chương 9: Vụ án bánh Mochi và ly trà sữa đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, Sehun huynh, huynh đi đâu vậy" Jimin đang đứng trước cửa chuẩn bị ra ngoài thì thấy Sehun
"Huynh ra ngoài mua chút đồ, em cũng vậy hả, vậy mình cùng đi" Sehun cười nói với Jimin
"Vâng, em cảm ơn"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*ngoài đường

"Em mua gì vậy, Jimin" Sehun thắc mắc vì giờ tay Jimin có cả đống đồ lỉnh kỉnh, trông có vẻ rất nặng
"À...cái này là đồ ăn tối nãy Jin huynh nhờ em mua...hì hì......A......" Cậu chợt nhớ ra điều gì đó
"Sao vậy, em quên gì à"
"Chết rồi, huynh đi theo em" Cậu dẫn Sehun đến một cửa hàng ăn vặt
Đứng ngoài cửa Jimin nhìn tờ thông báo mà mắt sáng cả lên
"Huynh, mình chơi cái này tí nha" Jimin nài nỉ, phần thưởng của trò chơi này là hai phần bánh Mochi hương vị đặc biệt đó nha....mà Jimin thì...rất rất rất thích bánh Mochi luôn lại còn hương vị đặc biệt nữa, sao cậu có thể bỏ qua chứ

"Được thôi, mình vào đi" Sehun trả lời làm ai kia sướng ngất luôn

*15' sau. Hai người đi ra*
"Sehun huynh giỏi thật nha, một phát thắng rồi, lần sau em cũng sẽ nhờ huynh tiếp, huynh quá giỏi " Jimin dơ ngón trỏ, tâm bốc

Giờ trên tay cậu là hai phần bánh Mochi thơm lừng rồi, tâm trạng vui vẻ nên không tiếc lời khen ngợi

"Đương nhiên rồi.....haha...." Sehun quyẹt mũi, nói tiếp "nhưng sao lại đưa thêm cái này?" anh dơ cái túi đang cầm trên tay lên

"Chắc thấy huynh đẹp trai quá nên ổng tặng thêm một ly trà sữa đặc biệt số lượng có hạn, mà không phải huynh rất thích trà sữa sao" Jimin hỏi lại

"Ờ...lát về vừa nằm trên giường hưởng máy lạnh vừa uống trà thữa.....hahaha....quá đã" Sehun tự mãn, cười hả hê với suy nghĩ của mình

"Mình về thôi "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Này..." tiếng nói to làm cho cả hai giật mình
"Hai đứa làm gì mà lén lén lút lút vậy hả" Jiyong tiến lại gần
"À...không.... không có gì.... mà sao mọi người ra ngoài hết rồi, huynh....huynh cần gì sao?" Sehun đánh trống lảng còn Jimin núp sao tìm chỗ giấu đồ ăn đi

Chúng nó chẳng muốn chia cho ai đâu, tự mình hưởng lợi là tuyệt nhất. Cái này là đặc biệt đấy....mà đặc biệt thì sẽ có hạn...mà có hạn thì không.thể.chia được - suy nghĩ của hai trẻ

"Vậy hai đứa rảnh không, huynh cần mua rất nhiều đồ mà mình huynh thì không sách hết được các em đi cùng huynh được không?"
"À...ừk huynh đợi bọn em xíu"

"Vậy em tìm chỗ giấu đi rồi mình đi" Sehun nói nhỏ với Jimin

"Em giấu rồi....em để ở trong bọc đen lấy bình hoa trên bàn che đi rồi chắc không ai thấy đâu nhỉ"
"Ừk, vậy mình đi thôi"

.

.

**********************************************************

"Sao mới ra ngoài có tí xíu mà nóng vậy nè....nóng không chịu nổi..... nóng chảy cả mỡ.....nóng lên, trái đất nóng lên, rừng cháy .........." mặc dù nóng nhưng cái miệng thì vẫn hoạt động tốt
"Sao trong tủ lạnh không có cái gì để uống vậy nè...." Seungri đang tham trời thì có người đi vào
" chào Seungri huynh buổi sáng tốt lành " Suho mở lời
"Ờ....." khát sắp chết tới nơi rồi đây còn tốt lành gì
"Đói quá...mà sao trong tủ lạnh không có gì ăn vậy ta"

"Ơ...cái gì đây?" Seungri nhìn thấy một cái túi đen để sau cái bình hoa....tò mò nên cả hai lôi ra xem

"Ôi...trà sữa quá đã" Seungri thốt lên
"A....mình đang đói bánh này chắc ngon lắm " Nói rồi Suho cần cái bánh lên mà cắn, còn Seungri thì tha lồ mút ly trà sữa thơm ngon

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9h sáng mọi người đã về nhà hết cũng là lúc Jiyong, Sehun, Jimin lê lết cái thây vào nhà sau một buổi lết hết cả cái trung tâm thương mại cùng Jiyong huynh thì giờ đang nằm hưởng máy lạnh ở phòng khách. Chợt Jimin nhớ ra điều gì đó nên khều khều Sehun đi vô bếp
.....
.....
.....
.....
.....
"Á á á á á á.....là ai...là ai hả" tiếng hét đồng thanh của hai người làm tất cả giật mình rồi ai nấy phi thẳng vào bếp

Nhìn thấy hai bộ mặt còn đen hơn cả đít nồi kia cũng biết sắp có chuyện lớn

"Có chuyện gì xảy ra vậy hai đứa" T.O.P lên tiếng hỏi trước
"Sehun, em say nắng hả sao tự nhiên hét lên vậy" Chanyeol vừa nói vừa sờ lên trán thằng em
"Sao vậy, Jimin" Jhope cũng hỏi thăm

"*chỉ tay về phía thùng rác* là ai làm chuyện này" Jimin nói
Tất cả chuyển hướng nhìn sang cái thùng rác
"Ơ rác huynh vừa vứt mà" Jin dơ tay trả lời
"Không phải......là...là cái bịch đen kia sao lại ở trong thùng rác" Sehun uất ức
"Ai ăn bánh Mochi của em.....trả đây....là hương vị đặc biệt đấy có biết em phải vất vả thế nào mới có được hai phần không.....huhu " Jimin như muốn khóc đến nơi rồi, người ta phải nhịn lắm không nỡ ăn trên đường định về nhà từ từ hưởng thụ vậy mà......á á á á

"Chết chết ...ăn cái gì không ăn, đụng vào bánh Mochi của nó thì chỉ có đường chết......thầm cầu nguyện..... Amen..." pov của bangtan

"Còn đây nữa, ly trà thữa số lượng có hạn của em ai uống rồi hả......huhu
....." Sehun uẩn khúc nhìn đám người xung quanh

"Trời ơi đụng vào trà sữa của ẻm thì tiêu rồi.....nó mà biết đứa nào chắc tan xác" pov của (exo trừ Suho)

"Họa từ trên trời rồi, sao mình dại thế, giờ phải làm sao...!!!" pov của hai tội phạmj

"Này hai em bình tĩnh chỉ là ly trà sữa với cái bánh thôi mà" Xem bộ Jiyong chưa hiểu rồi
"Đúng đấy" Daesung hưởng ứng theo
"CÁC ANH THÌ BIẾT GÌ.......chờ đấy nhất định tụi này sẽ tìm được kẻ đã làm rồi sao đó là....*dơ nắm đấm lên nghiến răng* nhớ đó" Sehun cảnh cáo
"Em mà tìm được em cũng không tha đây....hứ...." rồi Jimin cùng Sehun hậm hực bỏ lên phòng

*ở bên dưới

"Là sao vậy nhỉ....?" T.O.P vẫn chưa hiểu vấn đề gãy gãy đầu nhìn đám kia chờ câu trả lời

"Để em nói cho.....thật ra Sehun.....bla.....bla....."Baek xung phong
"Còn Jimin thì .......bla....bla....." Suga cũng kể luôn
.........................

"À.....thì ra là vậy" Taeyang vỗ đùi tỏ ra hiểu biết
"Thế giờ phải làm sao?" Xiumin hỏi
"Còn sao nữa, giúp bọn nó tìm người đó nếu không cái nhà này mấy ngày không yên được đâu"
"Đúng đấy" Jungkook cảnh cáo ,Taehyung hùa theo. Thấy mọi người đều gật đầu (à trừ hai người chứ nhể) thì chụm lại bàn gì đó

Có hai con người đang phập phùng lo lắng không yên, ôi giờ mới thấy hối hận quá....nhưng muộn rồi phải thủ tiêu bằng chứng thôi

Cả nhà trên lẫn nhà dưới công cuộc tìm kẻ thù cho hai nhóc bắt đầu

*trên lầu Sehun và Jimin đang tìm hết cách này đến các khác và cuối cùng chính là theo dõi từng người một không thể dễ dàng bỏ qua được*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro