ gì đáng giá trong nhà đều đã bán cả để lo chi phí sinh hoạt.

Đất làm nông xung quanh nhà Taehyung cũng không còn người làm, giờ đây chỉ có một mình bố cậu đầu tắt mặt tối cả ngày ngoài đồng.

Những ngày trong tuần, Taehyung đều dậy từ sớm khi mặt trời chưa ló dạng để làm cơm cho cả nhà, cho bà nội ăn, vào cơm hộp rồi mới đi học, buổi chiều nếu không có tiết thì về sớm để phụ mẹ chăm em, nấu cơm, lo cho nội, giặt giũ, làm việc nhà, tối muộn mới học bài... May sao lịch học của Taehyung lớp 10 và em gái lớp 6 xen kẽ đều nhau, nên xem như tất cả các chiều trong tuần đều có Taehyung hoặc em gái về phụ mẹ.

Mẹ Taehyung dù vất vả nhưng vẫn rất thương các con, bà nói Taehyung đã lên cấp ba rồi, không cần phải bỏ hoạt động câu lạc bộ để về nhà sớm đâu, em gái Taehyung cũng kêu anh hai không cần lo, con bé tham gia clb nữ công gia chánh nên ko cần sinh hoạt sau giờ vs mọi người cũng được, Taehyung nói vậy thì đổi lại buổi sáng em cứ ngủ đi để anh hai dậy sớm nấu cơm.

Một tuần clb bóng đá hoạt động khoảng 2, 3 lần, dành nhiều thời gian hơn vào t7 vs CN. Cuối tuần thì Taehyung dành hết thời gian để phụ bố làm đồng, làm việc nhà và lên trường đá bóng. Ngày nào Suga cũng đều đi cùng Taehyung về nhà cậu cả. Hôm nào trống cả tiết chiều lẫn giờ sinh hoạt, Taehyung sẽ qua nhà Suga đến tầm 4h30 là về. Nhưng hôm qua tâm trạng Taehyung bỗng chùng xuống, cả hai quay ngược lại nhà Suga nên phải 7h tối Taehyung mới về đến nhà.

Hẳn bố cậu đã rất tức giận khi lần đầu thấy Taehyung về trễ như thế, có lẽ ông nhầm tưởng cậu bê tha chơi bời với bạn xấu... hoặc cũng có thể ông lấy cái cớ đó để trút lên cậu những bực dọc chất chứa.

Dù không ai trong nhà nói ra, nhưng Taehyung ngầm hiểu là con trai cả, cậu không thể học tiếp lên đại học nữa. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Taehyung phải về nhà, phụ giúp bố trả nợ, lo cho hai em... Cuộc đời của Taehyung, tương lai của Taehyung không phải do cậu lựa chọn... Ngay cả tình yêu... lại càng không.

Không có gì cả. Tất cả thật trống trải, thật vô định tựa như cánh đồng bạt ngàn gió xung quanh, như cái cách cậu nằm gục xuống khóc trong vô vọng ngay lúc này.

Suga khóc cùng với Taehyung, anh chưa bao giờ có quyết tâm mạnh mẽ như thế về việc mình phải làm. Anh ôm chặt Taehyung.

"Taehyung, anh hứa. Anh hứa với em, anh sẽ bảo vệ em. Tháng tư năm sau anh sẽ tốt nghiệp rồi làm việc ở thành phố..." Suga khó khăn nói. Taehyung vẫn vùi mặt vào lòng Suga, đôi vai run lẩy bẩy.

"Taehyung hãy cố gắng chịu đựng, hãy đợi anh. Anh sẽ... anh sẽ kiếm đủ tiền để lo cho em, cho hai đứa mình..."

Taehyung không trả lời, dường như tiếng khóc đã nhỏ hơn. Suga ngước lên nhìn vào khoảng không trước mắt, như cố tìm kiếm nhưng không thể tìm ra một điều gì đó phía bên kia cánh đồng.

"Anh hứa, sẽ đưa em ra khỏi nơi này. Em hãy cố chờ anh, chỉ một chút thôi... Anh sẽ không để em chịu đựng thêm nữa.

Anh sẽ kiếm đủ tiền để thuê một ngôi nhà nhỏ, hai ta sẽ sống chung với nhau. Anh hứa, anh hứa sẽ chăm sóc cho em cả đời."

Taehyung khóc lớn thêm lên một tiếng nữa.

"Hyung!!"

Cứ thế cậu nức nở đến mệt lả người đi trong vòng tay Suga. Suga cũng thế, anh cũng khóc, tay xoa lưng còn miệng thì liên tục nói như để vỗ về Taehyung và cho chính anh.

- "Anh hứa, anh hứa sẽ đưa em ra khỏi đây Taehyung. Anh hứa..."

Bầu trời đầy mây tưởng như đổ mưa nhưng lại không, gió lặng dần, xa xa những tia nắng khẽ rọi xuyên qua màn mây xám kịt, chiếu xuống cánh đồng.

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro