Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ngã xuống, cái mông cô đau nhứt, không thể đứng dậy, bỗng một bàn tay đưa ra, cô nắm lấy bàn tay đó, khi tay cô chạm vào đôi tay kia hơi ấm từ bàn tay to đó làm cô cảm giác thoải mái, rồi từ từ đứng dậy. Vừa đứng giậy cô định ngước mặt lên nói lời xin lỗi thì giọng nói của người đó cất lên:
" Cậu định xin lỗi tớ nữa à "
Nghe giọng nói này cô cảm thấy quen thuộc, cô đưa mắt nhìn người ấy thì ra chàng trai đó là JungKook cô ngạc nhiên:
" Là cậu à, sao chúng ta luôn gặp nhau vào những hoàn cảnh như thế nhỉ?"
" Duyên phận đấy" Giọng Jimin ở đâu không biết, vang lên. Thật ra là Jimin và JK vừa ra siêu thị mua tí đồ, trên đường về lại gặp chuyện này.
" Chắc vậy " Rose cũng ùa theo
" Thôi tớ đi trước đây, ở đây ngột ngạt quá thôi, Rose em có muốn rời khỏi đây không ? " Jimin nhìn ra chỗ khác nói, ý muốn để không gian cho JK và Lisa.
Hiểu ý Jimin, Rose nhanh miệng
" Anh mà đi còn em ở lại thì có khác gì kì đà cản mũi của 2 người đó không....hahah"
"Vậy chúng ta đi thôi" Jimin cùng Rose rời khỏi đó. Để lại Lisa và JK  không biết làm gì.
" Nè Rose cậu để tớ lại thật à" Lisa nhìn Rose và Jimin đang đi nói
" Vâng maknae đáng quý" Rose quay lại nói
Cả 2 con người ngại ngùng nhìn nhau. Cuối cùng JK cũng mở lời " Cậu muốn đi dạo cùng tớ không"
" Ừ, tớ cũng đang muốn đi chỗ nào thoáng mát tí đây"
Hai người cùng nhau lên sân thượng. Tại đó, cả hai cùng nhìn xuống thành phố Seoul xinh đẹp với nhứng ánh đèn, xe cộ....khung cảnh đó thật tuyệt vời. Bỗng tiếng thở dài của JK đã xóa tan bầu không khí ấy. Thấy vậy Lisa hỏi
" Cậu có chuyện gì à "
" Gần đây nhóm mình comeback nên lịch trình hơi dày, có chút mệt mỏi thôi"
" Vậy à, gần đây nhóm mình không có lịch trình mấy nên cũng không vất vả như cậu" Lisa trầm tư nói
" Vậy cậu có điều gì đang lo lắng không ? " JK quay sang hỏi
" Lo lắng thì không, nhưng thời gian gần đây không biết tại sao lại rất nhớ nhà đặc biệt là mẹ." Nói tới đây nước mắt Lisa rơi xuống, cô cố kìm nén những giọt nước mắt đó nhưng không thể. Thấy Lisa đang kìm nén nước mắt, anh quay sang ôm cô vào lòng rồi nói " Cứ khóc đi, đừng kìm nén nó, hãy khóc hết những giọt nước mắt đang ở trong cậu rồi sau đó cố gắng hơn để làm mẹ cậu vui lòng". Những lời anh nói ấm áp, đi vào lòng người đó làm cô khóc to hơn, những giọt nước mắt rơi xuống nhiều hơn trước. Còn anh, anh vẫn đứng đó, ôm cô gái nhỏ ấy vào lòng, đưa tay vuốt mát tóc vàng xoắn nhẹ của cô. Cứ thế một lúc sau, cuối cùng cô cũng ngừng khóc, cô rời khỏi vòng tay anh rồi nói lời cảm ơn trong nghẹn ngùng . Anh không đáp lại cô nhưng anh đưa tay lên xóa đi những giọt nước mắt đang nằm trên khuôn mặt ấy. Hành động ấy của anh làm cô thấy ngại, cô chỉ cúi đầu không phản ứng lại. Rồi cô cũng lên tiếng
" Tớ xuống KTX trước nhé, cậu xuống  chưa"
" Cậu xuống trước đi, tở muốn ở đậy thêm chút nữa" JungKook nhìn Lisa rồi quay sáng ngắm khung cảnh Seoul xinh đẹp và nói
" Vậy tớ xuống trước nhé, cậu nhớ về KTX sớm kẻo lạnh " Lisa nói xong rời khỏi đó. Còn anh, anh vẫn đứng đấy suy nghĩ một lúc lâu rồi cũng trở lại KTX.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro