13. Bạn thân nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JungKook lúc này thức giấc ở một nơi xa không phải là nhà, nhưng không phải cậu đi du lịch, càng không phải đi trốn vs ai, JungKook đã bị bắt cóc. Đôi mắt cậu nặng nề mở ra, cảnh vật xung quanh vẫn còn hư ảo, đầu thì đau như búa bổ, JungKook đang nằm trên một chiếc giường êm ái trong một căn phòng khá rộng rãi, cái cảm giác cậu đang có giống như 1 combo say sóng + xỉn quắc cần câu từ đêm qua.

- Tỉnh rồi đó hả?

Giọng nói này sao mà vừa lạ vừa quen, vừa rợn người thế nào. JungKook nhìn về cuối giường thì thấy cạnh chân mình là một đôi bốt đen mũi nhọn, tên quỷ vừa nãy cắp cậu đi đang ngồi trên ghế, vắt chân để lên giường cạnh JungKook, tay cầm lon nước ngọt.

JungKook lồm cồm bò dậy thì thấy vẫn còn choáng quá.

- JM: Sorry nha, nãy xách cổ cậu đi không đúng tư thế, bay vs cái vận tốc như vậy thì con người xây xẩm mặt mày là phải. Lúc thả xuống đây là cậu ói tại chỗ rồi ngất luôn tới giờ.

Uống nước ngọt không? Uống cho tỉnh?

"Sao tự nhiên đổi giọng dịu dàng vậy?" JungKook cuối cùng cũng xoay sở nằm tựa lưng lên gối được, cậu khẽ gật đầu, JungKook cũng thấy khát quá.

- JM: Uống gì? Có Xá Xị, Mirinda cam, 7Up, Pep si, Cola Cherry?

- JK: Ờ... cho tui Cola Cherry đi.

- JM: Cũng khôn quá ha, chọn món mắc nhất. Nè! chụp.

JungKook đón lấy lon nước từ tay hắn, có khôn gì đâu, tại thấy hắn cũng đang uống cái lon Cola Cherry y vậy thôi. JungKook mở lon nước ra nốc ừng ực, sau đó bình tĩnh lại ngó thì tên quỷ này vẫn ngồi im, vừa uống nước vừa nhìn JungKook trên giường. Nhìn kỹ lại thì thấy hắn có vẻ thấp người hơn JungKook vs Taehyung, nhưng tỷ lệ cơ thể cân đối, thon gọn săn chắc, chân dài, mặc một cái áo thun đen bên trong, áo khoác da bên ngoài, quần da, bốt đen, tóc vàng vuốt một bên mái, mắt xanh, môi đỏ mọng như trái cherry, bông tai bạc lủng lẳng. Chắc quỷ ai cũng đẹp mã.

- JM: Cậu bự con vậy tui cắp cậu bay cũng mệt thấy mồ tổ, mất sức nên phải nạp đường bù calo đây nè.

- JK: Dị sao còn bắt tui đi?

- JM: Tại thích.

"Tên này ngang ngược dễ sợ" JungKook nghĩ thầm. Nhìn bên ngoài thì thấy trời vẫn còn tối, xung quanh cây cối bao phủ, trong phòng ánh sáng vàng dịu khá dễ chịu, nhìn như penhouse trên Đà Lạt mà không phải. JungKook đã ngất bao lâu rồi?

- JK: Cậu tính nhốt tui ở đây tới chừng nào? Định ăn thịt tui à?

- JM: Khùng hả!? Con người mấy cậu làm như quỷ thèm ăn thịt người lắm vậy, tui uống nước ngọt còn ngon hơn ăn cậu trăm lần. Ngồi chơi tý đi, chỗ này là cái homestay nên trong tủ lạnh còn nhiều đồ ăn lắm, tui cho chủ nhà đi dẫy đầm dưới thị trấn rồi, còn lâu mới về.

- JK: Uống xong lon này tui đi về, Taehyung sắp về nhà rồi, không biết bao giờ mới gặp lại, tui về tiễn cậu ấy.

Tên quỷ hình như tên Jimin chợt cau mày nhìn JungKook.

- JM: Chia tay chia chân khóc lóc nãy giờ còn chưa đủ hay sao? Tui thích nhốt cậu ở đây luôn không cho về đó rồi sao? Làm gì nhau? Ở đây đi chừng nào tui chán rồi cho cậu về. Cậu mà chạy là tui cho đi "tàu lượn siêu thanh" nữa đó!

"Trời đất! Tên này không phải ngang ngược nữa mà là giang hồ luôn rồi!" JungKook hết cách đành uống nước tiếp nhìn hắn. Hai mắt cứ thế nhìn nhau một hồi lâu, JungKook chợt thấy ngại ngại quay qua chỗ khác, rồi cất tiếng trước.

- JK: Nè...

- JM: Gì?

- JK: Chuyện của Taehyung... cậu không nói cho ai chứ hả?

- JM:...

Hắn vẫn im lặng, rồi tự nhiên mỉm cười một cái khó hiểu, hai đôi mắt hí tịt lại thành hai đường kẻ. "Gì đây? Nụ cười của Mona Lisa hả?"

- JK: Bộ... bộ quỷ không có cánh thì là chuyện gì xấu xa lắm sao?

- JM: Vừa nãy bay vs tôi cậu thấy thế nào? Bỏ chuyện say sóng qua một bên đi, nếu tôi ôm chặt hơn thì không sao đâu. Một cú đập cánh thôi là rút ngắn đoạn đường 4 tiếng thành 4 phút, thậm chí còn có thể ít hơn. Thêm nữa tôi còn nhảy lên lầu nhà cậu hay lầu 100 cũng không thành vấn đề. Thấy lợi hại không?

- JK: Ờ thì cũng lợi hại thiệt.

- JM: Cậu thấy cái cách mà tôi cho Taehyung nó ngửi khói rồi đó. Quỷ không có cánh thì vẫn sống được, nhưng thua thiệt lắm, đi lại cũng bất tiện, đánh lộn thì càng tiêu.

- JK: Thì sao chứ? Miễn là cậu ấy sống vui vẻ, hạnh phúc là được. Taehyung có làm hại ai đâu? Sao lại kỳ thị cậu ấy?

- JM: Cái vấn đề nó không nằm ở chỗ đó. Nếu Taehyung là con của quỷ vs quỷ bình thường thì chuyện nó không có cánh sẽ được coi là gen đột biến thôi. Đằng này vấn đề nó là con của người vs quỷ.

- JK: Là chuyện mẹ của Taehyung là người đúng không? Sao nạn phân biệt chủng tộc ở quỷ giới nghiêm trọng vậy?

- JM: Ờ, một phần là vậy, nhưng cũng chả nghiêm trọng gì lắm như cách con người mấy cậu phân biệt chủng tộc đâu. Mẹ Taehyung cũng đẹp quá trời, đẹp hơn ối con quỷ nữ là khác, nhiều con quỷ thích bà ấy lắm, tui nhìn còn mê.

- JK: Ủa? Vậy là sao?

Jimin nuốt ực một cái rồi nói tiếp, JungKook vs Jimin bây giờ như hai thằng bạn lên Đà Lạt nhậu Cola nói chuyện chính trị xã hội quỷ giới vs nhân giới vậy.

- JM: Vấn đề ở đây là vấn đề chính trị. Ba của Taehyung vs cả Nam Joon, hay quỷ vương đời thứ 6 là một con quỷ có cá tính rất mạnh và ranh mãnh, nói trắng ra là ổng rất xảo quyệt. Ổng chỉ xếp thứ tư trong thứ tự thừa kế ngai vàng thôi, nhưng vẫn "đá ghế treo cổ" được hết đối thủ vs anh em của mình để leo lên ngôi vị quỷ vương. Tiền tài, mưu hèn kế bẩn, ổng nắm thóp được hết bọn họ, mà nhất là ổng cũng mạnh nữa, mạnh kinh khủng nên chả ai dám hó hé gì.

Nhưng không vì thế mà không có người thù ổng, hơi bị nhiều là đằng khác, họ chỉ chờ cơ hội để bắt thóp ổng thôi. Ở dưới quỷ giới chia làm hai phe... phe ủng hộ quỷ thuần chủng vs phe của quỷ vương - ủng hộ quỷ vs con người kết hôn. Cái chính ở đây là vì Nam Joon quá mạnh nên phe của quỷ vương mới thắng thế, cả quỷ giới đều im re, tin rằng con của con người vs quỷ là chuyện tốt.

Tính ra tui cũng có số má trong vụ xếp hạng ngai vàng đó, hiện tại đứng vị trí thứ 2 sau Nam Joon là anh họ tui – Hoseok, ổng là quỷ thuần chủng dòng dõi cao quý đích thực, mạnh vs giỏi không thua gì Nam Joon đâu.

- JK: Ra... ra là vậy... mọi chuyện thật rắc rối.

- JM: Ừ, hoàn cảnh khác nhau tình huống cũng khác nhau.

JungKook cúi mặt im lặng. Jimin cười khẩy, mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ

- JM: Hừ, tốc chiến tốc thắng, bây giờ tui mà báo cho Hoseok biết chuyện của Taehyung 1 cái thôi là khỏi chờ nó về tới nhà nói chuyện vs bố mẹ. Dẹp vụ đi khám luôn. Bên phe đối địch sẽ có cách hô biến hết giấy tờ từ không thành có, rồi quy chụp nó là con quỷ khuyết tật, hạ bệ Nam Joon. Lúc đó Hoseok lên làm vua là cái chắc. Khục khục khục tui có nên tống tiền Hoseok vì nắm được thông tin đáng giá cả giang sơn này không ta?

- JK: Nè...

Jimin chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ cùng nụ cười khoái trá, chầm chậm quay qua nhìn JungKook đang ngồi trên giường trừng mắt nhìn mình, sắc mặt của cậu đã thay đổi 100%.

- JK: Tôi cấm cậu nói.

- JM: Gì...gì hả?

- JK: Tôi cấm cậu nói chuyện của Taehyung vs bất cứ ai. Taehyung tuy là quỷ nhưng còn tốt bụng hơn con người gấp trăm lần. Cậu ấy chỉ muốn sống vui vẻ bình thường thôi, cậu ấy đã đau khổ rất nhiều rồi, đừng có khiến cậu ấy đau khổ thêm nữa.

JungKook đanh mặt nhìn Jimin chằm chằm như gửi đi một thông điệp cảnh cáo, khiến chàng quỷ tóc vàng chợt đứng hình vài giây.

- JM: Bộ... là người yêu nhau hay gì mà bênh dữ vậy?

- JK: Không, tôi là bạn thân nhất của cậu ấy.

- JM: Hảaaa???!!

Jimin xếch mép một bên lên ca thán ra chiều khinh bỉ, cậu ta im lặng nhìn JungKook vẫn đang rất nghiêm túc nhìn lại mình một lúc rồi ném cho JungKook ánh mắt dao cạo.

- JM: Xìiii giỡn tý làm gì căng!

Nói xong Jimin đứng dậy hướng về phía tủ lạnh, vứt lon nước ngọt rỗng vào thùng rác, mở tủ lạnh ra ngồi xổm xuống. Có vẻ như cậu ta đang định lấy thêm, cánh cửa tủ che khuất phần lớn thân hình của cậu.

- JM: Biết tại sao Taehyung nó bỏ thi không?

- JK: Tại sao?

- JM: Tại trong buổi kiểm tra năng lực có mục thi bay. Người ta sẽ kiểm tra các chỉ số, sức khỏe, độ dẻo dai của cánh, vân vân mây mây.

- JK: A, ra là vậy... Taehyung...

- JM: Chắc là nó cùng đường rồi nên mới tính cách trốn lên đây. Thằng ngốc! Vậy mà đó giờ làm bộ làm tịch, tự nhiên lên cấp ba cái xa lánh bạn bè, rủ đi chơi thì xin kiếu xong bỏ đi một mình, cũng phải tại lúc đó đứa nào có cánh cũng muốn khoe nhau, đi chơi cũng chỉ toàn bay chứ ai đi bộ. Rồi thiên hạ đồn đại nó mọc cánh từ sớm như Nam Joon rồi nên khinh khỉnh bọn phàm phu tụi mình, đồn nó lên trường không thèm học hành vì ở nhà được dạy đống chú thuật xịn sò. Nói anh em hoàng tử tụi nó nhìn đời bằng nửa con mắt. Lúc nào cũng ngồi một mình, lạnh lùng boy các kiểu...Giờ thì biết rồi đó!

Jimin dùng chân đóng sập cửa tủ lại, tay cầm hai lon Cola Cherry mở sẵn. JungKook vẫn còn đang suy tư về cảnh Taehyung lủi thủi một mình ở trường, đến khi về nhà cũng chỉ biết rúc vô phòng lướt net của nhân giới... Cậu cảm thấy thương Taehyung vô cùng...

Chợt Jimin ngồi xuống bên mép giường gần sát JungKook, chìa lon nước ngọt cho cậu.

- JM: Nè uống thêm đi

JungKook lắc lắc lon nước ngọt đã hết trong tay.

- JK: Tui nói thẳng là tui không có ngồi ở đây uống nước vs cậu hoài đâu. Tui đi về thật đấy, nói là làm.

- JM: Ờ! Biết rồi! Khổ lắm đừng có trừng mắt nữa! Uống hết lon này thôi rồi tui đưa về!

JungKook nhìn tên quỷ đanh đá này dò xét rồi đón lấy lon nước, đưa lên miệng uống. Không hiểu sao lon này ngọt hơn lon hồi nãy? Hay hồi nãy cậu uống trúng lon giả?

- JM: Ê nhớ hồi nãy tui nói gì không?

Jimin tự dưng cười gian

- JK: Gì? Cậu nói nhiều lắm sao tui nhớ chuyện gì?

- JM: Chuyện tui cũng số má trong mục xếp hạng ngai vàng đó.

- JK: Cậu cũng muốn làm vua hả?

- JM: Không, tui không ham. Trả lời luôn, nghĩa là tui cũng là quỷ quý tộc, thuộc dòng dõi cao quý đó.

- JK: Ồ ~~

JungKook gật gù rồi uống tiếp "Chắc tên này muốn khoe khoang hay gì?"

- JM: Biết như vậy nghĩa là sao không?

Đột nhiên hắn sấn tới gần áp sát mặt JungKook. Cậu chợt lạnh gáy có dự cảm không lành.

- JK: Gì? Cậu muốn gì?

- JM: Trả lời luôn, nghĩa là... Tôi. Cũng. Làm. Cậu. Có. Thai. Được

JungKook điếng người, mở to hai mắt. "Chuyện gì vậy?! Hình như cảnh này quen quen!? Mình bị Déjà vu à??!". Đột nhiên Jimin nhảy đè lên người JungKook, ấn chặt hai tay của cậu xuống. Lon nước trong tay JungKook đổ ào ra nệm.

- JK: Buông tôi ra! Cậu làm gì vậy!

- JM: Cậu biết trong lon nước cậu vừa uống có gì không?

- JK: Hả?!!

- JM: Là máu của quỷ đó. Con người uống phải máu của quỷ sẽ bị kích thích.

JungKook há hốc mồm, hèn chi lon nước vừa nãy có vị ngọt đậm như vậy!? JungKook vùng ra nhưng không hiểu sao cả người chẳng còn tý sức, chân tay nhũn cả không chống cự nổi, để mặc tên quỷ Jimin nằm đè lên người mình như thế. "TIÊU! TIÊU RỒI!"

- JM: Nãy giờ tui hơi bực cậu rồi đó nha. Giết cậu luôn thì chán quá, để cậu sống rồi hành hạ mới vui. Dù sao tui cũng muốn thử coi mình làm nam giới con người có thai như thế nào, hahaha chắc tui sẽ đoạt được giải thưởng nào đó nhờ cái nghiên cứu này cho coi.

- JK: Bỏ... bỏ tôi ra!!

JungKook đột nhiên bị khóa môi lại, tên quỷ Jimin đang hôn cậu. Bờ môi mọng của hắn hôn lấy hôn để, cắn mút từng môi trên môi dưới, luồn cả lưỡi vào răng. JungKook mắt vẫn mở trừng, hồn vía thay nhau rồng rắn lên mây. Tính ra... tính ra nụ hôn đầu của JungKook bị cướp đi lãng xẹt như vậy sao!!?

Bỗng nhiên cậu giật mình nhận thức lại, bàn tay của tên này... đang chạm vào phần giữa hai chân mình.

- JM: Ây dà có phản ứng rồi nè~

"Làm... làm... ơn đi..."JungKook ứa nước mắt.

- JM: Yên tâm đi, nói cho cậu biết Taehyung nó được coi là con quỷ đẹp trai nhất cõi, nhưng tôi mới là con quỷ quyến rũ nhất. Tôi sẽ cho cậu thấy quyến rũ nó khác biệt ra sao vs đẹp trai. Thả lỏng đi, rồi sẽ thích thôi.

"THẢ LỎNG CÁI CON KHỈ????!!!!! TÔI KHÔNG MUỐN CÓ THAIIIIIIII!!!!!!" JungKook hoảng loạn tột độ rồi nhưng không thể nào la hét chống cự được nữa, mặc cho Jimin vẫn giữ hai tay mình, mặt hắn đang trườn xuống dùng răng kéo áo của cậu lên, hôn lên bụng rồi bắt đầu di chuyển xuống phía dưới...

"TRỜI ƠI!!!!! MÌNH CHẾT CHẮC RỒI! PHEN NÀY LÀ CHẾT THẬT RỒI! Đây không còn là giỡn như Taehyung lần trước! Đây hoàn toàn là thật! Giờ phút này cũng chả có ai tới cứu mình đâu!"

JungKook lúc này thật đáng thương không nỡ nhìn, cảnh này tựa như bọn bad boy dụ dỗ con gái nhà lành... à con trai nhà lành, bắt tới một nơi hẻo lánh rồi chuốc thuốc, cưỡng hiếp làm con người ta to bụng mới thả về nhà. JungKook có nằm mơ hay coi 999 bộ phim khoa học viễn tưởng cũng không bao giờ nghĩ tới cái cảnh mình sẽ bị một thằng con trai đè ra cưỡng hiếp chứ đừng nói là nó làm luôn cả mình có bầu.

"Quả táo... đúng là quả táo nhãn lồng thật rồi! Dù em có sai vs ai đi nữa, dù em có làm gì đi nữa, nếu phải trả giá cũng xin trả giá! Huhuhuhu trời phật ơi cái giá này... cái giá này thì quá đắt rồi!! Ba Jin ơi con xin lỗi ba, con ngàn lần bất hiếu xin lỗi ba vì đã cười cợt ba! Con bị trời phạt rồi!! Huhuhu"

Và giờ JungKook có khóc thì cũng chẳng để làm gì, nhưng khi Jimin chạm môi vào phần đàn ông của JungKook, cậu cảm thấy một hiện tượng lạ. Khoa học đã chứng minh con người khi bị dồn vào đường cùng đặc biệt là khi đứng trước cửa tử sẽ bộc phát những khả năng phi thường. JungKook quyết định bây giờ ông trời có nhét vào trong tay mình nắm lá ngón, thì cậu cũng quyết cuốn thịt bò bỏ mồm ăn luôn!!!!!

JungKook giật tay mình ra chụp lấy cánh tay kéo thốc tên quỷ biến thái lên. Jimin hoảng hồn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị lật kèo, hắn bị JungKook xoay người đè ngửa ra ấn xuống. Đúng là một pha lật ngược tỷ số làm rúng động khán đài vào phút 99' mà.

JungKook tóc tai rũ rượi, đôi mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tên quỷ hại đời mình.

- JM: Ê! Ê! Làm cái gì vậy!? Bỏ ra coi!?

- JK: Bỏ ra... Hồi nãy tôi van xin cậu bỏ ra cậu có bỏ không?

- JM: !!!

Jimin vạn lần không ngờ tới tình huống này. JungKook đô con hơn hẳn hắn, cánh tay cậu lúc này hằn những đường gân siết chặt tay hắn xuống giường, còn hai chân thì kẹp chặt người hắn như gọng kìm.

- JK: Chuyện tới nước này rồi thì tôi không tha cho cậu đâu!! Cởi đồ ra!!!

- JM: CÁI GÌ??!!!

Jimin bật giãy như cá trên thớt, còn JungKook dùng một tay giữ hai tay Jimin trên đầu, tay lại còn bắt đầu tháo nút cởi quần hắn ra.

- JM: TRỜI ƠI! TRỜI ƠI! TRỜI ƠI!

- JK: Đừng hòng lấy được trinh mông của tôi!!! Nằm yên đó!!!

- JM: KHOAN! KHOAN! KHOAN!

JungKook đã nắm đai quần hắn kéo tuột xuống, Jimin ứa nước mắt thét lên

- JM: KHOANNNN TÔI CÒN TRINHHHHHH...

Đột nhiên trên trần nhà ngay đầu hai người một vòng sáng trận pháp xuất hiện, ngay sau đó một người đồ đen ngã nhào xuống đè hẳn lên người JungKook vs Jimin. Jimin bị hai thân hình nện xuống như miếng thịt bị giã, kêu "Hự" một tiếng, lòng thầm nhủ may mắn nếu không là quỷ thì đã bẹp ruột chết rồi. Tuy là người thứ ba chen ngang "cuộc tình" của JungKook và Jimin nhưng cả hai người trong cuộc đều mừng húm vì có sự xuất hiện này. Người vừa từ trên trời rớt xuống đó chính là Taehyung, bật ngã sóng xoài ra sàn nhà; Jimin thì ôm bụng rên rỉ trên giường; còn JungKook thì té xuống chân giường.

Về phần Taehyung sau khi JungKook bị bắt đi, cậu đã mất nhiều thời gian hơn mình nghĩ để vẽ trận pháp dịch chuyển đuổi theo. Những trận pháp dịch chuyển hay rút ngàn dặm đất này đã bị thất truyền rất lâu rồi, vì ở quỷ giới ai cũng có cánh cả. Bay bằng cánh tiện hơn lại ngầu nên chẳng ai còn dùng trận pháp, vừa phức tạp, vừa mất thời gian. Có rất nhiều loại trận pháp tùy mục đích sử dụng khác nhau, nét vẽ cũng rối rắm: thời gian, địa điểm, vị trí hạ cánh..v..v.. như tính phương trình vật lý. Taehyung dùng lông vũ của Jimin rớt lại để vẽ trận pháp bám đuôi, nhưng vì để quên quyển sách ở nhà, nên đã phải thử đi thử lại nhiều lần. Thật đáng thương, Taehyung chắc hẳn đã phải nghiên cứu rất nhiều về cách làm sao để sống sót nếu như không có cánh.

JungKook hôm nay đúng là xuất hành không coi ngày, bị vờn hết trận này qua trận khác, chịu hết nổi cậu nôn thốc nôn tháo. Taehyung đang ôm đầu chợt nhìn thấy cảnh JungKook gập người nôn ra sàn nhà, lập tức nổi điên lên bật dậy xông vào Jimin:

- TH: JIMINNNNNN!!!!!!!

Jimin giật mình xoay người lại thì thấy Taehyung đang giơ nắm đấm về phía mình, cậu vẫn nằm trên giường dùng một chân đạp thẳng vào bụng Taehyung khiến cậu chàng ngã ngửa lại về sau, lưng đập phải cái ghế đau điếng.

JungKook sau khi nôn hết nước ra liền thấy đỡ hẳn, nhưng sững sờ khi thấy Taehyung bị đánh. Taehyung nhanh chóng loạng choạng ngồi dậy, sấn tới Jimin muốn sống mái một phen nữa, thì lúc này tên quỷ tóc vàng đã đứng dậy, xoay người thực hiện một cú đá giò lái knock out kinh điển trong Taekwondo. Taehyung ăn trọn cú đá vào mặt, cả thân người té rầm vào vách tường, nằm gục xuống sàn choáng váng.

- JK: TAEHYUNG!!!

Jimin thở hồng hộc, vuốt lại tóc tai bết mồ hôi rồi quay lưng về phía Taehyung, hướng mặt đi về JungKook, thở hắt ra

- JM: Bỏ đi Taehyung, ấy là tao chưa dùng cánh mà chỉ đánh tay đôi vs mày thôi đó.

JungKook đang nằm dưới chân Jimin, nhìn qua Taehyung đối diện bên kia góc phòng đang nằm sấp quằn quại, nhưng không thể bò dậy nổi qua đó để đỡ cậu bạn lên. Đột nhiên JungKook thấy Taehyung đang lấy cái gì nhỏ nhỏ từ trong túi quần ra, run run cho vào miệng uống. Taehyung kêu lên một tiếng rồi chống tay bò dậy.

- TH: Jimin... đừng có coi thường tôi...

Tiếng nói gợn rít như không phải từ chính miệng cậu thoát ra. Jimin giật mình quay lại thì thấy Taehyung đang kêu gào giãy giụa. Cậu ta ôm bụng đau đớn như bị hàng ngàn con dơi cắn xé từ bên trong. Jimin lẫn JungKook đều trố mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Taehyung đã dần chuyển hóa. Khắp người lẫn mặt những cái lông vũ đen nhánh trồi lên dưới lớp da bao phủ kín mít, mắt Taehyung chuyển thành màu đỏ như máu, nanh mọc dài như nanh cọp, móng vuốt như móng chim ưng... Taehyung biến thành quái vật rồi! là cái thứ cậu ta vừa uống. Taehyung điên cuồng gào rú, dùng đôi tay giờ đã thành hai cái cánh lớn quơ đổ mọi thứ xung quanh, nước dãi chảy thành dòng...

- JK: Taehyung... Taehyung...

JungKook run rẩy không tin nổi vào mắt mình. Jimin thì chợt từ từ ngồi xuống, hai tay giang ra che trước người JungKook, JungKook thấy cậu quỷ tóc vàng này đang thất kinh hồn vía, mặt xanh như tàu lá chuối, mồ hôi túa ra như tắm, mắt nhìn Taehyung không chớp... Chợt lông trên người cậu ta dựng đứng lên, nanh nhe ra. "Con thú" Taehyung đang quay qua nhìn Jimin vs đôi mắt đỏ ngầu. Ẩu đả...chắc chắn sẽ có ẩu đả to. Jimin thốt nên một câu rất nhỏ:

- JM: Chạy

Ngay chớp mắt khi "Taehyung" lấy đà bật tới, Jimin phật cánh ra, bế lấy JungKook lao ra ngoài ban công gần đó, xuyên bể lớp cửa kiếng đang đóng lại, mảnh vỡ văng tứ tung. "Con thú" điên cuồng phóng hụt con mồi, gầm lên 1 tiếng rồi liền lấy trớn đuổi theo.

Jimin lúc này ôm chặt JungKook trong tay, đập cánh chạy bán sống bán chết ra ngoài, bay xuyên qua những hàng cây trong đêm tối. JungKook thì ôm cổ cậu. Cả hai đều đang rất sợ.

- JK: Taehyung! Taehyung!

- JM: Nó không còn là Taehyung nữa đâu! Nó mất trí rồi!!

- JK: Tôi thấy vừa nãy cậu ấy có uống cái gì đó!

- JM: Đồ ngu! Đồ ngu! Đồ ngu! Cái đó chắc là máu của mấy con quái vật như Jabberwocky, Chimera các thứ! Quỷ uống cái đó vô không khác gì chơi thuốc quá liều! Bộ nó là cảm tử quân tử vì đạo hay gì mà mang theo thứ đó bên người!! NGU NGU NGU!!

Jimin nghiến răng nghiến lợi chửi bới liên hồi. JungKook nghe xong thầm nghĩ "Trời ơi Taehyung, cậu ấy thật sự tính tới cả việc tự kết liễu đời mình từ trước rồi! Taehyung!"

- JK: Taehyung! Mau cứu Taehyung đi!

- JM: Lo cái mạng mình trước đi kìa! Một mình tôi thì không sao, chứ vừa nãy chắc chắn nó sẽ vồ con yếu hơn là cậu trước!! Chạy đã rồi tính sau!!

Vừa nói xong "con quái vật" đã đuổi tới sát nút, Jimin cố bay lên cao hơn thì nó cũng lượn cánh đảo lên gần kề. Trên cao ánh trăng chiếu rọi, gió rít cắt da cắt thịt nhưng JungKook thấy rõ Jimin mồ hôi vã ra ướt cả má mình.

- JM: Chết tiệt! Chết tiệt!

Dường như Jimin không thể bứt tốc thêm được nữa, trống ngực JungKook đập liên hồi. Cánh của Jimin như bắt đầu chậm dần. Ngay giây phút "nó" áp sát há miệng nhe nanh ra định đớp lấy cánh của Jimin, JungKook thấy Jimin ôm siết cậu vào lòng như để chuẩn bị cho một cú rớt máy bay xuống đất... thì mặt trăng bỗng dưng bị che khuất bởi một cái bóng lớn.

Một đôi cánh dơi khổng lồ thình lình xuất hiện.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://youtu.be/znKGKZwCE4I

The sexiest devil

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro