[Chap4] Rắc rối thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này cậu biết gì chưa, nghe bảo hôm nay em trai của "Tứ Thần" sẽ vào trường mình học đấy...
- Thật chứ? Cậu nghe tin này từ đâu vậy?
- Cậu không biết à! Cả trường đang đồn ầm kia kìa!
- Này, tớ còn nghe nói cậu ta không bình thường đâu?
- Bình thường? Ý cậu là sao?
- Thì cậu ta cái gì cũng giỏi, trừ mỗi việc học....
- Thật á! Mà cậu ta đâu cần học giỏi, cậu ta có cả 2 tập đoàn lớn trong tay và 4 ông anh đẹp trai tài giỏi là đủ rồi!
Thế đấy, trường HM vốn đã ồn ào nay còn ồn hơn vì một cậu nhóc bí ẩn.
----------------------------------------
- Kookie muốn tự đến trường bằng xe đạp! - Thằng nhóc chửng chạc.
Vừa nghe xong ý kiến của Kookie, Jin liền đưa ánh mắt sát thủ về đám nhỏ đang trưng bộ mặt ngây thơ "vô số tội" - Mấy đứa lại làm gì Kookie nữa hả?
- Không phải con! - Suga lạnh lùng.
- Appa, không phải Minnie đâu...
- Hopie biết rồi, chắc là TaeTae đấy... Chắc thằng đấy lại giở trò con bò gì rồi! Nghi lắm.
Vừa hay lúc ấy Taehuyng đi xuống, và được hưởng một tràng bài ca con cá từ appa và cả nhà mà không hiểu cái mô tê gì, còn Kookie thì đã thừa cơ hội bỏ trốn tự lúc nào.
(Cái nhà này không khi nào không ồn ào hết-_-)
-------------------------------------
- Kookie..... Grrr.... Đừng để huynh tóm được em.... Nếu không, em chết chắc rồi đó..... - Taehuynh lướt băng băng trên cái ván trượt, vừa đi vừa la hét mặc cho người 2 bên đường tò mò nhìn cậu 1 cách khó hiểu.
Mà cũng phải thôi, mới sáng được "nghe hát" miễn phí rồi thì làm sao không tức được. Rõ ràng là Taehuyng có làm gì đâu, do tên JungKook ấy không muốn mọi người cứ chú ý cậu như còn ở trường học cũ, chỉ vì cậu là con út nhà họ Kim nên mới đành ngó lơ mặc kệ Taehuyng làm "cừu thế mạng" cho nó trốn thoát.
(Kookie à! Au chỉ lấy cái bản chất thật của cưng nhét vào thôi)
--------------------------------------------
Trên chiếc Bugatti veyron màu xanh biển có mấy kẻ trên đường đến trường với sự hối lỗi tột cùng đang cố gắng tự bào chữa cho lỗi lầm của mình bằng bằng việc dồn tất cả tội lỗi qua cho thằng út "ác quỷ".
- Cái thằng Kookie thật là.... Giờ thì hay rồi! Haizzz.... - Jimin than thở.
- Ai mà ngờ được là trò quỷ của thằng Kook chứ... Huynh, anh có ý gì hay không? - J-Hope thiểu não chòm hẳn lên ghế trên khều khều Suga xin ý kiến, nhưng có vẻ việc này còn vô nghĩa hơn là tự thẩm với cái đầu gối vì ông huynh vĩ đại kia đã chìm vào cõi mộng tự khi nào.
(Họa ai gây người đó gánh thôi Hopie à!)
--------------------------------------------
Cậu trai với vẻ mặt lạnh lùng đã nằm vắt vẻo trên cành cây phía sân sau trường từ tiết đầu đến giờ , nhìn từ góc nghiên cậu thật sự như một thiên thần hạ phàm. Mấy cô gái đang học thể dục trong sân gần đó cũng len lén đến ngắm thiên thần ấy rồi thì thầm gì đó với nhau. Cho đến lúc.
- Này! Mấy cái "bánh bao lắm mồm" kia. Có mau biến đi không hả, léo nhéo mãi vậy không thấy phiền à!?! - Taehuyng lớn tiếng quát lên làm mấy cô gái hoảng sợ ngậm ngùi bỏ đi.
Taehuyng vốn là kẻ bề ngoài thì bát nháo là thế nhưng ít ai biết được nội tâm cậu là cả một không gian đa chiều sâu lắng như thế. Tuy bình thường rất vui vẻ, dễ giận dễ hòa thật nhưng cậu lại rất ghét bị oan. Những tưởng như thế là sẽ được yên để đánh một giấc ai ngờ một viên sỏi từ đâu bay tới nhắm thẳng vào đầu cậu.
...Bốp...
- Oái! Gừrrr... đứa chó chết nào to gan vậy hả? - Taehuyng nổi quạu vừa xoa xoa đầu vừa gắt.
- Tae alien!
Cậu trai với nụ cười ngây ngô vừa gây ra tai họa ấy là Rex, kẻ duy nhất trong ngôi trường này không sợ Taehuyng (không tính mấy tên ác quỷ nhà hắn nhé). Trong ngôi trường này Taehuyng vốn nỗi tiếng " alien máu lạnh", cậu chẳng sợ ai ngay cả hiệu trưởng vì cậu có cả 2 tập đoàn to lớn chóng lưng phía sau. Nhìn cái cách cậu mặc quần áo và chưng diện đầu tóc là đủ hiểu. Không ai đến trường đi học mà để màu tóc cam lè, quần áo "hầm hố" như cậu cả.
Nhưng ai mà ngờ được, có 1 người khác cũng không kém Taehuyng là bao nhiêu xuất hiện trên cuộc đời này. Quả là kẻ tám lạng người nữa cân.
- Yah! Rex... Cậu chán thở rồi hả!
- Không! Tớ tưởng cậu ngất nên gọi dậy ấy chứ... hehe
- Cái tên này... - Taehuyng bực dọc nhảy từ trên cây xuống.
Taehuyng vừa chạm đất Rex liền nắm tay cậu kéo đi - Đi! Bùm học.
- Đi?
- Ừ! Đi!
Đúng là mấy cái thể loại ngôn ngữ trời ơi không đầu không cuối dạng như thế này chỉ có "những người sao khác" như 2 tên ấy mới hiểu nổi. Chỉ nói có mấy tiếng vu vơ thế thôi là 2 tên ấy leo lên moto rồ ga phóng đi mất hút.
------------------------------------------------------
- Minnie! Taehuyng đã đến lớp chưa? - J- Hope hấp tấp chạy từ dãy lầu phía khu 11 qua khu khối 10.
Jimin thảm não - Tên ấy đi đâu từ tiết 1 đến giờ vẫn không thấy mặt mũi... Suga huynh mà biết nó lại bùm học thể nào huynh ấy cũng lên bản án tử hình nó cho mà xem.
- Than đời thằng anh là hội trưởng hội học sinh, còn thằng em lại là kẻ quậy phá hay phạm luật nhiều nhất trường. Phen này sắp có chiến tranh thế giới nữa rồi.
- Huynh không thể trách TaeTae được, ai bảo huynh mắng cậu ấy làm không gì. - Jimin bênh vực.
- Rồi rồi, thôi huynh về lớp trước đây, có gì báo huynh nha. - J-hope lại hùng hục chạy về dãy phòng học của mình, bỏ lại Jimin đứng đó lắc đầu ngao ngán.
--------------------------------------------------------
Bờ biển Busan vàng ươm dưới ánh chiều tà, mấy con mồng biển lượn bay qua lại chốc chốc lại kêu lên mấy tiếng như kiểu rũ nhau bay về tổ ấm sau buổi chiều tà. Hai cậu trai cầm hai lon Coca ngồi chóc ngóc trên tảng đá im lặng ngắm nhìn khung cảnh rất lâu.
- TaeTae...
- Gì?
-TaeTae...
- Nói?
-TaeTae...
- Mày bị giở à? Kêu mà không nói! - Taehuynh bực dọc đạp thẳng một đạp vào cái sinh vật không bình thường ngồi cạnh cứ luôn miệng kêu tên cậu nãy giờ.
- Thì cậu phải cho tớ thời gian sắp xếp ngôn từ đã chứ. - Rex vẫn cười lò mò đứng dậy.
Taehuyng nhướng mài nhìn Rex. - Cậu định tỏ tình với tớ à?
- Biển kìa! Ra đó uống cho tỉnh rồi vào đây tớ nói cho nghe, he!- Rex bĩu môi chỉ chỉ tay về phía mấy gợn sống đang vỗ vỗ oạch vào bờ cát.
- Tớ sẽ đi Mỹ!
- Làm gì?
- Mẹ tớ muốn tớ sang với bà!
- Có về nữa không?
- Tớ không rõ... Nên hôm nay tớ mới kêu cậu ra đây để nói một chuyện... - Rex ngập ngừng.
- Tiếp đi, cậu bảo có chuyện muốn nói mà! - Taehuyng húp một ngụm Coca.
- Tớ yêu cậu, Taehuyng! Nếu người cản tớ lúc này là cậu, tớ sẽ ở lại. - Rex xoáy sâu ánh nhìn vào mắt Taehuyng làm cậu lúng túng, sặc cả Coca ra ngoài.
- Trò này không vui đâu Rex! Hôm nay cậu đùa hơi quá rồi đấy. - Taehuyng cao mài, đứng dậy bước về chiếc moto. - Về thôi!
Nhận cái mũ từ tay Taehuyng, Rex bước lên xe không nói lời nào, chiếc xe từ từ lăng bánh. Taehuyng hiểu cảm giác của Rex, cậu hiểu cả tình cảm Rex dành cho cậu. Không phải mới nghe Rex thổ lộ mà cậu biết đâu, cậu đã biết từ trước đó rồi, nhưng do cậu cố tình giã vờ không biết, cậu muốn trân trọng tình bạn bao nhiêu năm giữa cậu với Rex. Và còn một điều nữa, cậu đã yêu một người khác, yêu lâu lắm rồi.
Đến cỗng nhà Rex, cậu bước xuống, mĩm cười với Taehuyng rồi khẽ nói:
- Chúng ta vẫn là bạn nhé! Bạn thân. - Kèm theo 1 nụ hôn lên đôi môi Taehuyng, rồi qua lưng bỏ chạy trong tiếng nấc dài.
----------------------------------------------------
- Thằng nhóc này, chỉ có tí chuyện thôi mà giận đến giờ vẫn chưa về nhà. Nó định trẻ con như vậy đến bao giờ!?- Namjoon ngó nghiêng cái đồng hồ đã quá 10h đêm.
- Tại Kookie cả đấy! - J-Hope lên giọng.
- Em không làm gì cả? Tại huynh đấy chứ! - JungKook thấp giọng.
- Tại em...
- Tại huynh...
- Tại em...
- Tại huynh...
Cánh cửa đột nhiên mở ra, cậu thanh niên gương mặt buồn bã bước vào, phá vỡ không khí ồn ào xung quanh.
- Con về rồi ạ! Xin lỗi đã không báo là sẽ về trễ. Con hơi mệt, con xin phép! - Taehuyng nói một lèo rồi lũi bước về phòng trong ánh nhìn lo lắng của cả nhà.
Một lúc sau, Jin đẩy nhẹ cửa phòng cậu con trai bước vào.
- Con có thể tâm sự với appa!
- Appa à!....
.........
- Con trai à! Đừng tự làm mình mệt mỏi như vậy, nếu Rex đã nói chúng con vẫn là bạn thân tức cậu ấy không mong vì chuyện này mà mất con đâu, hiểu chứ! - Jin xoa đầu cậu con trai cười hiền sau khi nghe tất cả câu chuyện.
- Thật chứ! Cậu ấy sẽ không giận con.
- Ừ! Giờ thì ngủ đi con trai. Hay con không định ngày mai tiễn cậu ấy ra sân bay.
- Thank's appa! Appa ngủ ngon.
- Con cũng vậy! - Rồi hôn nhẹ lên tráng Taehuyng.
---------------------------------------------------------
8h30 sáng, tại sân bay.
Rex đẩy xe hành lí đến quầy gửi. 30' nửa là máy bay cất cánh. Cậu thầm nghĩ :"Vây là Taehuyng ghét mình rồi, do mình cả nếu không nói ra thì ít nhất lúc này vẫn còn cậu ấy ở bên...". Đang mãi miên man trong dòng suy nghĩ thì một giọng nam trầm cất lên:
- Yah! Cậu định đi mà không nhìn mặt tên bạn thân này à?
Rex quay người nhìn sinh vật chất lừ đang chạy đến chỗ mình, khoé mắt cậu chợt cay cay, miệng cậu lắp bắp: - Tae... Tae...
- Cậu bị down à! Tự nhiên lại khóc!? - Còn tặng kèm cậu bạn một cái cóc rõ đau.
Nhưng có vẻ cái cóc của Taehuyng đau đến nỗi làm Rex òa khóc như đứa trẻ: - Tae... Tae.. hức... Tae...hức... tớ vui... hức... lắm... huhu... oa.... cuối cùng... hức... cuối cùng cậu...hức... cậu cũng đến rồi... hức....
Lau lau nước mắt đầm đìa trên mặt cậu bạn, Taehuyng cười như tên dại: - Haha! Tên đần này, cậu nên qua đó nhanh lên và mua thuốc uống đi, ai lại khóc lóc thảm thiết giữa sânbay thế này. Mau nín đi, mọi người đang nhìn nhịn kìa.
- Tại cậu cả! Tớ tưởng cậu ghét tớ mà không muốn gặp tớ nữa. - Rex quẹt lia lịa nước mắt mặt nước mũi rồi trét vào áo vet của Taehuyng.
- Gớm quá! - Cởi luôn áo vet, Taehuyng ném thẳng vào cậu bạn - Cầm lấy chùi nước mũi luôn đi, tớ không thể chịu đựng tên ở dơ như nhưng cậu nữa, đi đi, đến giờ lên máy bay rồi kìa!
- Tên khốn, tớ đi đây. Tớ nhất định sẽ tìm được người tốt và cả đẹp trai hơn cậu.- Rex quay lưng chạy nhanh đến quầy checking.
-------------------------------------------------------
Trên máy bay mấy hành khách hiếu kì nhìn cậu trai mái tóc vàng hoe ôm cái áo vet blue sậm sụt sịt, miệng cười toét một cách khó hiểu.
Nơi sân bay có kẻ tóc cam nháy mắt một cách vô thức với chiếc máy bay đang cất cánh rồi nhỏe miệng vuông cười như bông hoa hướng dương chào mặt trời.
Hai kẻ ấy dường như đều co có chung một suy nghĩ về tình bạn, mối liên kết giữa họ vậy.
-------------------------------------------------------
Trên chiếc moto đang phóng băng băng giữa đường cao tốc. Cậu trai vừa được nhượng quyền sử dụng chiếc moto ấy gồ ga lao vút rồi như muốn thể hiện sự vui vẻ phóng khoáng trong tâm hồn hiện tại.
"Tình bạn đúng là luôn sẽ bền vững hơn tình yêu."
0.o
+ Mình cảm giác không mức nào trong chap này cả T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro