(DooSeung) Tôi Đã Luôn Yêu Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(DooSeung) Tôi Đã Luôn Yêu Cậu

Sáng tác : HaeJung

Thể loại : Truyện ngắn

DooJoon: Anh
HuynSeung : Cậu
^_____________^

Cậu luôn là chàng trai bên cạnh anh những khi anh buồn, luôn ôn nhu, tươi cười khi gặp anh, luôn dành cho anh những lời khuyên khi anh buồn nhất. Cậu thừa nhận... cậu làm những việc đó đơn giản vì... cậu yêu anh...

Nhưng định mệnh trớ trêu thay khi tình cảm của cậu... anh mãi mãi cũng chẳng thể thấy được...Cậu là gay... đúng, điều đó ko sai!! Nhưng anh biết ko? Cậu rất thích nhìn anh cười, anh cười trông rất đẹp, nó làm trái tim cậu thêm ấm áp được phần nào. Và cậu muốn, cậu muốn chỉ riêng mình cậu được trông thấy được nụ cười kia thôi, liệu có quá ích kỉ ko?

Hah... uớc muốn đó, ko bao giờ trở thành sự thật được vì đơn giản... anh đã có bạn gái...Là cô bé lớp dưới, khá xinh xắn, nghe anh kể, cô bé ấy thương thầm anh lâu lắm rồi cuối cùng đã tỏ tình với anh, hiển nhiên anh sẽ tươi cười mà đồng ý. Nghe anh kể, cậu đã ôn nhu cười, nhìn anh bằng ánh mắt vui vẻ, cậu nhẹ nhàng đáp:

_Thật tốt...

Nói rồi cậu lấy cớ có việc nên sớm rời đi. Quay lưng đi, anh nào biết được nụ cười trên môi cậu đã dập tắt, thay vào đó là sự đau buồn đến tột độ, nước mắt lăn dài trên má, cậu lướt đi như người mất hồn, trái tim lại thêm một lần rỉ máu..." Hãy yêu cô ấy... như cái cách mà tôi đã yêu cậu..."
-----------------------------
Kể từ hôm đó, cậu vẫn luôn đi cạnh anh, luôn quan tâm anh với tư cách của một người bạn ko hơn ko kém và luôn luôn đeo chiếc mặt nạ ôn nhu tươi cười... Hôm ấy, lễ hội mùa hè, cậu cùng anh đáng lí đang vui vẻ cùng nhau dạo chơi trên phố, nhìn anh cười, cậu đã thật sự vui. Định mệnh vẫn là định mệnh, cô bé ấy từ đâu đi tới, tươi cười khóac lấy tay anh vui vẻ nũng nịu:

_Anh à~ thật trùng hợp a~ đi chơi với em nhé?

Anh lúng túng nhìn cô, gãi gãi đầu. Giữa bạn thân và bạn gái, chắc chắn sẽ rất khó xử, ko đợi anh mở lời cậu đã chen ngang:

_Cậu đi với em ấy đi, tôi đi một mình được rồi

Cậu cười vui vẻ bảo đảm, thấy vậy cô ko chần chừ mà kéo anh đi:

_HuynSeung,ổn chứ?-Anh nhìn cậu hỏi

_Được rồi, được rồi, đi đi-Cậu cuời cười phẫy tay

Thấy vậy anh cũng đôi chút yên tâm nên mới rời đi. Đứng trong đám đông, mắt cậu vẫn hướng về phía đôi nam nữ đang cười đùa đi đằng trước ấy, nụ cười lại tắt, cậu nhìn bóng lưng anh, ánh mắt buồn sâu thẩm..." Hãy cười với cô ấy... như cái cách cậu đã cười với tôi..."
-----------------------------
Cứ thế, thời gian chậm rãi trôi qua, thứ tình cảm cậu dành cho anh vẫn ko thay đổi, chỉ là... mọi đau đớn cậu đều chôn sâu trong trái tim mình. Lớp mặt nạ kia liệu quá dày ko? Cậu yêu anh, điều đó là mãi mãi... cậu luôn muốn anh cười... nhưng tại sao? Tại sao qua ngần ấy thời gian cô bé đó lại muốn rời xa anh? Cô ko biết anh đã buồn thế nào sao? Người bắt đầu là cô , kết thúc cũng là cô... anh đã rất đau lòng... cô biết ko?

Những lúc này, cậu vẫn bên anh, nhìn đôi mắt buồn của anh làm trái tim cậu khẽ thắt lại. Như một ma lực, cậu ôm anh vào lòng làm anh có chút bất ngờ:

_Đừng buồn, tôi vẫn ở đây...

Anh vùi đầu vào ngực cậu, vẫn ko nói gì, anh cảm nhận đựoc tiếng nhịp tim đập nhanh của cậu, một thứ tình cảm gì đó bắt đầu nảy nở nơi trái tim anh nhưng anh vẫn ko xác định được

Cậu nhìn anh, đôi mắt khẽ nhắm lại, anh biết ko? Cậu sắp đi rồi, cậu sẽ sang Mĩ du học, đó là điều cậu chọn. Nhưng sau khi biết cô bé ấy bỏ anh, cậu ko thể lê chân đi được, ngay lúc này anh cần cậu nhất, cậu vẫn ko thể đi.

Nhưng anh hiểu ko? Anh và cậu cơ bản ko thể đến với nhau, cậu là gay... còn anh thì ko phải... Cậu sẽ rời đi ngay khi anh ổn..." Sau cơn mưa... cậu sẽ thấy cầu vòng... "
-----------------------------
Hôm cậu chuẩn bị đi, tối đó cậu đã nhờ em gái của mình gởi cho anh một lá thư có nội dung như sau:
"DuJun à,ngay khi cậu đọc lá thư này cũng là lúc tôi đã ở trên máy bay sang Mĩ du học. 3 năm... con số ko quá lớn nhỉ? Xin lỗi vì đã ko báo với cậu trước, tôi sợ... sợ khi báo với cậu rồi tôi sẽ ko đành lòng rời đi ...Cậu biết ko?Giá mà tôi ko dõi theo cậu, ko quan tâm cậu và... ko gặp cậu thì có lẽ tôi đã ko đau thế này...Giá mà người cậu yêu là tôi... thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi..Thật nực cười đúng ko?Đúng vậy, tôi là gay...Lá thư này, tôi gửi đến cậu vì muốn cho cậu biết hết tâm sự của tôi, dù tôi biết, 3 năm sau, khi trở về, có lẽ cậu sẽ ko xuất hiện trước mặt tôi nữa...Nhưng ko sao, chỉ cần cậu luôn vui, cố cười thật nhiều và lựa chọn một cô gái thật sự xem cậu là cả thế giới...Hãy quan tâm cô ấy... như cái cách mà tôi đã quan tâm cậu...Cậu hiểu ko?
... Tôi đã luôn yêu cậu ...
Tạm biệt,DuJun..! "

Đọc xong lá thư, tay anh run run nước mắt trực trào ra, tim đau thắt lại, một thứ cảm giác mất mát cứ dần dần lấn áp trái tim anh... Đây là cảm giác gì? Anh thật sự ko hiểu được... Tại sao cậu lại đi? Tại sao ko nói cho anh biểt rằng cậu cũng yêu anh? Tại sao...? Ko nghĩ ngợi nhiều, anh lập tức bắt taxi chạy thật nhanh đến sân bay...

Anh muốn tìm cậu...! Đến nơi, anh chạy vòng quanh sân bay gọi to tên cậu trong vô thức, nước mắt cứ thế thi nhau chảy dài trên má, chôn chân nơi đó lẳng lặng nhìn chiếc máy bay đang cất cánh, đôi chân anh như ngả quỵ..anh ko muốn mất cậu... khẽ nhìn ra xa, nơi bầu trời xanh thẩm, anh cười nhạt, mở lời...

-HuynSeung,tôi sẽ chờ em...
-----------------------------
< 3 năm sau...>

Lúc này, anh đã trở thành tổng giám đốc của một công ty tài chính khá lớn. Với vẻ ngoài tuấn mĩ, đã có biết bao cô gái bám theo nhưng anh vẫn cự tuyệt. Ko sai, anh đã chờ cậu, anh chờ ngày cậu trở về. Được tin từ em gái cậu, cô cho anh biết hôm nay, 4h chiều cậu sẽ đáp chuyến bay, vì thế, từ 2 giờ anh đã hủy hết tất cả các cuộc hẹn với đối tác, ngồi chờ cậu trong sân bay...
<4h...>
Từ máy bay bước ra là người con trai với vẻ tuấn mĩ, mắt đeo kính mát, khuôn mặt ko cảm xúc, mặt áo sơ mi quần jean trông thật đẹp. Cậu kéo vali đi ra, trở về nơi này, cậu quyết định làm lại từ đầu, dù suốt 3 năm qua hình bóng anh vẫn ko nhoè đi trong tim cậu được, nhưng giờ này chắc anh cũng đã lập gia đình rồi nhỉ? Cười nhạt... chỉ có cậu mới còn yêu đơn phương người ta thôi...

Bỗng tiếng nói sau lưng cậu truyền tới... thật quen thuộc:

_HuynSeung..

Cậu xoay người lại, bắt gặp dáng vẻ cùng khuôn mặt của anh, cậu như chết lặng, anh bỗng nhào tới ôm chầm lấy thân hình nhỏ nhắn kia mà ko ngừng trách mắng:

_Cái đồ ngốc này, cậu biết tôi đã lo cho cậu thế nào ko? 3 năm qua, tôi đều nhớ đến cậu, tại sao chỉ có câu "em yêu anh" cậu vẫn ko thể nói được? Tại sao bắt tôi chờ cậu lâu đến vậy, tại sao

_Xin lỗ..

Chưa kịp để cậu nói xong, anh đã nâng cằm cậu lên, dùng môi mình khóa chặt môi cậu lại. Thì ra tình yêu này ko chỉ riêng một người

Nó xuất phát từ hai đầu thế giới, chỉ là đọan đường quá xa nên mãi cũng chẳng đến được điểm cuối cùng. Nhưng có lẽ bây giờ, anh có thể chắc chắn rằng, điểm cuối cùng đó... Anh đã tìm ra... Nhìn cậu, anh cười ôn nhu nhẹ nhàng nói:

_HuynSeung..em yêu tôi chứ?

cậu đỏ mặt, khẽ gật đầu...

- Em yêu anh,DuJun!

--- THE END ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro