Chap 3: Lạc đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~ Tối hôm ấy~~~~~

LS: a lô, mẹ ạ, con ổn mà với cả đâu phải đây là lần đầu tiên con ở đây đâu nên mẹ đừng lo,

con thích nghi với cuộc sống ở đây mà, ở đây có Jennie nên mẹ cứ yên tâm đi

JN: này tao thấy có phải lần đầu mày đi học ở nước ngoài đâu sao mẹ mày lo dữ gị_ Cô vừa nhai chóp chép đống bắp rang bơ trong vừa nhìn ti vi nói

LS: tao cũng chẳng biết nữa, mà thôi đưa hộp bắp cho tao, nãy giờ mày ăn hơi bị nhiều rồi ý_ Nó giật hộp bắp trên tay cô đổ một mớ ra tay cho vài miệng rồi trả lại cho người đang nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn

JN: ê mày định ăn hộp bắp bé tẹo này trừ cơm hả?_ mồm vẫn không ngừng nhai cô nói

LS: mày nói tao mới nhớ, đói quá đi ăn đi

JN: tao lười lắm, mày đi đi_ cô nằm lăn qua lăn lại trên giường giọng ỏng ẹo nói

LS: mày hâm à, cũng gần 3 năm rồi tao có về đây đâu , ai biết được nó đổi thay như thế nào, lỡ tao đi lạc thì sao

JN: có gì đâu, chỉ là mọc thêm nhiều nhà, nhiều quán xá, mở vài con hẻm có gì mày bật bản đồ lên. Iphone 7s plus cục cưng của mày đó hỏi nó, sao mà bờm dự zj, đi đi cho quen

LS: tao mua về mày trả tiền đấy

JN: biết rồi, biết rồi, đi lẹ lên

Thế là nó bước ra khỏi nhà trong khoảng thời gian là 10h đêm, đường cái xe cộ qua lại đông đúc, nó bước đi từ từ nhìn qua nhìn lại để tìm cửa hàng tiện lợi gần nhất ở đó nhưng cách đó khoảng 4km,  được nửa đường vừa đi vừa nhìn điện thoại nên không chú ý nó tông vào người khác chiếc điện thoại rớt xuống đất, nứt màn hình và tắt nguồn mở mãi không lên.

 Phải nói là cảm giác lúc này của nó là RẤT THỐN, vừa hư cái Iphone 7s plus_cục cưng của nó mới mua chưa được 2 tháng vừa không có bản đồ tìm đường; vận dụng những gì nó nhớ nãy giờ mà mần mò đi kết cuộc là sau nửa tiếng đồng hồ nó thấy có nhiêu đó mà nó đi mãi như lạc vào mê cung thế là nó khóc, cánh mũi và khóe mắt cay cay ép ra giọt nước mắt rơi xuống đất, nó đi nãy giờ cũng một tiếng rồi hai chân mỏi rã rời bụng thì đói meo, dường như nó kiệt sức.

 Lê những bước chân mệt mỏi và nó đac đụng phải một người có vóc dáng khá cao to, không chút sức lực nó ngã gục xuống đất, bất lực òa lên khóc tức tưởi, người vừa va phải nó thì ra là anh, anh định bỏ đi nhưng nhìn hình dáng ấy khá quen mái tóc vàng chói lọa của nó coi bộ rất có lợi thấy nó khóc nức nở anh đến gần ( anh lạnh lùng vậy nhưng anh biết tất ), nó ngước mặt lên giật mình ấp a ấp úng

LS: Jung...Jungkook 

LS: tô.. tôi đi lạc, vì mới chuyển qua đây nên tôi không rành đường_ nó xấu hổ quá đành cuối đầu xuống đáp lại cái nhìn của anh   

JK: nhà cô ở đâu?

LS: tôi không biết

JK: vậy cô ở đây luôn đi là vừa

LS: tôi đang định đi mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi, chỉ cần anh chỉ chỗ cho tôi đến đó là được, tôi sẽ biết ơn anh lắm

JK: tôi không cần và không rảnh để chỉ đường cho cô

Sau đó anh đừng dậy quay bước ra đi, nó ngạc nhiên vọng hỏi:

LS: nè, anh đi đâu vậy, anh định bỏ tôi ở đây luôn sao?

JK: đến cửa hàng tiện lợi

LS: haizz, đúng là trêu người mà, đã vậy thì cứ nói quạch tẹc ra luôn đi, trên thế gian này sao lại có người lạnh lùng như vậy chứ, khó hiểu mà?_ nó lẩm bẩm nói thầm rồi chạy theo sau tên lạnh lùng đó và   vì từ khi gặp mặt đây là câu dài nhất anh nói với nó nó cảm nhận được giọng của anh vừa ngọt vừa ấm rất dễ chịu nhưng tiếc là anh quá lạnh lùng và ít nó

Đến cửa hàng tiện lợi nó mua một đống mớ, đầy đồ ăn toan đem về nhà thì thấy Jungkook vẫn đang lựa qua lựa lại vài món đồ và lúc đó bỗng có một cô gái với mái tóc vàng nâu trang điểm không quá tự nhiên ( nếu không muốn nói là hơi đậm) bước vào, anh vừa quay lại thấy cô gái đó thì đột nhiên thay đổi sắc thái khuôn mặt, anh ngạc nhiên, thất thần và có chút cau mày không biết vì tức giận hay đang cô suy nghĩ gì đó. Nó khó hiểu nhìn anh rồi nhìn cô gái đó, rốt cuộc cô gái đó và anh có quan hệ gì với nhau hay vì đối với anh cô gái ấy đẹp.

Bỗng nó thấy lòng mình đau thắt lại, cảm giác này là gì, mình ghen rồi sao, không lẽ mình có tình cảm với cậu ấy, bậy bậy lắm rồi, không hể nào như vậy được.

Cắt ngang cái nhìn đó nó bước tới chỗ anh nói:

LS: cảm ơn cậu vì đã giúp tôi

JK: giúp cô??

LS: thì chẳng phải anh đã đi đến nói chuyện với tôi lúc tôi đi lạc, rồi đi đến cửa hàng tiện lợi sao, bộ cái đó không gọi là giúp à?

JK: thương hại_ nói rồi anh ôm đồ của mình ra quầy tính tiền, để lại cho nó một câu nói như vết cắt khoét sau vào trong tim

~~~~ Bên Jennie~~~~

JN: Gì vậy chứ đừng nói là lạc thiệt nha, mua đồ hơn 2 tiếng rồi có khi nào ngủ trong phòng vệ sinh không ta, mình phải đi tìm mới được_ Nói rồi cả mặc áo khoác mang giày rồi ra khỏi nhà

JN: cô ơi, ngó giùm nhà cháu nhé! Cháu đi có việc một chút rồi về_ Cô chạy hớt ha hớt hãi giữa đường thì gặp Taehuynh

TH: gì đấy, mới đi ăn cướp à?

JN: cậu bị điên à, không có gì chẳng qua là tôi đang tìm đồ thôi

TH: có cần tôi tìm phụ không?

JN: không cần đâu, cậu về đi gần 1h sáng rồi mà cậu còn lang thang ngoài đường, tính đi ăn cắp sao_ không chờ câu trả lời của cậu cô chạy một mạch đến của hàng tiện lợi

JN: Lisa, con chó điên này mua đồ ăn quái gì mà giờ còn ở đây.

LS: tao bị lạc đấy, chưa tính sổ mày là may rồi, à mà cô gái ấy là ai vậy

JN: chuyện dài lắm, mày không cần biết và cũng không nên biết, gần 1h sáng rồi về về lẹ lên_ vừa nói cô vừa đẩy lưng nó chạy đi

JN: à mà này, mày có điện thoại sao để lạc đường

LS: còn nói nữa, tao đang đau khổ vì nó đây này

JN: sao?

LS: lúc tìm cái cửa hàng tiện lợi, vừa đi vừa nhìn điện thoại tao đụng trúng người ta, rớt điện thoại, cúp nguồn cái màn hình nát mem

JN: hèn gì tao gọi mày thuê bao miết

LS: thôi ngủ đi, mai đi sửa điện thoại với tao

JN: sao không đợi cua đổ Jungkook rồi tao mua cho kkkk

LS: bỏ đi mày ơi, cua đổ chắc tới Tết Công Gô luôn quá

JN: còn đồ ăn thì sao?

LS: để mai ăn luôn chớ sao, giờ ăn gì được nữa, tao đánh răng rồi không thấy hở?



End chap 3, cùng hóng chap 4 nhé!

Cảm ơn đã đón đọc





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro