chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- hay Taehyung vào nha_ Taeyang ân cần hỏi, giọng rất chi là ngọt

- không...em không muốn đâu_ Taehyung khóc lóc, ôm lấy thành cầu thang không chịu nhúc nhích -tạo sao không để Daesung huynh hay Suho huynh vào ấy, các huynh ấy cùng phòng mà_

Đây là ý kiến đã được nêu ra từ trước và đã được gạt bỏ rồi nay TaeTae lại nêu ra gây xôn xao dư luận quá đê

- ý kiến của bạn Taehyung nên ra lập tức nhận được ánh mắt rất chi là tình thương mến thương từ hai thân chủ được nên tên....và đây là bản tin của Xiumin đẹp trai xin hết_

Xiumin tự kỷ đứng giữa đường độc thoại như đang dẫn chương trình thời sự vậy

- em nè, em dẫn bản tin dở quá để huynh chỉ cho_ Seungri từ đâu chui ra hùa theo Min đẹp zai. Gương mặt xuất quỷ nhập thần nói - e hèm...kính thưa quý vị, sau lời phát biểu của bạn Tae đao thì lập tức dân tình xôn xao, dân mạng nhốn nháo, dân thường ào ào ồ ạt đổ mắt về phía cậu, và...._

- Hai thằng kia_

*bốp*

*bốp*

- hai thằng mày có im đi không?_ Jiyong bay vào đáp lên đầu hai thằng em hai cái đánh đầy yêu thương của mình, bỏ lại một câu rồi bỏ đi còn không quyên trừng mắt một cái

- đáng đời nhỉ_ Chanbaek khinh bỉ

- cái tội ngu hơn thằng Tae....há há_ Taeyang cười thẳng vào mặt

- Muahahahahaha......_ thế là cả bọn nằm la liệt ra nền cười lăn lộn mặc cho Jiyong đang lườm tóe khói, còn hai thanh ngu người tức giận chỉ biết dậm dậm chân, chúng nó quên luôn nhà đanh có người bệnh rồi...tội nghiệp những thanh niên xấu số ở trong cái nhà này... (-AoA-)

- Jin huynhhhh thuốc của em_ tiếng Jhope thàn thàn vọng từ trong phòng ra, anh vừa nghe thấy tiếng cười thì phải, cái bọn này có biết thương người bệnh không vậy trời

- rồi Seungri, em vào đi_ Daesung cũng im được cái mồn rồi nói

- hoặc là Kookie_ Namjoon nói

- tại sao?_ cả hai đồng thanh rõ to vì ngạc nhiên

- BÂY ÚTTTTT_ To hơn nữa vì chúng nó nhiều mồn hơn

- bất công_

- oẳn tù xì đi_  Suga nói

Cuộc chiến solo của hai bạn chỏe chính thức BẮT ĐẦU

- Á..._ Jungkook hét lên một tiếng rồi nhảy loạn xạ lên

- đời thật bất công...huhu...._ Seungri rống lên ăn vạ

- thôi đê_ D.O mắt to hét lên. Vào cái nhà này thì người vào bếp được sếp vị trí lớn nhất nha

- có mỗi việc đem thuốc vào đợi nó uống song rồi ra thôi mà làm màu vậy hả? Cả buổi còn chưa song_ Jin cũng không thua, lườm nguýt bọn kia

- thôi được rồi, hứ! Vì sự nghiệp vĩ đại của tất cả...nói chung là nhìn tôi hi sinh đây_ Seungri nói, tay nắm thành đấm ưỡn ngực ra hùng dũng mở cửa định bước vào...

- huynh..._ đang chứng kiến cảnh tượng vô cùng vô cùng hùng hồn của Seungri thì có tiếng thu hút mọi người

- huynh chưa lấy thuốc này_ Jimin dơ bịch thuốc lên

*bốp...bốp...binh...bốp...chát*

Thanh niên ngu người chẳng hiểu sao mình lạo bị đánh

- lần sau chọn đúng thời điểm chút mày_ Sehun nói song dựt lấy bịch thuốc rồi phủi đít bỏ đi cùng bọn kia

"Hên nãy mình đưa bịch thuốc cho không thì..." Taehyung pov

Toàn một lũ vì mạng bỏ bạn thôi nhất là cái thằng Tae đao. Nó nhìn thằng bạn thân yêu bị đánh mà cười lăn lộn, như vậy cho hiểu được cảm giác của nó lúc nãy ấy mà

Sau khi anh hùng giải cứu thế giới bước ra ngoài thì bọn nó cũng tự động giải tán

__________________________________________________

Bây giờ đã là 12h đêm cả bọn cũng đã ngủ hết thì...thì...có một cái bóng thập thò mở cửa đi vào nhìn rất mờ ám

- ơ...Daesung sao lại ngủ ở đây nhỉ? Lại dở trò gì sao?_ T.O.P nhìn người đang nằm trên sofa cái rồi cũng kệ bỏ đi lên phòng mình. Nhìn người thằng em co rú lại vì lạnh cũng thấy thương thương, mà thôi nhìn cũng tội thôi cũng k

*cạch* anh mở cửa bước vào phòng mình, hai thằng cùng phòng đã ngủ rồi nên anh càng rón rén để chúng không tỉnh giấc.

- á..._ kêu lên một tiếng nhỏ may mà hai thằng kia không tỉnh rồi nhìn lại lên giường, nãy anh vừa chạm vào cái gì đó mềm mềm thì phải. Cẩn thận xem xét cho kỹ lại một chút mới phát hiện

"Thì ra Suho, nhưng sao lại ngủ trên giường mình, chẳng lẽ mộng du nên đi nhầm phòng ta" nghĩ vậy thế là lòng tốt của bô lão T.O.P nổi lên, tốt bụng bế cái của nợ đang say giấc này về phòng rồi trở về ngủ sau một ngày mệt mỏi










Anh đâu biết rằng sáng hôm sau sẽ có một ma nữ đón anh buổi sáng




















________________________________________________________________________________________________________
______
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro