o n e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là một ngày mưa..

tiếng mưa rả rích trên hiên nhà lộp độp đều đều càng khiến jimin cảm thấy rộn ràng hơn.. như kiểu có gì đó đang thay đổi trong thâm tâm cậu

jimin tự hỏi vì sao trước đó căn phòng lại không mang một màu vàng ấm áp như thường ngày

căn phòng tối dần đi, vì không được những tia nắng chan hòa chiếu qua khung cửa sổ

vì.. hôm nay là một ngày mưa mà

tiếng nhạc lo-fi vẫn phát đều, hết bài này đến bài khác khiến cho cậu mê mẩn. cậu yêu thứ âm nhạc này, có gì đó cũ kĩ và xước xát..

hệt như trái tim cậu lúc này vậy

tiếng mưa càng lúc càng to khiến jimin phải tăng âm lượng nhạc. khác hoàn toàn với khung cảnh u ám ngoài kia, căn phòng này lại mang một màu sắc tươi vui, mới mẻ.

playist đã kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ nhưng jimin vẫn không dừng lại, đã chuyển qua bao nhiêu bài, có khi là những bài mà cậu đã nghe lại hàng trăm lần rồi nhưng vẫn thấy mới mẻ, vẫn không sao nhớ nổi giai điệu..

hệt như anh vậy

cậu không bao giờ có thể nhớ hết và cảm nhận hết được cuộc đời mình đã thay đổi nhiều đến dường nào khi gặp anh

và cả con người anh cũng vậy, đầy thú vị và thật mới mẻ

jimin gặp anh trong một ngày mưa như lúc này, cơn mưa rào đầu tiên báo hiệu mùa hè đến. trên chiếc ghế ngồi đợi xe buýt, có một cậu thanh niên không hề có ý định để tâm tới cảnh vật bên ngoài mà đeo chiếc headphone chứa đầy những bản nhạc không lời du dương và đắm chìm vào nó.

và rồi anh xuất hiện, nhẹ nhàng và tuyệt đẹp như tất cả những gì cậu có thể cảm nhận trong bài hát đang phát.

cậu ngước lên nhìn anh, bẽn lẽn như đứa trẻ nhìn mẹ khi làm nên chuyện sai trái

cơ thể người đối diện tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng khiến jimin mê mẩn, mùi của gỗ đàn huơng và hổ phách đầy tinh tế, mê người..

anh cũng quay người lại, đối diện với cậu, nở một nục cười nhẹ nhàng, nhưng lại tỏa ra sức hút kì lạ..

ánh mắt và tâm trí cậu lúc đó bị bỏ bùa mất rồi

và park jimin... đã biết yêu

nghe có vẻ không thật lắm hay có chút gì đó mơ hồ này nọ, nhưng cậu không nói dối đâu

ngay từ khi nhìn thấy nụ cười này, nó như trở thành liều thuốc làm động lực để cậu sống mỗi ngày vậy

" chào.. "

ôi, giọng nói đó, nó ăn sâu trong tâm trí cậu

kể cả, những bài hát cũ kĩ đó đã phát đến hàng trăm lần, được nghe hàng nghìn lần trong ngày.. nhưng giọng nói anh, chỉ một lần thôi, với quãng thời gian ngắn ngủi và thanh âm nhỏ bé tưởng chừng sẽ biến mất kia có thể khiến cho cho cậu thiếu niên được nghe nó nhớ suốt đời.

cho dù những giọng nói hàng ngày cậu được nghe, quen thuộc đến vậy, nhưng cảm giác khác lạ mà âm thanh này lại đối với jimin lại ấm áp vô cùng

park jimin rơi vào lưới tình rồi

suốt hai mươi năm cuộc đời, không ngờ, park jimin lại là một kẻ si tình, kẻ có thể yêu được vào ngay giây phút đầu tiên

cậu ngờ nghệch, không biết nên đáp trả anh ra sao, hai má bỗng dưng ửng đỏ, khuôn mặt hồng hào, giọng nói mang phần ngại ngùng vang lên

"c-chào.."

ngập ngừng nửa ngày mới nói ra câu, jimin cảm thấy bầu không khí lúc này vô cùng ngượng nghịu

" cậu là học sinh năm nhất à? "

ngó lại bộ đồng phục mình đang mặc trên người rồi quay qua nhìn anh một hồi, mới biết cậu và anh học chung trường

park jimin này, dù đã nhập học được hơn 3 tháng rồi nhưng ngoài khuôn mặt của thầy cô trong trường, hầu như cậu chả nhớ mặt ai

cũng không có ý định quen ai

ngoại trừ anh

" vâng.. "

" còn tôi năm 3, nhanh nhỉ.. cũng chưa đầy 1 năm nữa là ra trường rồi đấy "

có gì đó hụt hẫng chợt xuất hiện

vậy sao, chán nhỉ

" anh.. anh có thể cho tôi số điện thoại được không? "

không chần chừ, tiếng nói lay động lòng người lại lần nữa cất lên

"được chứ! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin