#3. Cậu bé nhút nhát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi

Tôi có một cậu em trai nhút nhát.

Nói đúng ra là từng nhút nhát trước khi trò chơi ấy bắt đầu. Nó là một thằng bé suốt ngày cúi mặt khi ở trường, luôn núp sau áo tôi và không có bạn. Hồi đấy, nổi lên phong trào chơi cầu cơ, hầu như học sinh nào cũng muốn thử bản lĩnh của mình trước bàn chữ ấy. Nhưng em trai tôi không có bạn để chơi cùng cho nên luôn khẩn thiết rủ tôi chơi. Mà tôi lúc đấy đang học lớp 9, phải ôn thi cật lực, hôm nào cũng đi học thêm đến tối muộn mới về.

Nó ngồi đợi tôi với kiên định một tư thế, bố nói nó ngồi khoanh chân bên bàn ăn từ lúc rủa bát xong cho tới lúc tôi về. Nghe vậy, dẫu có mệt mỏi đến đâu, tôi cũng phải chơi cùng để nó bằng bạn bằng bè.

Luật chơi và dụng cụ rất đơn giản.

Bảng chữ cái, một dụng cũ để nhìn chữ, cả hai cùng đặt tay lên và tuyệt đối không bỏ ra dù có chuyện gì đi nữa.

Chính ra hôm đấy cũng khá thuận lợi, luôn vào vòng chữ ''yes'' nên không phải đợi lâu nhưng thằng bé lại rất ngạc nhiên tự hỏi liệu có hồn ma nào bên chúng tôi lúc đấy không. Tôi mỉm cười, quả là một đứa bé ngây ngô, nó ngạc nhiên và sợ hãi vô cùng khi vòng chữ tự di chuyển và luôn miệng đổ cho tôi dọa nó. Tôi đâu có di chuyển chiếc vòng. Và rồi tốc độ chạy của con trỏ ngày càng nhanh khiến đến thần kinh thép tôi đây cũng rơi mồ hôi lạnh. Tôi đang định nói câu kết thúc trò chơi thì thấy con trỏ tự dưng đứng yên lại và chỉ mình tay tôi giữ.

Thằng bé quá sợ hãi nên đã bỏ tay ra, tôi đã hốt hoảng và la hét nó. Em trai tôi tự dưng bật cười ha hả, tiếng cười giòn tan vỡ vụn cùng tâm trí tôi, mắt nó sáng quắc và cười càng hăng hơn cùng những cơn co giật. Tôi hốt hoảng bám lấy nó và lắc mạnh để đuổi con quỷ đang nhập vào nó đi. Tôi đã răn đe , cầu xin con quỷ buông tha em trai tôi nhưng nó càng co giật kịch liệt hơn, Và khi tôi hét tên con quỷ lên, đuổi nó về địa ngục thì cơ thể em trai tôi ngừng giẫy đạp. Nó ngẩng dậy nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu, bật cười một tiếng rồi đổ rầm cả cơ thể xuống nền đất.

Kể cả sau khi tĩnh dưỡng ở bệnh viện, bác sĩ kết luận nó đã ổn định và đã có thể nói chuyện bình thường thì tôi biết, đó không còn là em trai nhút nhát của tôi nữa.

Vài hôm sau đó, trường nó trở nên hoảng loạn, nghe nói có hai học sinh ngã xuống bể nước của nhà trường và chết đuối, 1 học sinh trong đó là bạn cùng lớp em trai tôi và người còn lại là bạn trai của nó. Hai cái xác bị ngâm nước khá lâu, không tìm ra manh mối hay nghi phạm nào nên cảnh sát kết luận đây chỉ là tai nạn đáng tiếc.

Nhưng tôi không nghĩ như thế, dù nó là em trai ruột thịt đáng yêu của tôi, nhưng hãy nhìn cách nó mỉm cười ngọt ngào khi đọc báo phần tin tức về vụ tai nạn. Em trai tôi chưa từng cười như thế. Và trùng hợp thay bạn nam sinh cùng lớp đó từng bắt nạt em tôi bằng cách xé sách vở của nó, cướp giày và đổ sơn đỏ vào ngăn đựng đồ. Cái hôm ngay trước khi chơi cầu cơ, tôi đã phát hiện những vết bầm tím trên cơ thể nó nhưng nó lại luôn dấu ba mẹ bằng những chiếc áo dài tay và cổ lọ. Rồi bất ngờ hơn nữa, Kim Taehuyng, chẳng phải đây là bạn trai 2 năm của em trai tôi sao, không thể nhầm được, cậu bé này qua nhà tôi chơi không kém năm lần.

" Mày là thằng thất bại, tao nghĩ mày nên chơi cầu cơ rồi hỏi con quỷ đó xem mày làm được gì. Nhưng tao nghĩ đáp án sẽ là chữ ''không'' thôi. Ha ha ha''

Chẳng hiểu sao câu nói này lại văng vẳng ở trong đầu tôi, khi tôi nghĩ đến cậu 2 cậu nam sinh xấu số và em trai tôi.

Tôi sẽ đi tố cáo nó, nói với họ đây không phải là tai nạn.

Là giết hại.

Kim Taehyung

Tôi có một người bạn trai nhút nhát.

Nói đúng ra là đã từng nhút nhát cho đến khi cậu ấy đi học sau vài hôm nghỉ ngơi ở bệnh viện. Nghe nói cậu ấy bị cảm nhưng tôi nào được vào thăm. Người yêu tôi luôn khoe với tôi rằng cậu ấy có một người anh trai hoàn hảo, cao ráo, thông minh, tự tin và được nhiều người yêu quý, hoàn toàn trái ngược với cậu ấy. Dù sao tình yêu bé nhỏ của tôi vẫn là số 1. Tuy người yêu của tôi khoe về anh trai rất nhiều nhưng khi đến nhà chơi, tôi chỉ thấy ảnh cậu ấy chụp với ba mẹ. Một gia đình bé nhỏ có 3 người.

Chúng tôi học khác lớp nên tôi không hoàn toàn biết một ngày của cậu ấy có vị gì và câu chuyện của chúng tôi luôn hướng về những điều vui vẻ nhiều hơn là những thứ tiêu cực cả 2 trải qua. Nghe những điều may mắn đến với người yêu mà lòng tôi cũng nồng vị ngọt. Rồi khi tôi phát hiện ra những vết bầm trên người cậu ấy, rõ ràng là bị bắt nạt mà cứ cãi là ngã cầu thang.

Vì cứ mỗi khi nhắc đến những vết bầm ấy, chúng tôi đều trở nên gắt gỏng cho nên chuyện ấy cứ bị cả hai quên bẵng đi khá lâu.

Lại nói về sự thay đổi sau đợt nghỉ ấy, đặc biệt nhất hẳn là nụ cười. Nụ cười nhẹ nhàng, bẽn lẽn tôi yêu trước đây được thay thế bằng vẻ tự tin, ranh ma lạ lùng. Cùng là một người mà ôi sao thần thái khác quá.

Bi kịch khi giờ ăn trưa, một cô bạn nào đấy ngã nhào lên người tôi cùng khay thức ăn, đen đủi thế nào lại chạm môi nhau. Tôi cố gắng đấy cô bạn ra thì cô ta lại ghì chặt hơn như cố ý muốn vậy. Bất thình lình, người yêu tôi bước ra từ nhà vệ sinh trước sự reo hò của các học sinh có mặt tại khu bếp. Đúng vậy, cậu ấy chạy đi nhưng là chạy ra khỏi trường. Tôi thì tim như thắt lại, không nương tay mà đẩy cô gái đấy ra và đuổi theo nhưng lại hoàn toàn không biết cậu ấy đi đâu.

Đêm đấy.

Không điện thoại.

Không thư điện tử hay mạng xã hội.

Dù tôi có cố gắng như thế nào cũng không thể liên lạc được. Chưa bao giờ tôi mong đi học như thế, mong cậu ấy vẫn ổn. Người yêu bé bỏng của tôi dù có nhút nhát nhưng không có cực đoan, đâu nhỉ?Đêm đó là đêm cuối cùng tôi thức trắng.

Hôm sau, cậu ấy đi học với nét mặt vô cùng rạng rỡ, còn chuẩn bị cơm hộp cho tôi, tất nhiên là tôi sẽ ăn sạch rồi. Cậu ấy cười hài lòng và hẹn tôi sau giờ cơm trưa lên sân thượng chỗ bể nước để nhận một bất ngờ nho nhỏ.

Cái nháy mắt đó thật đáng sợ, nhưng đó là người yêu tôi thì có chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ?

Lên sân thượng với tâm trạng lộn xộn, thật hào hứng về món quà và cũng thật thắc mắc vì sau cậu ấy không còn giận dữ chuyện hôm qua.

" Taehyungie, lại đây xem nè. Vui lắm ~'' Cậu ấy chỉ vào bế nước.

Tôi theo tiếng cậu ấy mà chạy lại ngó vào.

Trời ơi.

Gì thế này?

Một xác chết nổi lềnh bềnh.

Chẳng phải đó là tên đầu gấu chuyên đi bắt nạt trong trường sao? Tôi có thể nhận ra từ mặt sau của chiếc quần bò bạc rách rất ăn chơi.

Cả người tôi như đóng băng mà người yêu tôi vẫn vui vẻ, nhí nhảnh.

" Tớ nghĩ chúng ta nên đi báo cảnh sát. Chắc cậu ấy ngã xuống''

'' Ôi Taehyungie ngốc nghếch quá, là tớ giật điện tôi thả cậu ta xuống bể đấy.'' Mắt cậu ấy sáng quắc lạ thường, vừa nói vừa cười ha hả. Cơ thể tôi ngập trong sợ hãi.

'' Cậu hẳn là đang đùa cho bớt căng thẳng nhỉ?''

Tôi cầu xin trong lòng rằng bây giờ cậu ấy sẽ nói rằng nãy giờ chỉ là đùa thôi, rồi chúng tôi sẽ đi báo cảnh sát hoặc may mắn hơn dưới đó không phải xác chết thật.

" Không. Là tớ căn đúng lúc tên này thay đồ trong tủ, tớ nấp sau cửa cùng súng điện của cảnh sát mà tớ mua trên mạng, trong nháy mắt hạ gục tên này và kéo hẳn thả xuống bể đấy. Tên này xấu xa lắm toàn bắt nạt tớ thôi, kẻ xấu thì luôn phải trả giá, tớ chỉ làm quá trình này nhanh lên thôi. Hãy khen một câu đi nào ~''

Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi cười, tôi sợ hãi đến mức phải vịn vào tường để lùi dần về sau.

" Mà Taehyugie cũng xấu lắm, hôm qua cậu đã phản bội tớ. Mà kẻ xấu thì phải trả giá phải không nào.''

Và không còn sau đó nữa.

_ _ _

Bản tin thời sự:

Một nam sinh lớp 9 được xác định tên là Min Yoongi đã tự thú sau khi giết 2 nam sinh cùng tuổi với mối quan hệ là bạn cùng lớp và người yêu. Hiện tại, thủ phạm sống cùng bố mẹ và là con một, cảnh sát đang nghi ngờ học sinh này bị đa nhân cách hoặc tâm thần phân liệt nhưng khi bác sĩ khám lại kết luận rằng cậu hoàn toàn bình thường. Vụ án vẫn đang được làm rõ.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro