Untitled emotion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi ngửa đầu hớp một ngụm nước để xoa dịu trái tim đang đập loạn vì lo lắng của tôi. kế bên tôi là vị anh cả seokjin, người đang trò chuyện cười đùa vài câu với cậu em út jungkook. tôi không thể nghe rõ cuộc đối thoại của họ khi tiếng cổ vũ của người hâm mộ đã lấn áp mọi âm thanh khác.

vị diễn viên nổi tiếng hwang jung min bước dần về phía mic, tay cầm kết quả của hạng mục tiếp theo, cũng là hạng mục lớn nhất và đáng mong chờ nhất của lễ trao giải mama - nghệ sĩ của năm. ông bắt đầu giới thiệu về giải thưởng trong tiếng reo hò của người xem.

hơi thở tôi chậm dần. tôi hồi hộp hướng mắt về phong thư, tâm tình như sóng đánh nhấp nhô lên xuống theo từng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. không phải tôi quá kiêu ngạo, nhưng tôi nghĩ tên nhóm tôi đã được viết gọn gàng trên đó, chờ đợi mc xướng lên trong sự bùng nổ của khán giả. dẫu sao nhóm tôi đã nhận giải này hai năm trước rồi, nên tôi ít nhiều cũng có sự tự tin.

nhưng rồi sự lo lắng bất chợt ùa lấy tôi, như muốn nhấn chìm cái hy vọng quá mức ngạo nghễ ấy. sống lưng tôi bất chợt lạnh đi, rồi lại nóng lên. tôi có thể cảm nhận được những giọt mồ hôi đang chảy xuống hai bên thái dương dẫu cho nhà hát lớn này có hạ thấp nhiệt độ đến mức nào. một vài phản ứng sinh học khi con người quá căng thẳng và bồn chồn, tôi biết.

năm nay có rất nhiều nhóm nhạc xuất xắc khác đang từ từ vươn lên đỉnh cao sự nghiệp. có thể họ chỉ có vài năm kinh nghiệm, nhưng kĩ thuật biểu diễn của họ đã bằng hoặc vượt xa chúng tôi. tôi không nói chắc được điều gì, nhưng rất có khả năng hạng mục 'nghệ sĩ của năm' mà chúng tôi thường tự hào sẽ bị thoái vị bởi một nhóm nhạc mới nổi nào khác.

jimin quay sang tôi, thì thầm vào tai tôi về sự cổ vũ nồng nhiệt dành cho wanna one. tôi biết năm nay nhóm sẽ dừng theo như hợp đồng của chương trình produce 101, và có thể điều này mang lại lợi thế cho nhóm. sự cồn cào trong lòng tôi lớn dần.

nhỡ đâu bts chúng tôi sẽ không còn là hiện tượng của nền âm nhạc hàn quốc? nhỡ đâu đêm nay sẽ là đêm kinh hoàng nhất của chúng tôi? nhỡ đâu cái tên được xướng lên sẽ không còn là tên nhóm, mà thay vào đó là một cái tên tài năng nào khác, thì chúng tôi sẽ đối mặt với dư luận lẫn các army ra sao?

tôi áp tay lên mặt, che dấu đi sự mệt mỏi. cái tôi lo lắng cuối cùng cũng đã đến, sự nổi tiếng.

so với các nghệ sĩ tây âu, chúng tôi có thể chưa bằng họ, nhưng ít ra đối với làn sóng hallyu, chúng tôi cũng có chút ít tiếng tăm. mọi người tự hào về chúng tôi, các army yêu thương chúng tôi và cũng có sự ganh ghét của các thành phần không đáng để nhắc đến. tôi không lo mấy về thiểu số ấy, điều tôi đang sợ hãi là sự thất vọng của army và của những người đã cổ vũ cho chúng tôi.

đoạn video nhỏ về các nghệ sĩ được đề cử đang hiện trên màn hình lớn, đi kèm với sự tung hô của khán giả. và đoạn nhạc quen thuộc vang lên, idol của bts.

tôi đưa mắt về namjoon, bắt gặp thằng bé vừa thở phào một hơi. nó đã quá hoài nghi về sự hiện diện của nhóm trên danh sách những người được đề cử, đến nỗi đêm qua suýt chút nữa nó đã khóc khi hai chúng tôi ngồi tâm sự.

jung min mở phong thư kết quả và tôi nín thở để theo dõi từng cử chỉ của ông. những âm thanh xung quanh dường như không còn tồn tại đối với tôi. hình ảnh của ông cùng tờ giấy ấy được chiếu rõ trên màn hình lớn. tôi với người ra trước để có thể thấy rõ hơn.

"giải thưởng năm nay.."

làm ơn đi. nếu cái tên ấy không phải là bts, thì hậu quả gì sẽ xảy ra, tôi cũng không dám nghĩ đến. army sẽ tức giận ra sao, dư luận sẽ bùng nổ như thế nào, mọi thứ sẽ như một mớ hỗn độn và tôi thật tình không mong nó sẽ xảy ra.

"thuộc về..."

tôi nhắm chặt mắt, áp trán lên nắm tay của tôi, trong khi miệng thầm nhẩm cái tên bts quen thuộc. tôi thề, lần trao giải này còn căng thẳng hơn năm ngoái, hơn năm 2016, hơn tất cả các lễ trao giải xảy ra ở hàn quốc mà chúng tôi từng tham dự.

và rồi mọi thứ vỡ òa. âm thanh của sự cổ vũ quay về bên tai tôi khi cái tên ấy thật sự được hô lên.

bts

anh cả seokjin vỗ tay đứng dậy. jimin cũng đứng dậy theo vị trưởng nhóm sau khi vỗ vai tôi. thằng bé bảo chúng ta làm được rồi.

tôi thở mạnh một hơi, rồi nở nụ cười. tiếng reo hò của các army lớn dần. phải nói như thế nào mới hết được nỗi biết ơn của tôi cho những con người ấy đây?

seokjin quàng tay qua vai tôi và kéo tôi vào cái ôm của nhóm. tôi cười, mắt dõi theo biểu hiện của từng thành viên và dừng lại trên nét mặt của namjoon.

thằng bé lại quá lo lắng rồi.

"mấy đứa bình tĩnh. lên đó phải cười, không được quá khích. ai nhận được cúp đầu tiên thì cứ phát biểu trước, nghe chưa?"

tôi nâng giọng một chút, cố gắng nói thay cho namjoon còn ngơ ngác.

kim seokjin vỗ vai tôi, trêu tôi trông thật giống một vị trưởng nhóm. tôi cười hiền nhìn anh và theo bước jimin lên sân khấu.

bài hát lại vang lên và chúng tôi cứ thế theo điệu nhạc mà bước lên sân khấu. thằng bé taehyung lại vờ giơ sải tay dài mình, theo thói cũ mang lại tiếng cười cho mọi người. hoseok cười nhẹ khi nhìn thấy hành động ngớ ngẩn của taehyung và trong giây phút ấy, tôi nghĩ đêm nay sẽ lại là một đêm vui vẻ như các lần nhận giải trước, không nước mắt, không buồn khổ, chỉ có những bài phát biểu quen thuộc nhưng chân thành.

hoseok nhận chiếc cúp sau khi cúi chào vị diễn viên đáng kính, và như tôi bảo, cậu đứng trước mic với một tay đặt lên hông. tôi bật cười khẽ khi thấy hoseok đang cố tạo ra dáng đứng trước ống kính.

"ARMY!"

cậu gọi, và nhận lại được sự đáp trả nồng nhiệt của những người đã theo dõi chúng tôi. bầu không khí bắt đầu khá ổn, cho đến khi hoseok nói về việc chúng tôi đã lo lắng như thế nào khi ngồi ở dưới, nín thở chờ đợi kết quả.

ánh mắt tôi nhìn theo chiếc cúp cậu đang cầm, và một loại cảm xúc không tên cứ thế dâng lên. tôi nhìn thấy nó hai lần rồi, nên hầu như những con chữ được khắc lên, hay mỗi một họa tiết của nó đều được tôi ghi nhớ mãi trong đầu, nhưng tôi vẫn có cảm giác mới lạ như lần đầu được cầm trên tay thành quả do chính nhóm tôi gặt hái được.

tôi như có như không lại quay về quãng thời gian thực tập sinh tăm tối ấy, khi mọi thứ tưởng chừng như vượt quá sức chịu đựng của tôi. tôi chợt nhận ra rằng ngày ấy tôi còn quá non trẻ, còn quá yếu ớt, khi bị gục ngã chỉ bởi những lần giọng rap không theo được ý muốn, hay chỉ bởi những lần phải mang những vết thương tạm thời do vũ đạo quá khó so với tôi.

giọng nói rung rung của hoseok đưa tôi về thực tại. mắt tôi từ khi nào cũng đã mờ đi. tôi cố đứng yên và chuyển động con ngươi để ngăn chúng rơi xuống. tôi không muốn hình ảnh của mình trở nên một lần nữa yếu ớt như thế trước mặt mấy đứa em, trước mặt army.

tôi đánh nhẹ mắt về seokjin, rồi tới namjoon, taehyung và jungkook, cúi đầu khi nhận ra mọi người đang khóc. tôi vờ cười, che dấu đi một bản thân đã vỡ òa với những mạch cảm xúc bên trong.

jimin là người thứ hai lên nói. thằng bé cố làm nóng bầu không khí với giọng điệu đáng yêu của mình, nhưng có vẻ cũng chẳng làm tình hình tốt hơn khi mọi người đã bắt đầu rơi vào những dòng cảm xúc sâu lắng. giọng jimin dần trở nên rung hơn, và tôi để ý thấy nước mắt đã lấp đầy khóe mi của nó.

thằng bé ngốc này.

namjoon gợi ý jimin nên nhường lại mic cho taehyung. jimin nghe thế liền kết thúc câu nói đang còn dở dang của mình và lùi xuống. tôi đẩy nhẹ vai cậu, cỗ vũ cho người em đồng hương đã sớm đỏ ửng nơi vành mi. taehyung thật sự chật vật với việc cố gắng không khiến bản thân nấc lên trong khi đang đưa ra những lời lẽ chân thành nhất đến với army. tôi không nhìn trực tiếp cậu, mắt vẫn đăm đăm vào một khoảng không nào đó giữa chiếc cúp và sàn sân khấu.

taehyung kết thúc phần nói của cậu nhanh hơn tôi dự định, và tôi tự giác cầm lấy chiếc cúp mà tiến lên phía trước. hiện giờ đây, tôi đang chứng kiến một khán đài rộng lớn với ánh đèn từ các cây lightstick của người hâm mộ. một loại xúc động dâng lên trong lòng và tôi cố kiềm chế bản thân trước việc phải khóc trước ống kính. tôi cần trở nên cứng rắn hơn khi cả nhóm đã ngã gục trong sự mệt mỏi, kể cả namjoon, đứa em trưởng nhóm còn đang ngỡ tưởng bản thân mình vẫn ổn trong khi nước mắt đã tràn ngập.

tôi không biết cảm ơn army của chúng tôi thế nào cho đủ. phần nói của tôi khá ngắn, vì tôi biết anh cả còn nhiều lời muốn bày tỏ, và với tư cách là đứa em, tôi nên nhường chỗ cho anh.

"army à.."

tôi hơi giật mình khi nghe thấy giọng nói rung rẩy của anh. nó khác với chất giọng kiềm nén của taehyung và jimin. anh seokjin đang thật sự hỗn loạn với những suy nghĩ không mấy tích cực. tôi nghe anh nói về những gì chúng tôi trải qua, về dự định tan rã một nhóm nhạc mà chúng tôi từng đưa ra, nhưng rồi gạt phăng đi và cố gắng đối diện với thực tại, hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn.

anh kết thúc câu nói trong sự bùng nổ của các army. tôi không biết các cậu đang cảm thấy thế nào, đang buồn hay đang vui, đang cảm kích hay xúc động.

tôi có thể thấy taehyung đang gục đầu lên vai jungkook và người em út thì đang cố gắng an ủi anh nó, dẫu cho khuôn mặt cũng chả khá khẩm gì hơn.  jungkook cũng mệt mỏi như tôi, như seokjin, như namjoon, như hoseok, jimin và như taehyung. tôi biết. chẳng ai trong chúng tôi không như thế khi chính sự thành công này đang hút dần đi năng lượng của từng người.

tôi lại nhìn về phía các cậu. tên nhóm vang lên, to rõ và đầy hãnh diện. đây chính là những gì tôi muốn các cậu cảm nhận về chúng tôi: tự hào và không hề sợ hãi.

và rồi hoseok và kéo tôi vào cái ôm của nó bằng cái quàng vai hơi mạnh.  tôi cũng ôm lấy một taehyung vỡ vụn và một jungkook còn ngỡ ngàng vào vòng tay. cả nhóm vẫn hay vây quanh như thế mỗi lần nhận được một giải thưởng, dù lớn hay nhỏ. tôi cố gắng giúp bầu không khí vui lên một chút bằng cách động viên mọi người, nhưng rồi hoàn toàn ngã gục khi namjoon cười hiền nhìn tôi.

"ôi anh ơi, anh đang khóc kìa anh."

__________________________
tôi viết để cảm ơn bảy thiên thần không cánh vì những nỗ lực của họ cho hơn năm mươi năm bài hát chỉ trong 2018, tôi viết để cảm ơn một đại gia đình luôn ở phía sau ủng hộ họ mặc kệ dư luận có chèn ép những con người này ra sao.

.
.

yoongi có thật sự trải qua nhiều thứ như thế này hay không thì mình không biết. mình viết thật sự dựa trên cung bậc cảm xúc của mình khi đang cố gắng đưa bản thân vào vai một nghệ sĩ như yoongi và bts.

anh có khóc hay không thì mình không biết. anh buồn hay vui thì mình không rõ. những chi tiết trên có khá ít phần trăm là đúng, nên mong các cậu cùng tận hưởng nó, thay vì cố gắng tìm kiếm chút vụn vặt không hoàn hảo nào đó.

và một chút cảm ơn gửi gắm đến @wings_of_the_soul đã có ý tưởng tuyệt vời như vậy. một góc nhìn của namjoon và yoongi đã hoàn thành, hy vọng có ai đó sẽ tiếp tục dưới góc nhìn của seokjin, hoseok, jimin, taehyung và jungkook.

cảm ơn các cậu 💜
peace

|viết cho 14.12.2018, từ 06.01.2019|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro