41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đánh gục gã kia xuống đất, JungKook tiếp tục đè lên người ông ta dùng hết sức của mình đấm vào mặt, một cú đấm của JungKook chứa đựng một lời xin lỗi của anh dành cho Lisa. Anh cảm thấy có lỗi khi không thể bảo vệ được người mình yêu, nếu anh đến sớm hơn thì Lisa đã không bị gã đàn ông xấu xa này làm nhục. Anh hận bản thân mình, thật sự rất hận.

Nhận ra được tâm trạng của JungKook, nếu cô không ngăn anh, có thể anh sẽ không điều khiển bản thân mà đánh cho ông ta đến chết mất. Lisa   đến cạnh JungKook, vòng tay mình qua con người đầy đầy xác khí kia rồi ôm lại.

- JungKook dừng lại đi mà.

Câu nói nhỏ nhẹ của Lisa, kèm theo những giọt nước mắt của cô làm sự tức giận của anh giảm xuống. Anh đứng dậy khỏi người đàn ông kia, rồi ôm Lisa vào lồng ngực mình, đưa bàn tay lên vuốt nhẹ mái tóc vừa bị tên xấu xa kia làm rối.

- Lisa, cậu có sao không? Tôi xin lỗi 

Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp của anh làm Lisa cảm thấy được an ủi phần nào. Thật sự nãy giờ cô vẫn còn cảm thấy ớn lạnh trước những hành động bẩm thỉu của tên kia dành cho cô. Nhưng khi được nằm trong vòng tay JungKook thế này cô mới đỡ hơn phần nào.

Sau khi ôm Lisa được một lúc lâu, JungKook mới để Lisa rời khỏi lồng ngực của mình. Anh dùng con mắt chứa đựng đầy yêu thương nhìn cô, đưa bàn tay lên xóa đi những giọt nước mắt còn lăn trên má. Sau đó dùng 2 tay của mình để chỉnh đốn lại chiếc áo vừa bị tên kia làm lộ bờ vai trắng xóa. Anh cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi nhẹ nhàng khoác lên người cô.

- Tớ xin lỗi - JungKook vừa khoác áo cho Lisa vừa xin lỗi.

Đây là lần thứ 2 anh nói lời xin lỗi với cô. Anh cứ nghĩ mọi điều vừa mới xảy ra với cô điều là lỗi của anh. Nhưng Lisa không nghĩ vậy, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn của cả 2.

- JungKook, đưa tớ rời khỏi đây đi - Lisa đưa con mắt đỏ hoe của mình lên nhìn JungKook, giọng nói như cầu xin anh vậy.

Nghe Lisa nói xong, anh liền ngồi xuống, ý bảo Lisa trèo lên lưng mình để anh cõng. Hiểu được ý JungKook, Lisa nghe lời làm theo. JungKook cùng Lisa rời khỏi bãi biển nơi đã từng có những khoảnh khắc đáng nhớ của cô và anh, cũng là nơi mà cô không bao giờ muốn quay lại.

Lisa dựa đầu mình vào vai JungKook trong suốt quảng đường đi và đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. JungKook nhận ra Lisa đã ngủ nên cũng không làm phiền cô, anh biết cô đã rất mệt mỏi sau chuyện vừa xảy ra, cô có thể ngủ thế này đã là quá tốt rồi.

Một lúc sau cũng đến nhà, bà Jeon chạy ra định hỏi thăm tình hình con trai mình và Lisa thế nào thì thấy bộ dạng của JungKook và vẻ mệt mỏi của Lisa trên gương mặt bà nhận ra chắc có chuyện gì đó đã xảy ra với 2 đứa nên đã không hỏi gì cứ thế để con trai mình cõng Lisa lên phòng.

JungKook nhẹ nhàng mở cửa rồi đặt Lisa xuống giường, anh cởi chiếc áo khoác trên người cô ra sau đó lấy chiếc chăn được xếp gọn gàng cạnh đó  từ từ đắp lên cho cô. Sợ Lisa tỉnh giấc JungKook nhẹ nhàng đứng lên định rời khỏi phòng thì Lisa đã nắm tay anh lại. JungKook giật mình quay người lại nhìn cô gái kia.

- Ở lại cạnh tớ đêm nay thôi!

Giọng nói nhỏ nhẹ, cùng với gương mặt hốc hác của Lisa làm JungKook không thể nào từ chối. JungKook bước đến bên chiếc giường, rồi nằm cạnh cô. Anh ôm cô vào lồng ngực mình, lấy  tay vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ nhắn ấy rồi cất tiếng hát. Giọng hát ấm áp, truyền cảm của anh khiến Lisa cảm thấy rất dễ chịu, nó giúp cô quên đi chuyện vừa xảy ra ở bãi biển nó cũng giúp cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro