Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New Zealand - 2029

"Tí tách tí tách..."

Tiếng những giọt nước từ từ rơi xuống bề mặt lạnh ngắt

Cậu bừng tỉnh lại, đầu đau như búa bổ

Jungkook nhìn xung quanh mình. Tất cả đều đổ nát, không lấy một chút nguyên vẹn...

Điều cuối cùng cậu nhớ được, là mình và anh trai đang cố gắng chạy tới chỗ chiếc xe chở đoàn người ra khỏi khu vực nguy hiểm thì cơn động đất lại xảy ra lần nữa

Anh trai! Anh trai cậu đâu rồi?

"Taehyung! Kim Taehyung!" - Jungkook cố gào thét

Điêu cậu cần làm bây giờ là thoát khỏi đống đổ nát này và tìm anh cậu. Lúc cơn động đất xảy ra, Jungkook rõ ràng đã thấy Taehyung vấp ngã đằng sau, cậu đã cố quay lại chạy tới chỗ anh trai, nhưng mọi thứ xảy ra quá nhanh.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh

Jungkook và Taehyung vốn đang tận hưởng kỳ nghỉ hè của mình trên đất nước lạ lẫm này, mặc dù vốn tiếng Anh của cả hai đều vô cùng hạn hẹp, nhưng chẳng ai cần phải tinh thông mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Một phút trước khi sự kiện đấy xảy ra, New Zealand vốn vẫn rất yên bình. Jungkook và Taehyung vốn vẫn đang tận hưởng không khí mát mẻ nơi này. Sau đó một cơn động đất mạnh ập xuống, kéo theo những cơn dư chấn kéo dài dai dẳng suốt vài tiếng. Mọi người ồ ạt chạy ra, khi cả hai đều đang hoang mang không biết phải làm gì, thì một người đàn ông chạy tới bảo rằng họ phải rời thật xa khu vực này, nhanh chóng chạy ra khu ngoại ô, chính phủ đang điều những chiếc xe lớn đón người dân cách xa khu vực nguy hiểm.

Khỉ thật! Họ đã có thể chạy tới chỗ chiếc xe cuối cùng đang dần lăn bánh, an toàn vốn đã ở rất gần cả hai cơ mà.

Jungkook khó khăn nhấc từng mảng đá đang đè chân cậu, thật con mẹ nó đau mà!

Xung quanh cậu không còn gì ngoài vụn đá, từng tia nắng thì đang cố len qua các khe hở nhỏ. Cậu cần tìm Taehyung nhanh chóng, vì cậu dám chắc rằng bản thân mình càng ở đây lâu thì càng nguy hiểm.

Jungkook cố gắng kéo mình lách qua từng khe nhỏ, nhanh chóng tiến ra ngoài tòa nhà đổ nát kia. Taehyung chắc chỉ ở gần đây thôi, cậu khá chắc. Bằng mọi giá phải tìm được anh trai mình, dù phải lật tung đống đất đá này lên.

"Taehyung! Taehyung!" - Jungkook gào thét

Nhưng ngược lại với sự mong đợi của mình, cậu đã liên tục đào bới tìm kiếm tưởng chừng như vài tiếng, mà bóng dáng anh trai mình vẫn chưa thấy đâu.

"Taehyung! Tae..." - Jungkook bỗng dừng lại

Có bóng người vừa chạy qua. Cậu có thể nghe được tiếng bước chân ai đó chạy ngang qua!

"Taehyung! Có phải anh không? Em, Jungkook đây!" - Jungkook hét lớn

Bốp!

"Tae..." Mọi thứ xung quanh cậu tối sầm! Mẹ kiếp! Ai đó dám đánh cậu...

================

Khi Jungkook tỉnh lại, cậu phát hiện ra mình đã được băng bó. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu đang tìm Taehyung, sau đó bị ai đánh ngất đi, và giờ thì đã được băng bó?

"You're awake" (Cậu tỉnh rồi?) - Một cô gái tóc nâu xoăn xuất hiện - "How are you feeling? Are you hungry? (Cậu thấy sao rồi? Có đói chưa?)

Cô ta đang nói gì vậy? Hỏi cậu đói?

"Ruby you're scaring him" (Ruby cậu đang làm cậu ấy sợ đấy) - Một chàng trai tóc xám xuất hiện - "You're good now, you looked terrible when Rose found you at the dumpster" (Nhìn cậu ổn rồi đấy, lúc Rose tìm thấy cậu ở bãi phế cậu nhìn nát lắm)

Họ nói nhanh quá, căn bản là Jungkook không theo kịp nổi!

"So... sorry. Me... English....no good" - Jungkook bập bẹ vận dụng vốn tiếng Anh khiêm tốn của mình

"Korean? Người Hàn Quốc?" - Chàng trai tóc xám hỏi

"Yes! À đúng rồi! Tôi là người Hàn Quốc" - Jungkook mừng rỡ khi thấy chàng trai tóc xám nói được tiếng Hàn

"Yo! Tôi là Kim Namjoon, còn cậu?" - Chàng trai tóc xám - Namjoon lên tiếng

"Jungkook, Jeon Jungkook. Nơi này là đâu? Hồi nãy cậu và cô bạn kia nói gì thế?" - Jungkook hỏi

"À, đây là Ruby" - Namjoon giới thiệu cậu với cô bạn tóc xoăn nhiệt tình ban nãy - "...và nơi này là chỗ trú an toàn của tụi tớ"

Namjoon xoay quanh một vòng, sau đó tiếp tục

"Ruby hỏi cậu đói chưa, lúc Rose đưa cậu về đây nhìn cậu tàn hơn cả đống đá vụn nữa"

"Đưa về? Không phải có ai đó giáng vào đầu tôi một phát à?" - Jungkook phát cáu khi nhớ tới cái đánh đau ngất người đấy

"Rose you fricking hit the boy?" (Rose, cậu đánh nhóc ấy à?) - Namjoon nói lớn ra

"He was to noisy" (Lúc đó cậu ta ồn ào quá) - Một cô gái tóc vàng tiến vào - "Hey, sorry for that punch" (Hey, xin lỗi vì đã đánh cậu)

"He's Korean" (Cậu ấy là người Hàn) - Namjoon nói

"Knew that" (Biết mà) - Cô gái tóc vàng nói rồi quay bước đi

"Ý gì vậy?" - Jungkook nhíu mày, rõ ràng người bị đánh là cậu, cô ta cần gì phải tỏ thái độ khó chịu vậy chứ!

"Rose là người như vậy thôi chứ cô ấy không có ý gì xấu đâu" - Namjoon cười - "Cậu thay đồ đi rồi ra ăn chung với mọi người nào"

================

Jungkook thay bộ quần áo mà Namjoon đưa, gấp gọn bộ đồ của mình lại và để cuối giường. Bộ quần áo dù trông khá nguyên vẹn nhưng bụi bẩn bám chặt, nhàu nát lại rồi. Tiếc thật, đó là bộ quần áo ưa thích nhất của cậu....

"Đưa đây" - Cô bạn tóc vàng từ đâu ló mặt vào - "Tôi giặt cho"

"Cậu là người Hàn?" - Jungkook ngạc nhiên

"Uhm, gốc gác là vậy. Tôi tên là Rose." - Rose nhận lấy bộ đồ từ tay cậu, mỉm cười nói

"Tại sao cậu lại đánh tôi?" - Jungkook hỏi

"Hửm? Ý cậu là ở chỗ đống đổ nát kia á?" - Rose nhíu mày - "Cậu ồn ào quá, và tôi thì cần tập trung"

"Tập trung? Tập trung gì ở bãi đổ nát không có một bóng người?" - Jungkook thắc mắc

"Nghe này, lúc đấy cậu đang tìm ai đó đúng không? Tôi cũng vậy, nhưng la hét ở chỗ đấy thì không phải là sự lựa chọn đúng đắn đâu" - Rose nhíu mày - "Cậu nên biết, ngoài kia không chỉ có chúng ta"

"Ý cậu là sao?" - Jungkook thắc mắc

"Ask Namjoon for more information" (Muốn biết thêm thì hỏi Namjoon ấy) - Rose quay ngoắt đi, để lại một Jungkook hoang mang chôn chân một chỗ.

================

Jungkook bước tới một gian phòng lớn, ngồi xuống kế cậu bạn Namjoon tóc xám

"Rose nói ngoài kia không chỉ có chúng ta, ý cô ấy là gì vậy?" - Jungkook hỏi chàng trai kế mình

"Cậu vẫn chưa biết?" - Namjoon ngạc nhiên

"Biết gì cơ?" - Jungkook khó hiểu

"Mọi chuyện xảy ra sau trận "động đất" ấy" - Namjoon nói, đặc biệt ra dấu hai từ "động đất"

"Sao cơ?" - Jungkook vẫn chưa hiểu - "Chuyện gì xảy ra sau trận động đất?"

"Beef or chicken?" - Ruby bưng khay thịt tới

"Bò hay gà?" - Namjoon quay sang hỏi Jungkook - "Cậu là khách, chọn trước đi"

"Bò gà gì chả như nhau, cũng chỉ là mớ đậu hũ với bột mì tẩm gia vị" - Rose bước tới bàn ăn, ngán ngẩm tự rót cho mình một ly nước

"Cậu ấy lúc nào cũng tiêu cực vậy à?" - Jungkook thì thầm với Namjoon

"Riết sẽ quen thôi, cậu ấy vốn là người hoạt bát lắm" - Namjoon cười thầm - "Hiện giờ cố gắng lắm cũng chỉ có thể kiếm được đồ hộp và đồ chay, vì cũng không biết chúng ta còn mắc kẹt ở đây bao lâu nên tiết kiệm là quốc sách"

"Cậu không ăn à?" - Jungkook nhìn người con gái đối diện mình đang cầm ly nước quay đi

"Cho cậu phần của tôi đấy" - Rose cười nói

Đúng là cô gái kỳ lạ - Jungkook nghĩ

================

Jungkook thấy Rose đang vắt vẻo trên cành cây trước sân, thầm nghĩ làm sao một cô gái với khuôn mặt bừng sáng như vậy lại có tính cách tiêu cực đến thế. Nói thật, cậu phải cảm ơn cô vì đã đưa cậu tới nơi này, đỡ hơn là trơ trọi một mình trong đống đổ nát kia. Nhưng cậu không quên, cậu phải tìm Taehyung, bằng bất cứ giá nào.

"Người cậu cần không có ở bãi đổ nát đó đâu" - Rose lên tiếng

"Hửm?" - Jungkook ngạc nhiên. Làm sao cô biết cậu cần tìm Taehyung?

"Tôi đã tìm hết khu vực đấy rồi, không còn dấu hiệu của bất kỳ ai" - Rose nói

"Cậu biết tôi đang tìm anh trai?" - Jungkook thắc mắc

"Không phải lúc đó cậu cứ liên tục gào to "Taehyung Taehyung" gì sao? Có đứa ngốc mới nghĩ cậu đứng hét cho vui" - Rose tặc lưỡi cười - "Yên tâm, nếu có ai còn sót lại thì tôi đã tìm được rồi"

"Những gì cậu nói, tôi hoàn toàn không tiêu hóa nổi" - Jungkook nhíu mày - "Tìm được? Sót lại? Rồi còn ẩn ý "ngoài kia không chỉ có chúng ta" là sao?"

"Namjoon chưa kể cho cậu à?" - Rose nhướn mày - "Cậu ta thường nhiều chuyện lắm mà..."

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" - Jungkook thắc mắc

"Cậu may mắn vì đã không bước lên chiếc xe cứu trợ kia đấy" - Namjoon từ xa bước tới - "Và cũng may người tìm ra cậu là Rose đấy"

"Có ai có thể giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra không?" - Jungkook hoang mang. Cậu đến đất nước này để đi du lịch, để nghỉ ngơi, không phải để vướng vào tai họa thiên tai bất ngờ như vầy.

"Namjoon? Người ta hỏi cậu kìa" - Rose cười nhẹ - "Tốt nhất vẫn là nên để cậu kể"

"Cậu bình tĩnh, ngồi xuống rồi tôi sẽ giải thích tất cả" - Namjoon trấn an Jungkook - "Trận động đất vài ngày trước không phải là ngẫu nhiên mà xảy ra, tất cả đều đã được lên kế hoạch cả"

"Cậu nói sao? Không thể nào..." - Jungkook ngạc nhiên

"Shhhh im nào, Namjoon đang nói" - Rose bịt miệng Jungkook lại

"Cậu đã bao giờ nghe tới Vùng 90 chưa?" - Namjoon hỏi - "Theo lý thuyết thì nơi đấy không tồn tại, nhưng theo chính phủ thì Vùng 90 chính là cơ sở thí nghiệm và chế tạo vũ khí sống"

"10 năm trước, chính phủ đã phát hiện rằng con người có thể tỏa ra một nhiệt lượng cụ thể, nếu có thể tập trung nhiệt lượng đó lại và phát triển nó, phần nhiệt đó sẽ chuyển hóa thành năng lượng, hoặc gọi dễ hiểu hơn là sức mạnh siêu nhiên. Một số người sinh ra đã có thiên bẩm, nhiệt lượng tự chuyển hóa thành năng lượng, nhưng vô cùng hiếm. Số còn lại thì cần thời gian để phát triển.Tuy nhiên, sau một thời gian thử nghiệm, chính phủ phát hiện ra rằng dù có tập luyện bao nhiêu thì khả năng phát triển năng lượng cũng chỉ có thể bằng 1/10 những người thiên bẩm, cho nên cần sự can thiệp của hóa chất. Hóa chất, thuốc, chất kích thích,... hiệu quả đều không kéo dài và để lại di chứng..." - Namjoon ngập ngừng

"Cho nên?" - Jungkook hoang mang, tại sao tất cả đều như chuyện hoang đường vậy.

"Chính phủ đang trong quá trình điều chế thuốc, cậu nghĩ sẽ cần gì nhất? Vật thí nghiệm. Độ tuổi lý tưởng để có thể chuyển hóa năng lượng và phát triển sức mạnh là dưới 25, càng trẻ càng tốt; trên 30, khả năng chuyển hóa năng lượng gần như chuyển về 0" - Namjoon giải thích - "Trận động đất vài ngày qua chính là một phần kế hoạch để có thể lọc đầu người và chọn vật thí nghiệm. Nếu cậu bước lên chiếc xe cứu hộ đấy, chắc chắn người ta sẽ đưa cậu tới thẳng căn cứ thí nghiệm, và gửi giấy báo tử về cho gia đình cậu."

"Hoang đường... Làm sao có thể? Tại sao cậu lại biết rõ những chuyện này? Tại sao tôi lại phải tin cậu?" - Jungkook lay mạnh Namjoon

"Vì cậu ấy chính là con trai của người phát triển và điều chế ra loại thuốc chuyển hóa đấy. Nhưng cũng chính nhờ cậu ấy, chúng tôi mới có thể thoát khỏi địa ngục ấy" - Rose nhìn thẳng vào Jungkook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro