Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là người dân của xứ sở kim chi, chắc hẳn ai cũng đã từng nghe nói đến cái tên Jeon Choi Woo, là người đứng đầu một gia tộc tài chính siêu giàu, và có tầm ảnh hưởng cực lớn trên thế giới. Gia tộc họ Jeon là một gia tộc tập đoàn tư vấn tài chính lớn nhất thế giới, sỡ hữu khoảng 2.800 nhân viên tại 40 quốc gia trên toàn cầu. Tập đoàn tư vấn chiến lược M & A (hoạt động mua bán doanh nghiệp) quản lí tài sản, tư vấn gây quỹ và dịch vụ cho chính phủ, các công ty cá nhân trên toàn thế giới.
Hiện nay vấn đề thừa kế cơ ngơi của gia tộc đang được rất nhiều cơ quan báo chí quan tâm, tìm hiểu. Được biết ông Choi Woo có hai người con trai đã trưởng thành đang học và sinh sống tại Singapore, liệu rằng ai sẽ trở thành người thừa kế sáng giá từ cha mình...

"Cạch!"

-"Cháu có nhiêu đó tiền thôi,bà bán rẻ cho cháu đi mà!"

-"Aigoo, cái con bé này, lúc nào cũng vậy, cháu cố tình đúng không?"

-"Cháu nói thiệt đó, đừng tăng giá cho cháu nữa mà.!"

Bà chủ quán ấy thế mà tốt bụng, cằn nhằn nhưng vẫn tình tiền giảm bớt cho Lisa. Nàng cầm chai nước chào bà cảm ơn rồi rời đi. Bà chua xót nhìn theo mà chép miệng, tội nghiệp con bé, từ nhỏ đã thiếu vắng tình yêu thương của bố mẹ, sống chưa một lần nào được hạnh phúc, trong cái cô nhi viện chật hẹp đó hẳn phải rất vất vả. Bà bán là bán thế thôi, nhiều lúc cũng không muốn lấy tiền, nhưng Lisa bộc trực, thẳng thắng không muốn làm phiền bất kì ai, cũng chẳng muốn ai thương hại. Thế đấy mà đã 20 năm, vô tư vô lo mà cố gắng.

Đang tung tăng vui vẻ đi trên đường thì nàng bất ngờ gặp một nhóm thanh niên đang cố tình, đụng chạm giở trò với hai đứa con gái. Xui cho bạn nó, lại là ngay lối đi của nàng. Lần này quả thật không ra tay không là nàng.

Lisa lao vào hất tay tên đó ra, đứng chắn trước mặt nạn nhân. Mạnh miệng nói lớn.

-"Giữa ban ngày ban mặt muốn giở trò hả? Khôn hồn thì biến hết đi!"

Một tên bợm trợn trong nhóm đó tiến lại gần Lisa, vỗ vỗ vào mặt nàng vẻ khinh khỉnh.

-"Cô bé cũng dễ thương lắm đó, hay muốn cùng chơi luôn!"

Lisa đẩy hai cô bé ra phía xa, còn mình thì nắm lấy bàn tay của tên đê tiện đó mà bẻ rạp về phía sau. Hắn ta la lên rồi bảo đồng bọn cùng nhào vô, nàng dùng chai nước làm vũ khí, đánh chúng nó tơi bời hoa lá, bỏ chạy không dám ngoảnh đầu lại.

Xong xuôi mọi việc, Lisa quay lại hỏi han.

-"Hai người không sao chứ? Chỗ này rất vắng vẻ lại nguy hiểm, lần sau hãy cẩn thận!"

-"Cảm ơn cô nhiều lắm, nếu không có cô không biết chúng tôi phải làm sao nữa!"

Lisa nhìn người con gái trước mặt mà lòng cảm thán, không ngờ gái thẳng như nàng mà lại động lòng trước lời lẽ tao nhã đó, cô này có một nét đẹp dịu dàng, thanh thuần, mong manh làm sao ấy. Chả bù cho nàng, tính tình chẳng khác nào thằng đàn ông.

-"Hai người tên gì vậy?"

-"Cứ gọi tôi là Rose, còn đây là nữ hầu của tôi Hana"

-"Chào cô, lúc nãy á cô hay ghê, một mình chấp hết cả đám đàn ông tai to mặt lớn ấy!"_Hana sáng mắt.

-"À, có gì đâu, tôi học võ từ nhỏ nên chuyện đánh đấm là bình thường. Hai người từ đâu đến?"

-"Chúng tôi là người dân ở Daegu. Mới vào Seoul ngày hôm nay!"

-"À, tôi là người gốc ở Seoul. Đưa địa chỉ hai người muốn đến đây, tôi giúp hai người!"

-"À, thật ra tôi và tiểu thư không biết chỗ đến!"

-"Hả???"_Lisa tròn mắt.

-"Thật ngại quá, nếu được có thể cho chúng tôi chỗ ngủ tá túc qua đêm nay được không?"_Rose bối rối cắn môi, nhờ vả một người mới quen quả không dễ dàng gì.

-"Đương nhiên là được rồi, nhưng mà...chỉ sợ hai người chê thôi!"

...

Đẩy cửa vào là nguyên một đám trẻ chạy ùa ra bao kín lấy Lisa. Nàng vui vẻ tay nắm tay cầm từng em một, quay sang cười toe toét với Rose.

-"Hơi đông nên chắc sẽ bất tiện một chút!"

Rose xoa đầu một em nhỏ, còn lấy bánh dự trữ ra mà phát từng bé.

-"Tiểu thư, chúng ta chỉ còn nhiêu đó bánh thôi!"

-"Không sao đâu, cậu không thấy những đứa trẻ này dễ thương lắm à?"

Lisa dẫn Rose và Hana vào sâu trong một căn phòng, bỏ đồ đạc của cả hai xuống. Nàng giúp sửa soạn và chăn gối mùng mền.

Tối đến, Lisa cùng Rose đến siêu thị gần đây mua những vật dụng còn thiếu. Cả hai ríu rít hoài trên suốt chặng đường như chim hoạ mi.

-"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"_Lisa nghiêng đầu qua hỏi.

-"Tôi 20t!"

-"Tôi cũng 20 nè, hoá ra chúng ta bằng tuổi nhau luôn á!"

-"Trùng hợp nhỉ!"

-"Cậu đến đây hẳn là có chuyện gì!"

-"Ừm, một chuyện rất quan trọng!"_Rose giọng nói phút chốc lí nhí.

Chắc mình không nên hỏi nữa nhỉ? Lisa tự nhủ, chỉ mới quen biết nhau chắc gì Rose đã tin tưởng mà trải lòng.

-"Mình đến đây tìm bố!"

Nàng tròn mắt nhìn cô, khác với suy nghĩ của Lisa, Rose từ giây phút đầu đã vạn lòng tin vào cô nàng có đôi mắt tựa đại dương này, trong nàng có một sự chân thật mà cuốn hút, Rose hoàn toàn đổ gục rồi.

-"Tìm bố???"

-"Ừm!"

-"Nhưng bố cậu là ai?"

Rose không nói gì, cô lặng lẽ lôi từ trong balo ra một chiếc trâm cài tóc và tranh vẽ người thiếu nữ tóc dài. Hiểu ý Lisa, cô tiếp lời.

-"Trước khi qua đời mẹ mình đã để lại những thứ này, bà nói đây là bằng chứng để tìm ra bố!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro