Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí Mật Sau Những Lời Nói[Chap 9]
[Bốp...Bốp...Bốp]
[Jin bước vào lễ cưới trên người mặc áo vest đen như có vẻ trang trọng nhưng lại là vẻ bề ngoài mà Jin cho rằng là đúng]
_Cậu làm gì mà phản ứng thái quá như thế chứ? Chỉ là anh của cậu muốn lấy lại những gì thuộc về anh thôi mà. Đừng có nóng như thế nhóc?
_Chuyện này là sao? Anh hãy nói cho tôi biết đi? Tại sao? TẠI SAO ANH LÀM NHƯ VẬY???
_Này, em trai của tôi ơi! Cậu muốn biết lắm à? Thì cậu hãy hỏi ba đi. Ba...của chúng ta đấy! Phải không...Ba? Haha [ Jin cười nhếch mép nhìn Jimin]
_Ba, chuyện này là sao? Con không hiểu. Tại sao anh ta...lại nói là '' Ba của chúng ta''?
_Sao thế hả? Sao ông không nói cho nó nghe? Rằng ông đã bỏ rơi mẹ con tôi vì ông mà mẹ tôi bệnh để rồi bà đã không còn nữa. Tất cả là tại ông. ÔNG PHẢI TRẢ GIÁ CHO TỘI LỖI CỦA ÔNG!!![Jin túm lấy áo của ông Park quát lớn]
_ Jimin à, Jin là...là...anh trai con đấy![Ông Park vỗ vai Jimin nói]
_ Cái gì...cơ? Ba đang nói gì vậy ạ? Anh trai sao? Thật là nực cười...[Jimin cười khẩy nhìn Jin]
_Tôi nói rồi. Tất cả tài sản này là thuộc quyền sở hữu của tôi. Vì đó là do mẹ tôi làm ra và bà đã lầm tin ở ông.Àh...tôi quên mất. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi. Tôi phải khiến ông quỳ dưới chân tôi van xin tôi tha thứ. ÔNG NGHE RÕ CHƯA HẢ???
_Jin à, Ba xin lỗi...xin lỗi con.[ Ông Park quỳ xuống dưới chân Jin xin lỗi]
[ Jimin cảm thấy Ba mình làm vậy là không đáng ... nên cậu đã xông lên đánh Jin., khiến Jin ngã xuống đất]
[BỐP]
_YAH! ANH ĐANG LÀM VẬY HẢ?ÔNG ẤY LÀ BA CỦA ANH ĐẤY! ANH CÓ HẬN ÔNG ẤY... DÙ GÌ ÔNG ẤY CŨNG LÀ BA RUỘT CỦA ANH MÀ.
_YAH! THẰNG NHÃI...MÀY DÁM ĐÁNH TAO À? MÀY...[Jin định đánh Jimin thì ông Park ngăn lại]
_ Thôi đủ rồi 2 đứa...Các con là anh em mà. Đừng gây sự đánh nhau nữa.[ Ông Park nói trong giọng nghẹn ngào]
[Cuối cùng cà 2 cũng thả nhau ra]
_ Tôi...không phải là người lam tham. Nể ông là ba ruột của tôi và tôi lại có mẹ kế và em trai cùng cha khác mẹ nữa. Nên tôi quyết định sẽ rút lại đơn kiện nhưng... tên sở hữu là của tôi. Sống cùng nhau... không có nghĩa là 1 gia đình đâu, hiểu rồi chứ?[Jin xé đơn kiện giật từ trong tay 1 tên áo đen nói. 1 kế hoạch thành công đấy chứ...nhưng 1 ngày nào đó bí mật còn lại cũng sẽ bị đổ vỡ mà thôi]
_ Cám ơn con...vì đã tha thứ cho ta.[ Ông Park ôm Jin nói lời cám ơn]
[Jin không nói gì mà bỏ đi]
[Thế là lễ cưới dù có chuyện rắc rối nhưng Jimin và Na Young vẫn là vợ chồng]
--------------------------------
[2 tuần sau]
[Quán cafe Fun Boys]
_Anh à, em lúc đó có 1 chút bất ngờ. Tại sao anh làm như vậy? Hơi quá đáng rồi đấy![Na Young vừa uống 1 ngụm cafe rồi nói tiếp]
_ Cái đó chỉ là bước đầu thôi...còn tiếp mà em. Em đừng vội kết luận như thế chứ?
_ Ok...[Na Young ngán ngẩm nhìn Jin]
_ Mà này, em và Jimin sao rồi?
- Cũng chẳng có gì mới mẻ. Em chán quá rồi! Suốt ngày cứ tung tăng như trẻ con và tối về lại muốn hôn em. Thế đấy![Na Young bĩu môi nói]
_Ngày mai anh dọn đồ đến biệt thự sống và như thế anh có thể xuyên gặp em rồi, cưng. Còn nhóc kia thì...anh và em sẽ xử lí nó sau thôi.
_Anh nói như vậy... chẳng khác nào để cho Jimin biết quan hệ của chúng ta chứ?
_ Này, em sao thế? Chẳng phải em cũng muốn như vậy sao? Hay là...hay là...EM ĐÃ YÊU NÓ RỒI HẢ?[Jin nghe qua trong lòng lại nghĩ Na Young đã thay đổi]
_ Ấy, đâu có đâu. Jimin là em trai anh, làm cho Jimin tổn thương...em thấy cũng tội cậu ấy lắm.Hay...mình dừng lại đi anh nhé!
_Yah!Em... Nhưng mà thôi. Ngày mai gặp lại em nha.[Jin đứng dậy hôn lên trán Na Young trước khi ra khỏi tiệm Cafe]
[Và rồi ngày đó cũng đã đến nhưng nó còn mờ nhạt trước mắt 1 người....đó chính là Jimin. Đúng là chính mắt cậu đã thấy tận mắt Jin và Na Young trong quán cafe, còn hôn nữa. Tuy cậu có tức giận nhưng cậu vẫn chưa chắc đó là Na Young hay không? Nên cậu sẽ hỏi Na Young thật rõ ràng]
------------------
[Na Young về tới biệt thự là lên lầu ]
[Na Young bước vào phòng]
Jimin à, hôm nay anh không đi học sao? Jimin...[Na Young đi đến bên cạnh giường ngồi xuống khi Jimin đã trùm mềm kín người]
[Là cậu giận rồi...nhưng chưa đủ lớn để nói lời khó nghe với người con gái cậu yêu]
_ Jimin à, anh sao vậy? Này...Jimin![Na Young định kéo chăn mềm ra thì Jimin lại dùng lực kéo lại trùm kín mình chặt hơn nữa]
_ Jimin à,...Anh có chuyện gì sao?
[Jimin cuối cùng cũng mở chăn ra và ngồi tựa thành giường ôm gối nói giọng nghi ngờ]
_ Em...mới đi đâu về vậy?[Jimin thả cái gối xuống giường rồi tiến đến nắm chặt 2 bờ vai Na Young gắt giọng nói]
_ À...ừ cái đó...em.
_Sao? Trả lời anh đi! EM ĐÃ ĐI ĐÂU VẬY?[Jimin bóp chặt 2 bờ vai Na Young hơn. Là tức giận đối phương, là tự làm tổn thương chính mình. Là cậu vô tình làm Na Young đau...nhưng cậu còn đau hơn thế nữa]
_ Gì thế này...Không phải chứ? Không lẽ lúc nãy mình thấy kẹo socola rớt đầy...là cậu ta sao??? Cậu ta đã thấy mình và Jin rồi sao??? Làm sao bây giờ?[Cô nghĩ thầm khi nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt của Jimin]
_ Hãy nói cho anh biết...người đó không phải là em, Na Young? Xin em mà. Anh đau lắm.[Cậu nghĩ thầm buồn khi Na Young tránh cậu đi]
_ Em...đi học nhóm mà anh. Sắp thi rồi đấy!
_ Vậy em và bạn em trong quán Cafe'' Fun Boys''?
_ Vâng...
_ Sao lại là...con trai? Và chỉ có 2 người?
_ À...anh ấy học trên em 1 lớp. Anh ấy gIỏi lắm nhé!Có anh ấy...vợ anh mới học giỏi được, đúng không?
_ Ah...đúng rồi. Anh sẽ không giận em nữa đâu. Anh...xin lỗi!
- Haizz...Được rồi. Em không để bụng đâu mà. hihi [ Bỗng Jimin ôm Na Young và nói lời yêu thương]
_ Anh rất yêu em,Na Young. Nên từ giờ có chuyện gì phải nói với anh biết! Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ em nhé![Jimin hôn lên môi Na Young sau khi nói dứt xong]
_ Em đói chưa nào?Chúng ta xuống nhà ăn nhé!
_Vâng.
[Bí mật dù hôm nay không bao giờ bị lộ nhưng... sẽ có 1 ngày không xa lắm đâu]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro