Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| sáng hôm nay thật yên bình, không mấy là ồn ào, không gấp gáp, không la hét như thuờng ngày, sự yên tĩnh này là do hôm nay BangTan Boys sẽ bay sang Trung để thực hiện một concert, chuyến bay sẽ khởi hành lúc chiều nên bây giờ họ có thời gian để chuẩn bị đồ đạc các thứ thế nên tôi chẳng phải dậy trước 7 giờ sáng làm gì. Ơ... nhưng mà... tối qua... tại sao tôi lại ngủ ở nhà được thế nhỉ? Chẳng phải đã ra ngoài với Tae Hyung sao? Nhớ lại, nhớ lại xem!!!!....|.
************************************
_đêm hôm trước_
-Tae Hyung, Tae Hyung dừng lại, đừng kéo em đi ra xa quá, sẽ bị fan của anh phát hiện mất thôi_ tôi dùng sức bỏ tay Tae Hyung ra khỏi tay mình, nhưng anh giữ nó chặt quá, tôi không tài nào mà dứt ra được. Tôi la hét điên cuồng như thế mà Tae Hyung anh chẳng có tí biểu hiện gì là quan tâm cả! Mặt anh tối sầm, tôi chả biết là anh sẽ kéo tôi đi tới đâu nữa vì lúc đấy anh thât sự rất dữ dội, rất mãnh liệt, rất giận dữ. Tôi hiểu! Tôi hiểu đó là lỗi của tôi, là tôi làm anh buồn, là tôi làm anh bị tổn thuơng. Tae Hyung, chắc anh đang đau lắm, em thật sự xin lỗi...
.............................................................
|cuối cùng Tae Hyung anh cũng dừng lại, đó là bờ hồ BongBom (felling bịa!), một nơi yên tĩnh, địa điểm phù hợp cho câu chuyện sắp nói của tôi và Tae Hyung...|.
-Jin Ah..._Tae Hyung đến lúc này có lẽ đã bình tĩnh hơn phần nào, trông anh không giận dữ nữa, nhưng thay vào đó và vẻ mặt buồn thăm thẳm, mắt anh nhìn mông lung phía xa, hờ hửng gọi tên tôi. Đến lúc này, tôi thực sự sợ, sợ anh sẽ nói rằng tôi đã làm anh đau, nhưng mà... nếu như thế thật, tôi không buồn anh đâu, tôi sẽ để anh mắng tôi, đánh tôi cho tới khi nào anh dễ chịu hơn thì thôi...
-em... còn yêu Jungkook thật à?_Tae Hyung vẫn không nhìn tôi, giọng của anh đang rất buồn, điều đó làm tôi rất khó xử.
-không đâu, Tae Hyung... em... em không phải vậy... xin anh Tae Hyung..._tôi lắp bắp trả lời anh, câu trả lời hiện rõ vẻ lo lắng, tôi mong anh sẽ hiểu cho tôi, tuy tình cảm của tôi dành cho Jungkook hơi mập mờ nhưng tôi chắc chắn rằng tôi đã yêu Tae Hyung, tôi chỉ yêu Tae Hyung mà thôi...
-..._anh đã im lặng, không nói gì cả, tôi cứ tưởng anh sẽ hét lên và sẽ biểu lộ sự tức giận của mình dữ dội lắm nhưng hình như tôi sai rồi, anh xoay người lại, kéo tôi vào lòng.
-Tae Hyung..._tôi như đứng hình trước hành động này của anh, nếu tôi nhớ không lầm thì đây là SkinShip đầu tiên kể từ khi chúng tôi yêu nhau thì phải! nhưng quan trọng hơn là biểu hiện của Tae hyung, vòng tay của anh thật ấm áp, như bố tôi vậy (lol), anh đã bỏ qua cho tôi sao? Tôi lúc này lại càng trân trọng tình yêu của anh hơn bao giờ hết.
-Jin Ah này, anh biết anh đến sau trong tim em nhưng anh sẽ cố gắng để làm người cuối cùng, Sa-Rang-Hae (Au ngại viết tiếng Việt chữ này quá nhưng mà các bạn tạm hiểu là 'Yêu' nha!~~ahihi~)._
-em biết rồi, em xin lỗi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_trở lại sáng nay_
-à à, nhớ cả rồi, mình đã về cùng Tae Hyung, rồi lăn đùng ra ngủ do mệt quá đây mà..._tôi vỗ vỗ cái đầu cho tỉnh táo rồi đi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân, thay đồ, dọn dẹp, xếp hành lí các thứ rồi xuống nhà, xuống đến dưới thì thấy mọi người cũng sắp xếp đồ đạc cá nhân cũng sắp xong nên tôi nghĩ là cũng nên xuất phát ngay kẻo gặp vấn đề gì giữa đường cũng còn có thời gian mà giải quyết.
'''''''''''''''''''''''''''''''''
-mọi người chuẩn bị xong cả rồi thì chúng ta ra sân bay cho sớm nhé!_nghe tôi nói rồi ai cũng nghe theo mà lần lượt ra ngoài, tôi ra sau cùng để khóa cửa, tôi để ý Jungkook có nhìn tôi một tí nhưng tôi không mấy quan tâm tới việc đó đâu, vì đến lúc này, tình cảm của tôi được xác định rồi, tôi-yêu-Tae-Hyung! Tôi để ý sao mà Tae Hyung sáng nay lề mề thế! Sáu người bọn họ ai cũng ra ngoài cả rồi mà anh còn lượn qua lượn lại đi ra cuối cùng, tôi còn tưởng hôm nay tay chân anh có vấn đề gì! Ra là nhân lúc tôi không để ý, anh ta đã 'ppô' (Au: hôn đí~~~) vào má tôi một cái làm tôi giật cả mình, thế là chúng tôi ra ngoài với nhau.
|ra đến xe, vừa định bắt đầu chạy thì điện thoại tôi reo lên, đó là chủ tịch Bang gọi cho tôi...|.
-yoboseyo? Jin Ah đang nghe đây ạ!
-à, cháu đến công ty đón quản lí mới của BangTan Boys nhé! Một mình cháu mà quản cả đám thế chắc mệt lắm đúng không? Ta cho thêm một người đến giúp cháu đấy! Con bé sẽ đứng trước công ty và sẽ đến Thuợng Hải với mấy đứa luôn, thế nhé!_chú Bang bắn một tràn lí thuyết rồi bỏ lại cho tôi một tiếng tút dài, vậy là tôi nhanh chóng lái xe đến trụ sở BigHit.
*trên đường đến đấy*
-chủ tịch nói các anh sẽ có thêm một quản lí nữa, có vẻ là nữ!_tôi đảo mắt lên kính chiếu hậu, thông báo cho bọn họ biết điều chủ tịch vừa nói với tôi.
-thế à, hẳn phải là một em gái xinh đẹp!_(ông) Jhope lại bắt đầu giở trò nói nhảm!
-coi chừng lại là một bà ngoại nào đấy hahaha!_Su Ga tiếp lời, câu nói ngắn gọn nhưng cũng đủ để mọi người vui vẻ cả buổi.
*đến trụ sở BigHit*
|tôi dừng xe, nhìn xung quanh thì thấy một cô gái trẻ, tóc suôn dài, ăn mặc khá là phong cách, trông có vẻ rất am hiểu thời trang và tôi cũng không thể phủ nhận được cái đẹp của cô ấy|.
-cô gái ơi! Cô có phải quản lí mới của BTS không?_tôi tò mò tiến lại gần hỏi cô ấy.
-à à, phải rồi, chào cô!_cô gái ấy lịch sự cuối đầu 90° chào tôi, rồi tôi đưa cô ấy vào trong xe.
*vào trong xe và đang trên đường đến sân bay*
-này, quản lí mới! Tên cô là gì?_Jungkook từ đầu buổi im lặng tưởng chừng như không nói gì cuối cùng cũng lên tiếng.
-vâng, tôi tên Im Se Won, 18 tuổi, xin được mọi người giúp đỡ ạ!_à, nghe rồi mới biết cô ấy cùng tuổi với tôi, cùng tuổi mà sao cô ấy xinh đẹp, dễ thuơng hơn tôi hẵn ấy nhỉ?!
-tôi cũng 18 tuổi,  mong sau này chúng ta sẽ cùng làm việc thật vui vẻ!_tôi cười tươi hết cỡ vì sự xuất hiện của cô bạn mới, một lần nữa tôi phải nhắc lại rằng cô ấy thật thân thiện, thật đáng yêu, khác hẳn với... Min Su Won...

*kết thúc Chap 10*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
P/s: buồn các bạn deso~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro