[Bên anh bình yên]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu anh, chỉ là...đâu dám nói ra"

Nhiều người nói rằng tôi là một người lạnh lùng

và cũng thật lạ lùng...

Nhưng đó là do họ đâu có biết tính cách thực sự của tôi?

Phải, họ đâu có biết đâu mà.

Tôi cá chắc, chỉ có 6 người con trai ấy biết tôi thực chất là một người như thế nào

Và trong số 6 người ấy-

Có một người là anh trai của tôi, hoặc cũng có thể coi là người duy nhất lớn tuổi hơn tôi trong nhóm ấy...

Anh không phải là anh trai ruột thịt gì của tôi, càng chẳng phải là đồng niên của tôi, nhưng lại có thể hiểu tôi tới kì lạ, có đôi khi tôi tự hỏi: liệu tôi có thực sự coi anh có là anh trai của tôi? Hay là hơn thế nữa?

Kể từ ngày có những ý nghĩ ấy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về anh, về những gì anh đã làm cho mình...bỗng chốc, tôi lại cảm thấy thật tội lỗi...

Vì tôi đã lỡ...dành một thứ tình cảm đáng ra không nên tồn tại cho anh ấy

Nó lại lớn đến mức..., cả lý trí lẫn con tim tôi đều chẳng thể đủ tỉnh táo để gọi anh một tiếng "hyung" như trước nữa...

Giờ tôi chỉ có đúng một ước nguyện duy nhất mà có lẽ sẽ mãi không thể thực hiện được...

Tôi muốn nói với anh rằng tôi yêu anh.., 

yêu anh không phải là tình yêu của anh em...

mà là tình yêu trên cả thế nữa -

___

Xin chào, tên tôi là Min Yoongi

À mà có lẽ, cả ngàn người ngoài kia sẽ hay biết đến tôi với cái tên Min Suga hơn

Tôi ở đây ngày hôm nay, cốt chỉ để giãi bày những tâm sự mà tôi giữ kín trong lòng bấy lâu nay

Ừ thì có thể có người không thể tin được đó lại là sự thật

Ừ thì tôi có thể bị người ta nhạo báng hay chê bai...nhưng

Tôi yêu anh Jin

Không phải theo cái tình cảm anh em lâu năm ở bên nhau như những người bạn tâm giao, hay là như một người em nhỏ hơn 3 tháng tuổi yêu thương ngưỡng mộ...

Mà tôi thực sự yêu anh ấy...giống như cái tình yêu mà người ta gọi là "tình yêu đôi lứa"

Tôi yêu anh ấy, không phải chỉ vì vẻ điển trai bên ngoài khiến tôi hằng ngưỡng mộ, mà là vì sự tinh tế của anh, vì sự quan tâm mà anh dành cho tôi bấy lâu nay...

Cái tình yêu thương của anh ấy mà, nó nhẹ nhàng lắm, đơn thuần tựa như chính anh vậy. Anh không phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh hỏi xem hôm nay tôi như thế nào, ra làm sao, anh chỉ luôn quan tâm tôi một cách âm thầm mà cũng thật dịu dàng...

Thực lòng mà nói, thì tôi không thích những lúc lên máy quay cho lắm

Tôi luôn cố gắng né tránh máy quay khá nhiều để có không gian riêng tư một mình, và cũng không muốn bất cứ khi nào mình làm việc gì, đi đâu, ở đâu cũng đều bị soi mói bởi thứ thiết bị màu đen ngòm ấy.

Nhưng bất thành-

Cũng giống như những khi cùng nấu ăn với nhau, tôi thực sự thừa nhận rằng bản thân mình chỉ muốn đứng ngắm nhìn anh nấu ăn mãi, khung cảnh ấy thực sự rất xinh đẹp...nhưng tôi lại chẳng thể vô tư mà làm vậy, bên cạnh tôi còn có quá nhiều người. Không chỉ còn có 5 người anh em...mà nhiều hơn thế nữa là các anh chị nhân viên cùng với từng chiếc máy quay lớn nhỏ, vậy nên tôi chẳng thể làm được tất cả những gì mình mong muốn...

Đôi khi tôi luôn nghĩ rằng, cuộc đời của tôi, đã chọn hướng đi làm idol...thì chỉ cần thành công và cố gắng nỗ lực từng ngày để cống hiến cho nền âm nhạc của nước nhà, hạnh phúc sống trong sự yêu thương của người hâm mộ và gia đình cùng các anh em trong nhóm, vậy là đủ...

Có lẽ là đã đủ...

Nhưng không-

Tôi biết mình vẫn còn thiếu một xúc cảm gì đó của một đời người, nhưng mãi chẳng thể biết được nó là gì Cho đến khi, cái cảm xúc ấy ngày một rõ ràng hơn trong tâm trí tôi, nó dần dần khiến cho bản thân tôi phải nhận ra nó...

Là cảm xúc yêu

Tôi muốn trở nên thật ngầu

Muốn yêu, và muốn được yêu

Nhưng kết thúc rồi

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không dám nói với anh điều cấm kị mà tôi vẫn cứ mãi giấu kín trong lòng ấy-

Tôi không đủ can đảm để nói ra...

...và cũng không muốn nghĩ đến điều đó thêm nữa...

___

Cứ mỗi khi cảm thấy áp lực, tôi lại đưa ngón tay cái đã chi chít những vết xước lớn nhỏ gần lên miệng mà cắn. Tôi cũng không biết từ lúc nào bản thân đã hình thành nên thói quen xấu này, nhưng thực sự nó khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn chút ít. 

Mà cho dù anh Jin có biết vậy, anh lại chẳng hề thích thói quen này của tôi một chút nào cả. Đôi lúc anh thấy tôi đang ngồi một mình trên sofa trong phòng khách, liền tới gần, và lại bắt gặp tôi đang ngồi cắn móng tay, anh liền mắng tôi, nhưng cho dù anh có nói hàng ngàn lần về việc này, tôi cũng chẳng thể nào bỏ được những thứ đã là "theo thói quen".

Tôi thấy mình là một người suy nghĩ khá tiêu cực, tôi không thể lạc quan hay nghĩ tích cực và tin tưởng vào mọi thứ của cuộc sống như anh Jin, tôi luôn cảm thấy bản thân tựa như già trước cả chục tuổi vậy.

Mặc dù mọi người vẫn luôn khen tôi giống như một ông bố ấy, nhưng đâu có ai biết, vẫn còn có một người trưởng thành hơn tôi rất nhiều...

Dù bên ngoài luôn là một người tỏ vẻ trẻ con và nghịch ngợm, nhưng thực chất, anh lại là một người anh cả mà tôi thầm ngưỡng mộ, là người mà tôi thầm yêu thương...

.

.

.

...

"Em đừng cắn móng tay mình nữa! Tay hyung đây em cắn đi này, đừng làm như vậy khiến hyung thấy đau lòng lắm, dù em có nhỏ hơn anh 3 tháng tuổi thì vẫn là em của hyung thôi, biết chưa!?"

"..."

"Có muốn đi câu cá cùng với anh không...Yoongichi?"

"Muốn"

___

Mặc dù cho đến cuối, anh vẫn chỉ coi tôi như là một người em nhỏ hơn anh ấy ba tháng tuổi, và tôi cũng vẫn không đủ can đảm để có thể thổ lộ tình cảm thực sự mà tôi dành cho anh ấy...

Tôi vẫn chỉ luôn mong rằng-

Sau này...anh hãy cứ yêu thương tôi như thế, vẫn cứ quan tâm tôi như vậy

Hạnh phúc của tôi, chỉ  giản đơn như vậy thôi,

Muốn được bên anh một đời bình yên...

.

.

.



⊶ Just for you by Mint Choco ⊷



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro