17. Sợi dây liên kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi lúc này vẫn ở trong văn phòng làm việc, pha cà phê sáng, mắt dõi ra bên ngoài đang đổ mưa.

"Lạ thật, tháng 12 rồi mà có mưa... Nhắc tới chuyện lạ thì sao hôm nay SeokJin không đi làm nhỉ? Nãy giờ mình gọi cháy máy cũng không bắt máy. Hay là... đang trong vùng phủ mền vs Nam Joon rồi. Haizz, chán mấy cái kẻ yêu nhau."

Nghĩ xong anh thong thả kéo ghế ra ngồi xuống, thì chợt màn hình điện thoại sáng lên, cuộc gọi đến từ SeokJin.

- YG: Oy.. SeokJin hả? Sao nay...

Đầu dây bên kia hét loạn xạ cái gì đó.

- YG: Ờ ờ tôi đang ở văn phòng. Sao...

Cụp. Tút tút tút

- YG: Gì vậy? Cái tên này?

Yoongi chả hiểu chuyện gì xảy ra vs SeokJin nữa. Cũng như hoàn toàn không hay biết trong lúc anh vẫn ngon giấc trên giường, đánh răng, rửa mặt, thay đồ đi làm thì phía bên kia vừa xảy ra chuyện động trời gì. Hoseok bỏ Yoongi lại từ tối hôm qua âu cũng là một điểm yếu chí mạng nếu Nam Joon biết được, nhưng vốn dĩ Yoongi cũng chỉ là cái cớ để Hoseok lên nhân giới và dùng được sức mạnh của mình, 2m là phạm vi an toàn để quỷ bảo vệ chủ nhân của mình nhanh chóng, có tách ra hơn cũng không sao, nhưng hắn không muốn lúc nào cũng kè kè cạnh tên cục bột này. Khi mất liên lạc vs Jimin, Hoseok lo lắng không biết liệu "gián điệp" của mình có bị Nam Joon túm cổ không, liền phóng đi luôn, hắn cũng tự tin vs khả năng bứt tốc bay về của mình nếu Yoongi có chuyện gì, và rồi dẫn đến chuyện vừa nãy. Bỏ Yoongi ở lại sau cũng giống như Hoseok vì thấy tướng địch ngay trước mắt và cơ hội lấy đầu quá cao nên liền vội vã bỏ thành mà chạy lên. Và lúc này, cái thành đó sắp sửa bị đánh úp.

XOẢNG XOẢNG XOẢNG XOẢNG

Hôm nay đúng là đại hội đập cửa kính. Yoongi phun tòe cà phê trong miệng ra như vòi xịt, ngó lên thấy Nam Joon vs đôi cánh đen to lớn bế SeokJin lao thẳng vào từ bên ngoài đập nát phần cửa sổ văn phòng mình. SeokJin bước xuống mắt trợn trừng, miệng như mọc nanh đi phăm phăm tới trước Yoongi.

"Trời đất cơi SeokJin! cậu ngủ vs Nam Joon xong liền thành quỷ luôn hả!!?" Yoongi hốt hoảng chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị SeokJin xách cổ áo lên.

- YG: UẤY UẤY GÌ VẬY!? GÌ VẬY!?

- SJ: CÒN HỎI NỮA HẢ!!?? ĐI!!!!

-------

Khung cảnh tiếp theo thật yên bình, không còn gió mưa bão bùng nữa. Mặt trời trên cao chiếu rọi ấm áp, một chiếc xe bảy chỗ đang chạy trên đường, hai bên là những hàng cây trơ lá, xa xa là cánh đồng cỏ khô trải rộng, quả là một vùng ngoại ô yên bình tách rời thành phố náo nhiệt... Nhưng nhìn từ bên ngoài thì là vậy, chứ bên trong xe thì đúng là...

SeokJin đang cầm lái chiếc xe 7 chỗ mình vừa thuê, bên ghế phụ là Nam Joon; băng sau là 2 người 1 quỷ, JungKook, Hoseok bị trói ghô lại ở giữa, và Yoongi; băng chót là Taehyung vẫn để cánh của mình bên ngoài băng bó trắng bóc, ngồi kế bên Jimin.

- HS: Tụi bay có cần trói tao chặt dữ vậy không!? Tao cụt một tay què một cánh đau thấy mồ tổ có chạy đâu được nữa!!

Taehyung từ đằng sau nhổm lên ký đầu Hoseok "BỐP" một cú rõ đau

- TH: Thôi tắt văn đi! Còn biết bao nhiêu người bị thương ở đây thì sao?! Cái nhà của JungKook cũng tan hoang luôn rồi! Tại ai!!!??Tại ai hả!?? Làm khủng bố mà còn đòi lập bàn thờ hả mày??!!!

BỐP! BỐP! BỐP!

- HS: Đau! Đau! Đau cái thằng quỷ này!! Tao lớn hơn mày đó nha!!!

- TH: Ủa rồi sao! Rồi sao!

- QUẠC QUẠC QUẠC QUẠC GÂU GÂU GÂU GÂU!!!!!

- JM: Trời ơi Taehyung!! Khép cái cánh lại!! Đừng có quật vào mặt tao nữa!

- JK + YG: OÁI! OÁI! OÁI!

Taehyung vẫn liên tục đánh lên đầu Hoseok, Hoseok quay qua khè nanh lại giãy lên đợp cậu, cả hai ẩu đả loạn xạ trong xe, lông cánh của Tahyung thì bay tứ tán như chó gà đánh nhau, JungKook vs Yoongi ngồi kế bên Hoseok cũng bị văng miểng. Thật sự ồn ào hỗn loạn vô cùng.

- SJ: Ui là trời!! Im lặng cho người khác tập trung lái xe!!

- NJ: Taehyung! Thôi!

-------

Chiếc xe dừng lại bên đường, cạnh một bãi đất trống. Tất cả mọi người xuống xe. Nam Joon lôi Hoseok xuống, SeokJin mở nắp xe đằng sau, bắt 1 cái bàn con, đập cuốn vở vs hai cây viết xuống trước mặt Yoongi vs Hoseok đang ngồi sau khoang chất hành lý. SeokJin nhìn Yoongi gằm ghè:

- SJ: Liệu hồn mà chơi cho hết 100 ván caro đi! Chừa cái tật táy máy lại!!

- YG: Trời ơi tui có biết gì đâu huhu

Yoongi nhăn mặt khổ sở, lúc bị ép ký hợp đồng vs Hoseok vì hoảng quá không biết mình muốn gì liền ghi "chơi cùng tôi 100 ván caro", điều kiện hai bên cũng y chang vậy. Tóm gọn lại là Hoseok cần phải hoàn thành đủ 100 ván vs Yoongi thì mới xong nhiệm vụ ràng buộc, trở về quỷ giới được. Hiện tại đã tới ván thứ 69 rồi.

- TH: Nè nè! Đánh nhanh cái tay lên coi!

- HS: Từ từ coi thằng mắc dịch! Không thấy người ta còn một tay hả!? Mỏi thấy mie hà!!

- TH: Thái độ không!?

- JM: Thôi Taehyung!

Tên quỷ Hoseok khắp người thương tích vá chằng vá đụp, cánh tay phải đã được băng lại, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Cái tay còn lại của hắn đã được bỏ vô hộp đóng gói cẩn thận cho Jimin cầm về giúp rồi.

- HS: Thằng Jimin chết tiệt... mày có cần ra tay nặng dữ vậy không hả!? Uổng công hồi đó tao đi đánh lộn chung vs mày. Thứ nuôi ong tay áo!!

- JM: Thì... thì tại ai biểu lúc đó... tự nhiên anh làm căng quá chi?? Vs lại về rồi bác sĩ nối tay lại cho anh được mà.

- HS: Rồi mày hỏi bác sĩ có nối được luôn cái lương tâm của mày không!!? Tao đã nói ngay từ đầu là không có giết thằng chủ nhân của Nam Joon mà sao tụi bay không tin?! Tụi bay nghĩ là tao giết hai anh em tụi nó thiệt hả!?? Bộ tao không biết giết quỷ hoàng gia là tội nặng lắm sao!!? Cái bằng tốt nghiệp loại xuất sắc ĐH Luật Quỷ của tao là để trưng à!!?? Mà có giết hai anh em nó tao trốn tội được cũng không trốn nổi ba tụi nó treo ngược tao lên cắt cổ đâu!!

Tao tính hù tụi nó tý thôi mà!!

JungKook thầm nghĩ không biết là Jimin là học hư từ ông anh họ - cũng cái trò thích bắt cóc người khác để dọa chơi; hay là tụi quỷ thuần chủng thực chất đóng vai ác quá đạt, xứng đáng tượng vàng Oscar nguyên khối luôn chứ đùa. Tên quỷ Hoseok này cũng có cơ may lên làm vua rồi nếu bớt chơi ngu lại. Đúng là chừa tật.

- SJ: Nói nhiều quá! Đánh lẹ lên! Giải trừ hợp đồng xong qua ký tiếp hợp đồng nô lệ làm việc trả nợ đây nè! Phá tan nát cái nhà của tôi!! Biết tiền đền bù vs sữa chữa hết bao nhiêu không hả!!??

SeokJin đứng chửi bới kế bên, không quên ký vô đầu Hoseok 1 cái.

- HS: Ui da! Con người tụi bay là quỷ hay tao là quỷ vậy!? Ui... Đúng là ông bà đã dạy không nên dây dưa vs tụi người chúng mày mà.

- TH: Còn già mồm nữa hả!

BỐP! BỐP!

- HS: Đau! Đau! Tụi bay đánh tao vậy sao tao nhanh được!!!!!!

- NJ: Taehyung

- TH: Dạ! Anh hai!

Taehyung đứng thẳng người dừng tay lại.

- NJ: Tay em còn bị thương mà, dùng chân ấy.

- TH: DẠ!!!!!!!

- HS: &*&^#%&!)!*#^!


JungKook vs Yoongi ngó cảnh tượng ồn ào này thiệt chỉ biết ôm đầu cười khổ. JungKook cũng thiệt bó tay vs chú Yoongi, không ngờ cái người triệu hồi Hoseok lên lại là chú.

- JM: Thôi! Thôi Taehyung! Mày giữ sức đó để cánh mau mọc lông lại đi. Thu cái cánh vô! Nó không biến mất đâu mà sợ.

- TH: Ờ...

Taehyung thu chân mình lại nhưng vẫn chưa chịu thu cánh. Sau bao gian khổ mới được mọc cánh, cậu chàng mừng quá mà.

- HS: Ui da... Thằng Mị Châu nối giáo cho giặc Jimin. Mày yêu thằng Taehyung tới vậy đó hả!?

- JM: Gì...gì...!!!

Jimin chợt đỏ bừng mặt không dám ngó qua Taehyung, thì Taehyung đã sấn tới khoác vai cậu bạn quỷ tóc vàng.

- TH: Còn phải hỏi? Tất nhiên là Jimin yêu tôi rồi!

- JM: Ê! Ê! Không... không phải...

- TH: Vì cậu là bạn thân nhất của tớ mà đúng không Jimin!

- JM:...

Trong lòng Jimin hình như đang có một quả bóng bị bơm căng lên rồi tự nhiên tuột ra xì ruột èo èo.

- JM: Ờ... thì là bạn thân nhất.

- JK: Ủa Taehyung? Sao cậu nói tớ mới là bạn thân nhất của cậu?

JungKook áp tới, kẹp Taehyung vào giữa cậu và Jimin.

- JM: Vậy là sao Taehyung?

Jimin trợn mắt nhìn Taehyung, còn JungKook cũng giả vờ hỏi cung để chọc cho cậu bạn rối chơi. Taehyung tự nhiên bị cho vô thế tiến thoái lưỡng nan liền rối trí.

- TH: Thì... thì... cả hai đều là bạn thân nhất của tớ!!

- JM: Đã "nhất" rồi mà còn cả "hai" hả!!??

- TH: Thì... thì... bạn thân nhị!!

- JM: Cái thằng này!

-------

JungKook nhìn Jimin đánh Taehyung bôm bốp mà bật cười khúc khích. Bỗng nhiên anh Nam Joon từ phía sau ngoắc cậu ra đằng kia nói chuyện vs anh cùng ba Jin. JungKook liền lật đật đi theo ngay, nghĩ chắc ảnh muốn nói lời tạm biệt. Sau khi Hoseok vs chú Yoongi chơi xong, 4 quỷ sẽ về nhà bằng pháp trận.

- SJ: Nam Joon...

- JK: Anh Nam Joon anh có điều gì muốn nói à?

Cả JungKook lẫn ba Jin đều đang đứng nhìn anh Nam Joon tò mò, họ đã xuống vệ đường, đứng trên cánh đồng xa khỏi chiếc xe. Đột nhiên... anh Nam Joon quỳ sụp xuống trước mặt hai cha con, tay chống lên gối cúi đầu.

- SJ + JK: !!!!!??????

Cả hai không hiểu chuyện gì liền phản xạ quỳ theo luôn, rồi đặt tay lên vai Nam Joon.

- SJ: Nam Joon! Có chuyện gì vậy?? Sao đột nhiên lại...

- JK: Phải đó! Anh đứng dậy đi!

Nam Joon siết chặt hai nắm tay, không ngẩng đầu lên.

- NJ: Anh SeokJin, JungKook...Tôi thành thật xin lỗi hai người. Tôi không cầu mong cả hai tha thứ... nhưng... nhưng tôi muốn nói tôi rất xin lỗi hai người vì chuyện vừa rồi.

- SJ: Nam Joon! Không phải lỗi của cậu! Mọi chuyện chỉ là bất đắc dĩ thôi!

- JK: Đúng đó anh Nam Joon! Anh không có lỗi gì đâu! Anh đã bảo vệ mọi người rất tốt mà!

- NJ: Không phải đâu, mọi người lâm vào tình thế nguy hiểm như thế... hoàn toàn là lỗi của tôi, là do sự ích kỷ của tôi.

- SJ: Sao vậy Nam Joon? Cậu hoàn toàn không ích kỷ chút nào hết!

- NJ: Có đó anh SeokJin, em ích kỷ với anh, và rồi ích kỷ vs JungKook. Em xin lỗi anh... đáng lý ra... đáng lý ra em nên ngừng lại, em nên tôn trọng lời từ chối của anh ngay từ đầu và chấp nhận chia tay, giải trừ hợp đồng thì đã không xảy ra chuyện này.

- SJ + JK: !!!!????

- SJ: Chuyện... chuyện... này....

- NJ: Thật ra trong hợp đồng đã có ghi, ngoài việc được chuyển giao 1 lần cho người khác, nếu đôi bên cảm thấy không hợp nhau nữa thì có thể đồng ý chia tay, mối dây liên kết sẽ không còn nữa... Nhưng là lỗi của em... Là lỗi của em... em phớt lờ lời từ chối của anh...

- SJ: Nam Joon! Không! Cậu không có lỗi gì hết!

- JK: Đúng đó anh Nam Joon!

- NJ: Anh SeokJin em xin lỗi anh. Là lỗi của em... vì đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

!!!!!!!!!!!!

JungKook lẫn ba Jin đều đang khá bất ngờ, nhưng mà chuyện này cũng không quá sốc đối với JungKook. JungKook có thể cảm nhận được ánh mắt ân cần anh Nam Joon dành cho ba Jin có ý nghĩa gì, khác vs ánh mắt anh dành cho mọi người.

- NJ: Ngay từ khi JungKook đưa em vào nhà, ngay từ khi nhìn thấy anh, em đã biết anh chính là người em hằng tìm kiếm bấy lâu nay... Em xin lỗi anh SeokJin, anh xin lỗi em JungKook, vì sự ích kỷ của em mà cả hai gặp nguy hiểm.

Nam Joon cúi đầu thêm một lần nữa rồi đứng dậy, SeokJin lẫn JungKook đều hơi á khẩu không biết nói gì.

- NJ: JungKook tuy vậy... cảm ơn em rất nhiều vì đã triệu hồi anh. Anh thật sự rất hạnh phúc.

Anh Nam Joon xoa xoa đầu JungKook, sao... sao tự dưng JungKook thấy mắt mình cay xè thế này. Nói đoạn anh Nam Joon nhìn hai cha con, mỉm cười có tý buồn.

- NJ: Được rồi, điều em muốn nói chỉ có vậy thôi. Thật là... làm phiền mọi người quá. Đi thôi.

Nói rồi anh Nam Joon quay lưng đi lại về xe.

- SJ: NAM JOON!!!

Ba Jin đứng bên cạnh JungKook bỗng chạy đến ôm chầm lấy Nam Joon, trao cho anh một nụ hôn. Hai người cứ thế ôm hôn nhau như tạm biệt sân ga...JungKook đỏ mặt chỉ biết biến thành một chú thỏ hòa mình cùng thiên nhiên hồn nhiên như cây cỏ, tàng hình luôn.

- SJ: Nam Joon, em không có làm gì sai cả. Anh... anh cũng... anh cũng yêu em ngay từ ngày đầu.

- NJ: Sao...?

SeokJin đỏ mặt không dám nhìn thẳng mắt Nam Joon.

- SJ: Bởi vậy không có cái chuyện chia tay giải trừ hợp đồng đâu nghe chưa!? Không có rầu rĩ xin lỗi nữa!

SeokJin nhéo má Nam Joon, anh chàng hơi ứa nước mắt nhưng mỉm cười thật hạnh phúc, khoe hai cái đồng tiền sâu ra.

- NJ: Em biết rồi. Hì hì.

JungKook nhìn từ xa mỉm cười, thật tốt quá rồi.

-------

Jimin và Taehyung lúc này đứng trên lề, vẫn đang canh Hoseok vs Yoongi vừa chơi caro vừa gấu ó nhau. Hai cậu trai vẫn nhìn chằm chằm ba người Nam Joon, SeokJin vs Jungkook nãy giờ.

- TH: Oa~ Có người yêu thích thật ha Jimin

Jimin cốc đầu Taehyung thêm cái nữa.

- TH: Ui da! Sao cậu đánh tớ hoài!

- JM: Ngốc như mày thì suốt đời cũng không có người yêu đâu Taehyung.

- TH: Jimin... sao cậu kêu tớ bằng mày hoài vậy?

- JM: Thì... thì... thì tại tao ghét mày!

- TH: Jimin sao vậy!? Sao lại ghét tớ? Cậu yêu tớ mà!? Tớ đã làm gì sai sao?

- JM: Cái... cái thằng ngốc này! Thì tại... tại... ai biểu... tự nhiên đang chơi thân vs nhau, mày quay lưng cái một, chả thèm nói chuyện vs tao! Tao bắt chuyện thì cũng cười cười rồi lơ luôn! Nên tao ghét mày lắm!

- TH: Jimin...

Taehyung chực ứa nước mắt. Lao đến ôm cổ Jimin. Hoseok vs Yoongi chợt ngó lên "J dzậy trùi!?"

- TH: Jimin tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi! Chỉ là... tớ... tớ sợ cậu sẽ ghét tớ! Tớ sợ cậu sợ lây bệnh từ tớ! Tớ sợ bị cậu ghét lắm Jimin huhuhuhu

- JM: THẰNG NGỐC NÀY! ĐẠI NGỐC! Mày nghĩ làm sao vậy!? Mày nghĩ tao nhỏ nhen tới mức đó hả?? Đã gọi nhau là bạn thân rồi mà chỉ vì cái chuyện cỏn con đó mà tao xa lánh mày sao?! Đồ ngốc! đại ngốc! Rồi tự ý làm mấy cái chuyện tầm phào! Tao ghét mày! Tao ghét mày!

Taehyung khóc rống lên.

- TH: Jimin oa oa oa oa tớ xin lỗi! Tớ hứa tớ không như vậy! Tớ biết lỗi rồi cậu đừng ghét tớ nữa Jimin! Huhuhu

Jimin xịu xuống, "Xì" một tiếng

- JM: Rồi rồi! Đừng có mít ướt nữa, nước mắt nước mũi trây hết ra áo tao... tớ rồi nè!

- TH: Jimin, cậu tha lỗi cho tớ rồi hả?

- JM: Ờ! Nhưng từ giờ phải bao tớ đi ăn suốt đời luôn tớ mới tha!

- TH: Được! Được! Tớ bao cậu ăn suốt đời luôn! Trà sữa, lẩu thái, thịt nướng! Bao cậu ăn hết!

- JM: Hứ!

Thật tốt vì hai cậu bạn quỷ thân thiết đã làm hòa với nhau, và có vẻ còn thân thiết hơn xưa. Taehyung cứ ôm chầm lấy Jimin không buông mặc cho cậu đẩy ra. 

He's still a big baby

-------

Hoseok và Yoongi thì đã đến ván cuối 99 rồi.

- HS: Cái tên cục bột này. Ghi cái quái gì mà 100 ván lận vậy??

- YG: Ai biểu lúc đó cậu khủng bố tui quá chi. Tui ghi đại thôi mà!

- HS: Ta cắn cho bây giờ!

- YG: Nè...

- HS: Gì!

- YG: Ván cuối rồi... chơi thẳng tay không? Tui không nhường cậu đánh mẹo như nãy giờ nữa nha.

- HS: Hừ... đúng ý ta. Ngươi có đánh hết sức cũng không thắng nổi ta đâu.

- YG: Để rồi coi.

Nói xong cả hai hừng hực đấu khí hết X rồi O, O rồi X.

-------

Nam Joon đã quay trở lại cùng SeokJin và JungKook, thấy có vẻ sắp kết thúc anh ngoắc gọi Taehyung ra.

- NJ: Taehyung à, tới lúc cần tài năng của em rồi đấy.

- TH: Dạ! Nhưng mà không có sách, chắc phải mất một lúc lâu để em vẽ đó.

- JM: Taehyung! Chụp lấy!

Jimin móc từ trong áo mình ra cuốn sách cậu mang theo lấy từ bàn học của Taehyung. Taehyung cầm cuốn sách trong tay mắt lại rưng rưng, lại ôm Jimin.

- TH: Jimin!! Cảm ơn cậu!!

- JM: Á á thôi thôi bỏ ra đi!

Bên kia Yoongi đang ăn mừng chiến thắng "Yes! Yes! Yes!", còn Hoseok thì nhìn Yoongi trừng trừng.

- YG: Ê! Ê thua rồi không có quạu nha.

Hoseok bực mình vì kẻ háo thắng như anh lại để thua 1 ván caro vô tên con người nhìn như cái bánh dày, thật chỉ muốn lao đến cạp hắn mà nhai. Nhưng cả hai yên tâm, vì Hoseok sẽ còn lên nhân giới làm việc không công cho công ty của SeokJin và Yoongi để trả nợ tiếp. Hai người sẽ còn được chơi ca rô vs nhau dài dài.

-------

Đã đến lúc chia tay, mọi người quây lại gần nhau giữa cánh đồng. Taehyung đang vẽ vòng trận pháp, chợt cậu nhìn lên anh Nam Joon kế bên... trong lòng còn điều này muốn nói:

- TH: Anh Nam Joon... nếu... nếu lỡ như...

- NJ: Sao hả Taehyung?

- TH: Nếu như lúc đó... Hoseok không đùa thì sao hả anh?

Thật là một câu hỏi khó gợi lại nhiều nỗi sợ, nhưng cũng đáng để ta suy ngẫm.

- NJ: Anh cũng không biết nữa Taehyung, anh thật sự không biết. Anh chỉ biết chắc 1 điều Hoseok sẽ phải chết. Còn... nếu là 1 hoặc cả hai SeokJin và JungKook, họ là người tốt, họ sẽ lên Thiên Đàng, thì anh sẽ đến gặp Satan trả một cái giá, cầu xin ông ấy có thể thương lượng giúp anh mang họ về... Còn nếu đó là em, anh sẽ đổi mạng mình cho em.

- TH: Anh... anh hai...

Taehyung nước mắt ầng ậc.

- NJ: Còn nếu như là tất cả chúng ta... có lẽ là số mệnh. Anh không biết nữa Taehyung, cuộc đời có quá nhiều điều chúng ta không thể lường trước được. Anh có tài giỏi đến mấy cũng có những lúc không thể làm được gì.

Taehyung nước mắt ngắn dài ôm chầm Nam Joon. Jimin đứng gần đó chỉ biết cúi gằm mặt, tay đút vào túi áo nuốt khan.

- TH: Anh hai! em xin lỗi, em ngàn lần xin lỗi! Em sẽ cố gắng hơn! Em sẽ không như thế nữa! Em xin lỗi anh!

- NJ: Ừ Taehyung nín đi, sau này có gì phải nói vs anh hoặc mọi người. Đừng có ôm vào lòng tự khổ sở nữa nghe chưa. Chúng ta sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện cùng nhau.

- TH: Dạ! Em biết rồi!

Chùi nước mắt nước mũi xong, Taehyung vẽ tiếp. Chàng hoàng tử quỷ đẹp trai này tuy vẫn còn hơi mít ướt và ngốc nghếch, nhưng cậu đã trưởng thành rất nhiều rồi.

Jimin lúc này đang khá bối rối thì chợt bị Nam Joon gọi.

- NJ: Jimin à

- JM: Dạ! Dạ...

- NJ: Cảm ơn em. Thật tốt vì Taehyung có người bạn như em.

Jimin đỏ bừng mặt, chỉ biết cúi đầu xuống tiếp rồi khẽ gật một cái.

-------

Vẽ xong, cả 7 người, 3 người 4 quỷ tụ lại trước vòng tròn, sau khi vẽ xong vòng tròn lớn sáng bừng lên, lần này Taehyung không quên nét nào nữa. Nam Joon, SeokJin, JungKook, Taehyung, Jimin, Yoongi làm một group hug trong khi Hoseok đứng đá sỏi một mình.

- JK: Anh Nam Joon, Taehyung, Jimin, mọi người sẽ còn quay lại nữa mà đúng không?

- TH: Tất nhiên rồi JungKook!

- NJ: Chắc chắn anh sẽ quay lại mà, vì anh còn một việc rất rất quan trọng nữa.

Nam Joon nói rồi cười nhìn SeokJin. Không cần nói ra mọi người cũng đủ biết việc đó là việc gì.

JungKook đứng bên ngoài vẫy tay kịch liệt vs Taehyung và Jimin, vòng tròn sáng lên và rồi 4 con quỷ biến mất, để lại JungKook, ba Jin cùng chú Yoongi ở lại giữa cánh đồng cỏ khô gió thổi. Thực có một cảm giác buồn mang mác, nhưng không sao vì sẽ còn gặp lại nữa mà. Cả ba đi bộ cùng nhau về lại xe.

- YG: Ê nè SeokJin, cậu có thể kêu tôi đến nhà cậu cũng được mà. Có cần đập bể kiếng văn phòng tôi vậy không? Tôi phải đền tiền đó.

- SJ: Hứ! Tôi muốn đập bể cái văn phòng đó lâu lắm rồi! Với lại tại ai mà cái nhà tôi tan hoang hả!!?? Ai thiệt hại nặng hơn!!??

Còn JungKook nữa! Cười cái gì! Sau vụ này con rút ra được bài học gì chưa?

- JK: Dạ... dạ là... không được giao kèo với quỷ ạ.

- SJ: Là phải tự làm bài tập hiểu chưa??

SeokJin ký vào đầu JungKook

- JK: Ui da, dạ con hiểu rồi!

Ba người cứ thế lên xe, chạy về nhà.

Hội ngộ, rồi lại biệt ly, và rồi họ sẽ hội ngộ lại lần nữa. Giờ đây không cần bất kỳ 1 bản giao kèo nào thì giữa họ cũng đã hình thành những mối dây liên kết vô cùng bền chặt, mãi không xa rời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro