start.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ, tối nay con có thể rủ anh Jin sang nhà mình ngủ được không? - Cậu bé ngồi trên ghế lên tiếng hỏi đôi mắt chăm chú nhìn mẹ mình bước đến và đặt bát súp cà-ri nghi ngút khói lên bàn ăn sau đó kéo ghế ngồi xuống.

-Tất nhiên là được nhưng có thể cho mẹ biết tại sao không? - Mẹ cậu cười hiền hỏi và quan sát biểu cảm đáng yêu trên mặt cậu con trai.

-Con muốn làm điều đó... - Cậu bé nói đoạn mím môi ra chiều đang suy nghĩ - ...anh Jin sẽ mang cả NamJoon và TaeTae sang và còn có cả Kookie nhà chú Jeon nữa - Cậu bé nói thêm khi chợt nhớ ra hai bé út nhà anh Jin và cả đứa em mà sáng nay chú mới bế sang nhà mình gửi để đi công tác - chúng con sẽ cùng nhau dựng một chiếc lều và ngủ trong đó.

-Oh, một bữa tiệc ngủ sao? - Mẹ nghiêng đầu hỏi.

-'Tiệc ngủ' là gì ạ? - Cậu bé thắc mắc hỏi.

Mẹ mỉm cười đặt một chén súp thơm lừng và một đĩa salad tươi bên cạnh phần cơm của cậu nhóc, cậu nhóc nhận lấy chiếc thìa gỗ và bắt đầu bữa tối của mình.

-Là một bữa tiệc được tổ chức trong phòng ngủ... - Mẹ nói - ...trong bữa tiệc đó con có thể mời thật nhiều người, tất cả sẽ cùng nhau ăn ngũ cốc và uống sữa, rồi cùng nhau xem phim, cùng nhau ngắm sao qua khung cửa sổ, kể một câu chuyện mà các con biết và sau đó cùng ngủ.

-Thật tuyệt! - Hai mắt cậu bé sáng bừng sau khi nghe mẹ nói.

-Con có thể mời thêm nhiều người nữa đúng không mẹ? - Cậu bé hào hứng.

-Được chứ! - Mẹ gật đầu đồng ý.

-Yeah! Cảm ơn mẹ - Cậu bé nhón chân thơm một cái vào má mẹ rồi chạy ra phòng khách - Con sẽ chuẩn bị một chút rồi sẽ đi, con sẽ mời hết cả khu phố này.

-Chúc con may mắn, con yêu! - Mẹ bật cười nhìn cái bóng nhỏ đang chạy ra khỏi gian bếp.

Có thể cậu bé sẽ mời hết cả khu phố thật, mẹ cậu nghĩ vì cả khu phố trong lời nói của cậu con trai mình có nghĩa là tất cả đám trẻ con trong khu phố nhỏ này. Mà thực ra tất cả khu phố này chỉ có năm đứa trẻ thôi, ba đứa nhóc nhà họ Kim - hàng xóm ngay cạnh nhà, cậu con trai nhà họ Jung ở dãy nhà đối diện và cuối cùng là bé con nhà họ Park nhà ở đầu phố.

-YoonGie, cẩn thận nhìn đường đi nhé! - Mẹ nói vọng ra khi thấy cậu bé đang xỏ chân vào đôi dép lê ở cửa.

-Vâng, con đi đây - YoonGi nói rồi chạy ào đi.

Bước ra khỏi cổng lớn, đi mấy bước liền đứng trước cửa nhà bác Kim, YoonGi kiễng chân cao cố với lên chuông cửa.

-Kính koong...kính koong...

-Cháu chào bác... - YoonGi cúi đầu lễ phép chào người đàn ông đứng trước mặt.

-Ồ, YoonGie vào nhà đi, Jinie đang ở trong chơi cùng NamJoon đấy - Bác trai cười hiền rồi mở cửa để cậu bé bước vào trong.

Bên trong phòng khách bày la liệt rất nhiều đồ chơi, bên cạnh sofa có hai cậu nhóc đang mải mê với những mảnh ghép nhỏ trên tạo hình trên bảng xếp hình.

-Anh Jin, NamJoon - YoonGi gọi.

-YoonGie? Em sang chơi à, đến đây - Jin vẫy tay kêu cậu đến gần.

-Anh YoonGi, cùng xếp đi - NamJoon chỉ cho YoonGi thấy đống mảnh ghép lộn xộn trên sàn nhà.

-Em có chuyện muốn nói... - YoonGi đẩy đẩy đống mảnh ghép để lôi kéo sự chú ý từ hai anh em nọ.

-Gì thế? - Jin ngẩng lên nhìn cậu bé hàng xóm.

-Em muốn mời mọi người tham gia tiệc ngủ - YoonGi nói và giải thích như lời mẹ đã nói với cậu - Chúng ta sẽ cùng ăn, cùng kể chuyện, ngắm sao và sau đó thì cùng đi ngủ.

-Hay thật đấy! - NamJoon cảm thán rồi quay sang Jin - Chúng ta sẽ tham gia chứ anh Jin?

-Anh sẽ đi xin phép bố mẹ -
Jin nói, anh cũng cảm thấy thích bữa tiệc của YoonGi rồi.

-Em muốn mang cả TaeTae đi nữa có được không? - NamJoon hỏi thêm.

-Tất nhiên là được rồi! - YoonGi vui vẻ gật đầu - Anh sẽ đi rủ cả Hoseok và Jimin nữa.

-Ý kiến hay đấy! - Jin nói, anh quay sang NamJoon - Dọn dẹp đồ chơi đi rồi cùng anh đi xin phép bố mẹ.

Và thế là hai anh em nhà họ Kim lật đật thu giọn đống đồ chơi vào cái giỏ vuông thật lớn, xong xuôi hết thì cùng nhau đi xin phép bố mẹ cho sang nhà YoonGi.
___________________________
Tiếp theo là ngôi nhà ở dãy đối diện, sau khi dặn dò anh em nhà họ Kim rằng hãy sang nhà mình trước thì YoonGi lại tiếp tục đi tìm cậu nhóc nhà họ Jung.

Ngôi nhà sơn kín một màu xanh nhạt đang vang ra tiếng ti vi, YoonGi tiến đến đập đập chiếc vòng sắt trên cửa. Cô Jung ra mở cửa, sau khi thấy YoonGi liền cưng chiều véo má cậu một cái rồi dắt cậu bé vào nhà. Trên tấm thảm nâu trong phòng khách có một thằng nhóc đang say sưa với mấy mô hình siêu anh hùng.

-Tiệc ngủ sao? Nghe lạ thật đấy! - Hoseok buông người nhện trên tay ra với khuôn miệng trễ mở trông thật ngộ nghĩnh nhìn YoonGi.

-Chúng ta sẽ cùng ăn ngũ cốc, xem phim, kể chuyện, cuối cùng là ngắm sao và đi ngủ - YoonGi lặp lại lời giải thích như đã nói với anh em nhà họ Kim.

-Mẹ, mẹ ơi, Hopi có thể sang nhà dì Min để ngủ không? - Hoseok quăng ngay món đồ chơi trên ghế rồi chạy ra chỗ mẹ mình hỏi to.

-Mẹ sẽ cho phép nhưng con không được phá nhà dì nhé - Mẹ Jung xoa đầu cậu con trai dặn dò.

-Nhất định Hopi sẽ ngoan, giờ con sẽ đi lấy đồ ngủ - Nói xong cậu nhóc lại nhanh nhanh chạy lên phòng.

Ít phút sau cậu nhóc quay lại với cái balo con cóc trên vai. Mẹ Jung lại dặn dò thêm rồi đi cùng hai cậu nhóc ra ngoài cổng.

-Chúng ta sẽ rủ thêm Jimin nữa - YoonGi nói với Hoseok, cậu nhóc nhanh chóng gật đầu và cả hai cùng đi đến ngôi nhà ở đầu phố.

Ngôi nhà với hàng rào trắng bao quanh, hai đứa nhóc nghến cổ lên là cao vượt cả hàng rào nhỏ. Cả hai chăm chú nhìn ngôi nhà với ánh điện sáng trưng hắt qua khung cửa sổ lớn sát đất, Hoseok hét thật to gọi.

-Jimin ơi, Jimin, anh là Hopi, ra mở cửa đi Jimin.

Bên cửa sổ lớn, rèm cửa bị kéo ra, cái đầu nhỏ nhấp nhô ngó ra phía ngoài rồi lại biến mất. Một lúc sau thì cửa nhà mở ra, cả hai nhóc liền vẫy tay liên tục khi thấy cái dáng tròn tròn mập mập đang lạch bạch dép bông chạy ra.

-Cạch!

-Anh YoonGi, anh Hopi sao mọi người lại đến đây? - Jimin kéo cánh cổng nhỏ ra để cả hai bước vào.

Theo Jimin bước vào nhà, Hoseok và YoonGi liền gặp mẹ Park đang ngồi đan len.

-Chúng con chào cô! - Cả hai nhóc cúi đầu lễ phép chào thật to.

-Hai đứa qua chơi với Minie à, qua đây ngồi, cô lấy trái cây cho nhé - Mẹ Park cười tươi nhìn hai đứa nhỏ trước mặt.

-Jimin ơi, bọn anh muốn mời em tham gia tiệc ngủ - Hoseok hào hứng nói.

-Tiệc ngủ là gì ạ? - Jimin ngây ngốc nhìn cậu nhóc họ Jung.

-Chúng ta sẽ đến nhà anh, cùng ăn ngũ cốc và uống sữa...

-...rồi sau đó cùng xem phim, kể chuyện,

-...cuối cùng là cùng ngắm sao và đi ngủ.

Cả Hoseok và YoonGi cùng nhau giải thích, Jimin chăm chú nghe và không nén được sự phấn khích, bé lúc lắc cái đầu nấm, miệng nhỏ khép mở đầy ngạc nhiên.

-Em mau xin phép mẹ đi, rồi chúng ta cùng đi - Hoseok nôn nóng nói.

Jimin xoa xoa hai tay rồi nắm lấy áo mẹ Park khi mẹ vừa mang đĩa hoa quả trở lại phòng khách.

-Mẹ ơi, cho Minie sang nhà anh YoonGi dự tiệc ngủ nhé?

-Tiệc ngủ sao? - Mẹ ngạc nhiên nhìn mấy đứa nhóc rồi bật cười vì sự dễ thương của chúng - Được thôi, nhớ ngoan nhé.

-Vâng - Jimin ngoan ngoãn đáp.
___________________________

Sau khi đã gom đủ đám trẻ trong khu phố thì Min YoonGi hãnh diện dắt hai nhóc Jimin và Hoseok về nhà mình trong khi Jin, NamJoon và Taehyung đã đến và đang chờ cậu.

Mẹ Min đem đến sữa tươi cùng ngũ cốc cho đám nhóc đang đùa nghịch trong bếp.

-Sau khi ăn xong chúng ta sẽ đi dựng lều - YoonGi giọng dạc tuyên bố.

-Dựng lều sao? - Hoseok miệng còn vương đầy vụn ngũ cốc ngước lên hỏi với cặp mắt trợn tròn.

-Dựng ở đâu? - Jin cố ôm lấy Taehyung để thằng bé thôi không thổi bong bóng trong cốc sữa nữa.

-Nều...nề... - Jungkook với hai tay mũm mĩm đang khuấy loạn trong bát ngũ cốc cũng nhìn anh họ mình bi bô theo vài tiếng ngọng nghịu.

-Dựng lều thì phải lên núi phải không ạ? - Jimin chu chu cái miệng còn dính một vòng sữa tươi thắc mắc.

-Ạ...phừ... - Taehyung vừa nhìn YoonGi vừa chuyển qua thổi tung đĩa ngũ cốc.

-Không! - YoonGi đập đập cái tay nhỏ xíu xuống bàn nhằm thu hút sự chú ý của mấy đứa nhóc xung quanh - Chúng ta sẽ dựng lều trong phòng của mình.

-Hay đấy, đi luôn đi - Jin hào hứng đề nghị và đám nhóc xung quanh cũng nhao nhao lên hưởng ứng.

Và thế là lũ trẻ hào hứng kéo nhau về phòng YoonGi, bỏ lại một số ngũ cốc còn đang ăn dở.

-Không, đợi em... - NamJoon luống cuống ôm theo cả bát ngũ cốc trộn sữa vừa chạy theo vừa gọi kêu đợi với.

___________________________

Phòng YoonGi không quá rộng nhưng đối với đám trẻ thì nó lại trở thành một sân chơi rộng rãi.

-Cái này mắc lên làm lều - YoonGi vất vả kéo tấm vải to tướng màu xanh lam có in những ngôi sao nhỏ màu trắng từ trên giường xuống.

-Để em... - Hoseok lau chau nhào đến giành lấy tấm vải lớn - ...giũ ra rồi phủ lên...

-AAA... - Sau tiếng hét của nhóc Hoseok, tấm vải trên tay được cậu nhóc giũ tung ra rồi chùm hết lên đầu đám trẻ còn lại trong phòng. Cả lũ bị trùm kím trong tấm vải lớn bắt đầu hỗn loạn, bước chân đứa nọ mắc chân đứa kia rồi ngã đè lên nhau.

-Huhu...

-Jimin, em đè vào Taehyung rồi...

-Kookie, ra khỏi mặt anh...

-NamJoon, không được kéo cổ anh...

-YoonGi, Hoseok, xuống khỏi người anh...

Tấm vải lớn lùng bùng chuyển động trông ngộ nghĩnh vô cùng, tiếng chí choé ngọng nghịu của đám nhóc cứ léo nhéo phát ra từ bên trong.

Phải mất một lúc lâu cho đến khi Jin thành công bò ra khỏi chăn thì đám nhóc ở trong mới được giải thoát.

-Hic...ưhuhu...

-Ngoan, Kookie ngoan, không sao đâu, nín đi - NamJoon đưa cánh tay ngắn ngủn vuốt vuốt cái má tròn tròn của bé Kookie đang nước mắt ngắn nước mắt dài vì sợ.

-I..im...immm~ - Taehyung từ sau lưng YoonGi cũng bò đến đưa cái tay nhỏ nhỏ nộm thịt ra vỗ bèm bẹp vào mặt em nhỏ 'dỗ dành'. Kookie bé bị anh Tae vỗ đau lại được thể khóc to hơn.

-Taehyung, đừng làm thế, ra đi - Jimin cầm cổ chân cậu nhóc kéo ra xa Jungkook.

-Hư, sao không được... - Hoseok gãi đầu chu môi thắc mắc - Trên tivi ấy, chỉ cần giũ giũ rồi đắp lên là thành lều mà.

-Ngốc! - YoonGi đưa nắm tay đập vào đầu cậu nhóc ít tuổi hơn khiến cậu phải  giương ánh mắt ai oán nhìn lại anh.

-Phải có khung thì mới làm thế được - Jin nói, YoonGi gật đầu rồi hất hàm sang Hoseok như kiểu ý nói 'đã biết chưa?'

Nhưng chưa thể làm ngay mà cả lũ ngay sau đó phải xúm lại dỗ dành bé út một hồi vì cú sốc ban nãy khiến bé hoảng quá, Jimin với NamJoon dỗ mãi không chịu nín.

-Kookie, nhìn này... - Hoseok hét to thu nhằm thu hút sự chú ý của em - ...tôi là cái ấm trà... - Cu cậu phồng miệng làm hai cái má tròn tròn, một tay chống hông, một tay vừa cong vừa duỗi mô phỏng cái vòi trên ấm trà, miệng nhỏ liến láu hát vè - ...đây là quai để cầm lấy, đây là cái vòi... - Đôi chân bé con nhún qua, nhảy lại rồi xoay xoay hai vòng - ...khi có nước sôi, tôi la lên, nóng quá, nóng quá... - Cái dáng nhỏ nhỏ nhún nhảy xoay vòng, gương mặt nhăn nhăn như mếu sáp gần đến chỗ bé con, hai con mắt đảo tròng trông vừa kì lạ vừa ngộ nghĩnh.

-Hư...he... - Bé con nước mắt vẫn chảy nhưng đã không khóc nháo nữa, khuôn mặt tèm len nước hướng tới anh nhỏ, đôi con ngươi long lanh đảo một cái.

-...bạn có muốn dùng trà không? - Hoseok nghiêng người về phía bé - Tôi xin phục vụ bạn... - 'Cái ấm Hoseok' nghiêng 'cái vòi bằng tay' hướng xuống, động tác như người cầm ấm rót trà - ...hãy dùng trà với bánh quy, trà rất nóng hãy cẩn thận - Rồi ngay lập tức cậu nhóc lại nhảy nhoi nhoi và la lên - ...ai nha, ai nha trà tràn ra mất rồi, trà nóng, trà nóng, cẩn thận nhé...

-Hì hì, á... Hehehe... - Kookie bật cười, cái miệng chúm chím có vài cái răng sữa há ra rồi bật thành tiếng cười giòn tan.

Hoseok thấy vậy lại thích thú vừa hát vừa nhảy thêm, đám nhóc còn lại cũng vỗ tay liên tục hưởng ứng, căn phòng nhỏ đầy ắp tiếng hát tiếng cười của bọn trẻ...

Qua một hồi nháo nhác dỗ dành cho em út nín thì cả lũ lại hăng hái suy nghĩ về việc dựng lều.

-Khung là cái gì hả anh Jin? - YoonGi đăm chiêu như ông cụ non nhíu nhíu mày nhìn anh lớn.

-Nó là mấy cái gậy bằng gỗ, rất cao, dài, cắm xuống đất rồi buộc vào nhau thành cái khung - Jin cố nhớ lại cách bố mình làm khung cho chiếc lều của cả nhà trong chuyến đi lần trước.

-Không, em thấy anh SeJin có cái lều mà chỉ cần chui vào như này này - NamJoon nói, cả người quấn vào cái chăn trên giường YoonGi để miêu tả chiếc lều của anh hàng xóm mà cậu thấy cách đây vài hôm.

-Đấy là cái túi ngủ, không phải lều - Hoseok nói.

Cả đám nhóc ngồi la liệt khắp sàn lại suy nghĩ, mặt đứa nào đứa nấy trưng ra biểu cảm thật phong phú và buồn cười cứ như đang suy tính một việc trọng đại vậy, à, mà việc dựng lều đối với chúng đúng là một công việc trọng đại mà!

Hai đứa nhỏ nhất cũng yên lặng giương cặp mắt tròn vo nhìn nhìn các anh mình.

-A... - Jin bỗng kêu lên - ...anh có cách rồi, buộc nó lên.

-Buộc sao? - Jimin lúc lắc đầu hỏi lại.

-Buộc như thế nào? - YoonGi hỏi.

-Ừm - Jin mím môi, cặp mắt nhanh chóng ngó khắp phòng, ngó qua ngó lại thì dừng trên cái kệ sách nhỏ được cố định trên tường.

Cậu nhóc đứng lên đi đến gần để ngắm nghía nó cho rõ, kệ sách hình vuông không quá lớn được bắn ghim lên tường vừa tầm với của một đứa bé 15 tuổi, bên trong đặt vài quyển truyện tranh và ít đồ chơi.

-Buộc vào đây... - Cậu nhóc lớn tuổi nhất chỉ vào chiếc móc sắt được gắn trước kệ - ...để anh buộc tấm vải vào nhé, kiếm cho anh cái dây đi YoonGi.

-Đây - Cậu nhóc nghĩ một hồi rồi chạy ra khỏi phòng, ngay sau đó lại trở lại với sợi dây dài trên tay.

Jin kéo tấm vải để trải nó ra rồi nhắm chính phần giữa buộc túm lại bằng sợi dây vải mà YoonGi gỡ ra từ áo ngủ của mẹ mình (!)

-Buộc vào này, rồi treo lên cái móc ấy - Jin chỉ tay về hướng có cái móc sắt.

-Nhưng cao thế... - Hoseok cảm thán.

-Kê ghế lên - Jimin đề xuất ý kiến kiến, cả lũ gật đầu.

Chiếc ghế cạnh bàn học của YoonGi được cả năm đứa lớn đẩy ra, Taehyung nghịch ngợm lôi theo Kookie bé chạy theo sau.

-Anh không với tới - Jin nhăn nhó cúi xuống nhìn mất đứa em.

-Hay NamJoon lên đi - YoonGi nói.

-Đúng, em cao nhất, lên đi - Jin nhảy xuống nói.

-Ừm - NamJoon lóng ngóng trèo lên.

Sau mấy phút...

-Buộc vào, buộc chặt vào - Hoseok hét.

-Sao nó cứ tột - NamJoon gãi đầu.

-Quấn sợi dây nhiều vòng vào - Jin nói.

-Buộc thắt nút ý - Jimin nói thêm.

-NamJoon ngốc...

-Lại tuột rồi...

-Ây, buộc chặt vào, siết sợi dây lại...

Cậu nhóc với thân hình lêu nghêu nhất lại là chúa vụng về, đám nhóc bên dưới hò hét đến mỏi cả miệng mà vẫn lóng ngóng. NamJoon nhăn mi nhìn cái dây, sao buộc hoài mà vẫn tuột ra, cứ tự tuột ấy...

-A! - NamJoon hét lên, quay xuống những đứa nhóc bên dưới chỉ tay vào thành quả của mình cười tươi - Em buộc được rồi này.

-Mau xuống nhanh, còn làm cái khác, chưa xong đâu - Đám nhóc thở phào hô lên.

Đợi cậu nhóc luống cuống nhảy xuống rồi Jin lại bắt đầu chỉ huy cả bọn tiếp tục 'làm việc'.

-Anh sẽ buộc dây vào bốn góc vải này... - Jin chỉ cho bốn đứa em và nói - ...trước tiên bốn đứa mỗi đứa cầm lấy một đầu đi.

Bốn đứa nhóc ngoan ngoãn lần lượt nhận bốn góc vải Jin đưa cho.

-En...em...

-Mấ..y...

Taehyung từ đâu mang theo cả Jungkook đang đu bám trên người đi đến trước mặt Jin giơ tay như xin kẹo, Kookie bé cũng bắt trước bi bô chìa tay ra.

-A, Kookie nói được rõ chữ rồi kìa - Jimin cười nhìn bé út.

-Tae ngoan, em còn nhỏ không làm được... - Jin xoa đầu Taehyung, tay nhét con gấu bông vào người hai đứa em rồi rồi quay qua hô bọn nhóc còn lại 'làm việc'.

-Hứ... - Taehyung ấn con gấu vào người Jungkook rồi lạch bạch chạy đến bám dính trên chân anh Jin, anh nhìn nhóc con đang đu bám cũng không nói gì mà mặc kệ để nhóc bám lấy ống quần mình.

-Đầu tiên thì, anh sẽ buộc các góc vải bằng dây, rồi mấy đứa sẽ kéo các sợi dây ra buộc vào các góc... - Jin nói, đoạn ngừng lại nhìn YoonGi, em có dây không? Dây thật dài ý?

YoonGi cắn môi nhìn anh, mẹ hai bộ áo ngủ nhưng dây ngắn lắm, chắc không được đâu! Cậu nhóc nhìn anh lúc lắc đầu, Jin thấy thế thì lại đăm chiêu nghĩ xem còn cách gì không. Đột nhiên cậu nhóc lại ngẩng phắt lên nhìn anh lớn rôi 'à' một cái, Jin mấp máy môi ý hỏi 'có rồi à?' thì ngay lập tức nhận được nụ cười tươi của cậu em.

YoonGi sau đó nhanh chóng chạy ra chỗ bé út, Kookie đang mải mê bôi nước dãi lên mặt con gấu bông đáng thương thì bị anh YoonGi nhéo nhẹ má, nhóc cong môi bất mãn nhìn anh chỉ thấy anh cưng chiều nựng cằm mình mấy cái, cu cậu lại cười toe ngay tức thì.

-Bánh quy, cho anh YoonGi mượn bóng nhé? - YoonGi cười tươi nói, tay chân khua múa một hồi lâu để diễn tả cho bé hiểu.

Một lúc sau đám nhóc liền thấy Jungkook lắc lư cái thân mũm mĩm bò ra khỏi phòng theo sau là YoonGi đang cười đến là vui vẻ. Cả bốn đứa nhóc tính cả Taehyung đang đu bám trên chân Jin nữa là năm thò đầu ra ngoài bên cạnh YoonGi nhìn theo cái dáng tròn tròn của bé con đang bò đến căn phòng cách phòng YoonGi hai gian.

Mấy cái đầu ngó nghiêng đến phát mỏi thì mới là lúc cái bóng tròn ủn lắc lư bò ra, kéo theo cả một cái túi nhỏ bên cạnh.

-Mự..mựn...a..Gi - Bé con khệ nệ kéo cái túi ra chỗ YoonGi, miệng nhỏ bi bô mấy chữ không rõ.

-Hehe, cảm ơn nhé Bánh quy - YoonGi cười cười xoa đầu bé út, cậu mở cái túi bé vừa 'tha' đến ra, bên trong là hai cuộn len xanh và đỏ.

-Cảm...mơn... - Taehyung không biết từ chân Jin nhảy xuống từ bao giờ cũng lững thững đi đến chỗ bé con, cái tay nhỏ đẩy đẩy đám tóc lưa thưa trên đầu em và bắt trước anh YoonGi nói cảm ơn. Chỉ có bé con vẫn cười toe nhìn mọi người bằng cặp mắt đen láy cực dễ thương...

-Kookie thật giỏi ah - Jimin cười, đưa cái tay nộn thịt ra nựng cằm bé một cái.

Rồi 'chiếu theo mệnh lệnh' của anh Jin, cả đám lại dắt díu nhau trở lại phòng.

Jin nhanh nhẹn lấy chiếc kéo vừa tìm được trên bàn YoonGi cắt ra các đoạn len dài, cậu bé buộc vào mỗi góc của tấm vải trên tay mỗi đứa em một sợi dài.

Xong đâu đấy lại tiếp tục phân công:

-YoonGi em buộc dây vào chân bàn nhé - Jin nói, tay chỉ cái chân bàn học.

-Vâng! - YoonGi gật đầu rồi nhanh chóng cầm dây ra chỗ cái bàn, ngồi bệt xuống cặm cụi buộc.

-Hoseok, ra đây mau... - Jin cố gắng lôi thằng nhóc đang cầm sợi dây chạy quanh trêu Jimin ra, chỉ cậu nhóc và nói - ...buộc vào chân giường đi.

-Rồi nỡ nó lôi cả cái giường đi thì sao anh? - Cu cậu trợn mắt lên nói.

-Không lôi được, làm mau, đừng trêu Jimin nữa không anh đá mông đấy - Jin đe, Hoseok phải cố le lưỡi trêu anh một cái mới chịu làm theo.

-NamJoon, Jimin, ừm... - Jin dùng ngón cái xoa xoa cằm như người lớn ra vẻ suy nghĩ - NamJoon buộc lên cửa đi, Jimin buộc vào chân cái sofa đằng kia nhé.

Hai cậu nhóc vâng lời gật đầu rồi chạy đến hai vị trí khác nhau.

-Tadaaa... - Hoseok hét to - ...em buộc xong rồi nhé, buộc hình cái nơ này - Cu cậu nhảy nhót đầy phấn khích trước thành quả của mình, cái nơ nhỏ xếch một đầu lên cao như người bị ngoẹo cổ trông thật ngộ.

-Anh Hoseok, giúp em, nó cứ tuột - Jimin gọi với lên chỗ cậu nhóc lớn hơn, chân sofa thì to mà ta cậu nhóc thì vừa ngắn vừa nhỏ, kéo đầu này lại tuột đầu kia mà mãi không giữ được.

-Ra, anh giữ cho mà buộc - Hoseok nhanh nhảu chạy đến giúp em.

-Anh, thế này được chưa? - YoonGi quệt mũi chỉ vào chân bàn cho Jin thấy, anh hài lòng gật đầu khiến cậu thật vui.

-Anh Jin, nó cứ tuột, em buộc vào lại tuột - NamJoon gãi đầu nhìn anh, sợi dây kì quặc cứ cuốn vào lại rơi ra, buộc mãi không được.

Jin chép miệng thở dài rồi lại lật đật kéo ghế trèo lên giúp cậu em, hai anh em hí hoáy một lúc mới buộc được sợi dây thật chắc.

Cuối cùng Hoseok cũng giúp Jimin hoàn thành công việc, chiếc lều hoàn chỉnh đã xong xuôi, đám nhóc ngồi la liệt khắp sàn ngắm nhìn thành quả của mình với đầy vẻ thích thú.
___________________________

-Đi lấy gối và chăn đi - YoonGi đề nghị và cả lũ lại dắt díu nhau ôm chăn gối xuống lều.

Xong xuôi công việc lấy chăn, gối xếp nghiêm chỉnh trong lều thì mấy đứa nhỏ lại nhốn nháo tranh chỗ nằm.

-Em nằm với Jimin - Hoseok ôm cứng lấy Jimin lắc lắc khiến đứa nhỏ la lên oai oái vì ngộp.

-Buôn..g...anh Hopi... - Jimin vất vả vật lộn mãi với ông anh lớn hơn để thoát ra.

-Em nằm với anh - YoonGi nói rồi bổ nhào lên lưng Jin khiến anh lớn loạng choạng xém ngã ngửa.

-Kookie, TaeTae qua đây nè! - NamJoon hướng hai đứa út vẫy vẫy. Taehyung nhìn nhìn anh một hồi thì lễ mễ kéo chân Kookie đi đến, ra đến nơi lại nghĩ thế nào mà bỏ lại em út với NamJoon rồi bò lên bám cào hông Hoseok khiến anh bị buồn mà cười sặc sụa. Jimin cuối cùng cũng thoát ra khi Hoseok buông lỏng tay vì cười, bé chạy qua trốn sau lưng YoonGi, bên này thì Jin cự nự đồng ý để YoonGi buông mình ra rồi cả ba cùng nằm lăn ra. NamJoon theo lời bấu víu của Hoseok đành phải bò qua gỡ Taehyung xuốn. Cuối cùng cuộc chiến giành chỗ kết thúc, thứ tự nằm tính từ trái qua như sau: Jimin, YoonGi, Jin, Hoseok, Taehyung, Jungkook, NamJoon.

Cửa sổ lớn không có trấn song mở toang ra, rèm cửa cũng được vén qua hai bên thật gọn gàng. Bên ngoài trời đã tối đen, bầu trời hôm nay vắng đi ông trăng to lớn thay vào đó lại đầy ắp các ngôi sao lấp lánh, thỉnh thoảng có ngôi sao thoắt ẩn thoắt hiện, có ngôi thì loé sáng lên tục. Bóng mây mờ mờ hiện lên như làn sương mờ ban sớm thật mơ hồ...

-Giờ là mục kể chuyện - Jin vỗ hay bàn tay nhỏ vào nhau để chúng phát ra tiếng kêu.

-Anh sẽ kể chuyện ạ? - Jimin nói.

-Ngưng anh không biết câu truyện nào hết - Jin trề môi bất mãn.

-Em cũng không biết - YoonGi ngóc đầu lên nói.

-Em...em kể cho - NamJoon giơ tay.

Sau khi được sự ưng thuận của tất cả thì cậu nhóc bắt đầu kể.

-Cậu truyện có tên là 'Con gà' - NamJoon hắng giọng nói, đám nhóc im lặng vểnh tai lên như đang nghe ngóng.

-...có hai con gà, gài này là gà trống, gà này là gà mái, gá mái đẻ trứng, mỗi ngày một quả... - Cậu nhóc kể một lúc rồi đột nhiên dừng lại, hình như cậu quên mất đoạn tiếp rồi.

-Ne..ne... - Taehyung mở miệng phun ta vài từ vô nghĩa.

-Sao không kể tiếp? - Hoseok hỏi.

-Kể tiếp đi anh NamJoon - Jimin giục.

-Từ, quên mất tiêu đoạn sau rồi - NamJoon lẩm bẩm gãi cổ.

-Ai, NamJoon ngốc...

-Nghĩ đi, nhớ lại đi...

Cả lũ nhao nhao lên kháng nghị.

-A... - NamJoon búng tay một cái - ...em nhớ rồi!

Đám nhóc thôi nháo nhác lại im lặng nghe ngóng.

-...ngày nào gà mái cũng đẻ trứng, những quả trứng tròn được xếp ngay ngắn trong ổ rơm - NamJoon kể đến đây thì không nói gì nữa.

-Ý? Sao lại dừbg rồi? - YoonGi nhíu mày hỏi.

-Hết rồi nha! - NamJoon nói.

-Hả, hông hiểu chi hết - Cái miệng nhỏ của Hoseok trễ xuống.

-NamJoon ngốc - Jin với tay gõ đầu cậu em trai - Đây không phải truyện, nó là bài hát trong sách tiếng anh mà bố mua cho mình.

-Hahaha, vậy mà anh ấy kể thành chuyện - Jimin phá lên cười.

-Hahaha...

Cả đám bu vào trêu trọc cậu nhóc vụng về đến lúc NamJoon mếu mếu mới thôi. Chăn gối nghiêm chỉnh bị kéo lôi trở lên lộn xộn.

-Hầy, hay tụi mình cứ kể cái gì mà tụi mình biết đi - Hoseok đề xuất.

-Là sao? - NamJoon nghiêng đầu nhìn cậu nhóc bằng tuổi.

-Này nhé, em kể trước... - Hoseok nói - ...hôm nọ ấy, em ở lại lớp buổi chiều, em đợi mãi mà bố đến đón muộn, thế là em chờ đến gần tối mà bố chưa đến... - Giọng nói trẻ con trong trẻo tựa những thước phim hoạt hình nhiều màu sắc chuyển động liên tục trên ti vi, những đứa trẻ còn lại tò mò lắng nghe.

-...rồi em đang ngồi tự nhiên thấy sau lưng có tiếng 'sột soạt, sột soạt'... - Cậu nhóc Hoseok đột nhiên đè thấp giọng, mấy đứa bên cạnh nín thinh và bắt đầu co rúm - ...em tò mò nhìn ra sau, thấy bụi cây bên đó chuyển động một cái...

-Nga, sợ thế... - YoonGi rúc vào cánh tay Jin chỉ để lộ ra hai con mắt.

-...em đi lại gần, thì nó dừng lại và lại im lìm, em dừng lại, nó lại chuyển động tiếp... - Giọng nói lại đè thấp hơn và không đều đặn, Jimin co chăn lên cao tận cổ, hai đứa bé nhất cũng im lặng nhìn Hoseok đầy hiếu kì.

-Mà trời lúc đó tối lắm rồi... - Hoseok nói thêm - ...rồi em lại bước thêm hai bước, bụi cây lần này rung chuyển dữ dội hơn...

NamJoon vừa nghe vừa vô thức ôm chặt Jungkook đang gặm ngón tay, Taehyung giơ tay sờ sờ má Hoseok rồi xoa xoa mấy cái.

-...tự nhiên 'soạt'... - Giọng Hoseok bất thình lình tăng âm lượng, cả đám một phen giật nảy.

-A... - Hai đứa nhóc bên cạnh ôm chặt cứng người Jin.

-Rồi em giật mình... - Cậu nhóc giả vờ ôm tim - ...bụi cây lại im lặng, rồi ngay sau đó lại rung rung một cái, em lấy hết can đảm bước lại gần... - Giọng thằng nhóc lại kéo thấp xuống, đám bên cạnh đã dúm hết sạch lại hai bên nó.

-...rồi em đưa tay ra... - Hoseok nói tiếp - ...em vạch hai bên lá cây ra... - Cậu nhóc nâng âm vực lên.

-AAAAAAAAAA... - Tất cả mấy cái miệng cùng hét to như vừa thấy một thứ gì kinh khủng lắm.

-Kinh quá...

-Im, để em kể nào... - Hoseok đập tay xuống chăn, cả lũ lại im thin thít theo lời cậu.

-...em vạch ra, thì thấy trong bụi cây đó có...

-Một con ma màu trắng tóc dài - NamJoon hét lên xen ngang lời Hoseok khiến cả bọn phát run.

-Một cái đầu lâu - Jin nhăn nhó bấu lấy tay YoonGi hòng tránh xa Hoseok.

-Không - Hoseok lắc đầu - Nó là con mèo bị mắc kẹt, em vạch ra thì nó chạy mất tiêu.

Sau câu trả lời của Hoseok thì cả lũ đơ ra, khuôn mặt nào khuôn mặt nấy đều nghệt ra trông vừa tội vừa buồn cười.

-Yah, chỉ có con mèo - YoonGi hét lên, ném cái gối vào Hoseok, làm anh mày sợ gần chết.

-Nghe thì sợ thế mà hoá ra là con mèo - NamJoon đẩy đầu Hoseok một cái.

Mấy đứa kia cũng cùng nhào đến đè lên cậu nhóc cho chừa tội doạ người.

-Này, mấy đứa biết đám trẻ ở khu phố bên không? - Sau khi đại náo một trận thì tất cả lại nằm sải lai nhìn ra ô cửa sổ đầy ụ sao sáng thì đột nhiên Jin lên tiếng.

-Có - NamJoon đáp lời anh mình - Em nghe nói bên đó có nhiều trẻ con lắm ấy.

-Ừm, nhiều lắm, tận hơn mười đứa - YoonGi gật đầu nói.

-À, em từng sang đó chơi, bên đó có một đứa nhóc mập mập lại hay cười nhìn giống y như con Samoyed của anh Baekhuyn cạnh nhà em - Hoseok nói tiếp.

-Nha, còn có một đứa, nghe nói là từ Đài Loan chuyển đến, hình như nhỏ hơn cả Kookie thế mà lớn gấp đôi Kookie, với cả suốt ngày mặt cứ đơ đơ ra chẳng cười nói gì hết - Jimin bĩu môi khi nghĩ đến đứa nhỏ kì quặc mà mình gặp tuần trước khi theo mẹ sang khu phố bên.

-Vậy ah? Anh thì biết bé con nhà thầy Park dạy anh ở bên đó, thầy có một bé con cũng bé hơn Kookie mà dễ thương lắm, trắng trắng tròn tròn như bánh bao mỗi tội hay khóc nhè quá - Jin kể về đứa bé nhà thầy giáo dạy toán mà bứa trước thầy mang đến trường.

-A, có một đứa còn có cái mặt bé xíu, rồi một đứa thì y hệt con rái cá - YoonGi nói về hai đứa trẻ hôm kia mà mình gặp trước cửa nhà cô Lee, bé nghe cô nói hai đứa là cháu cô ở thành phố bên qua chơi.

-Ấy, có đứa nhà ở ngay đầu phố ấy, nó mà cười một phát thì mọi người đều chạy sạch - Hoseok nghĩ nghĩ một cái lại nói thêm.

-Hay hôm nào mình qua đó chơi đi! - Jin đề nghị và cả bọn gật đầu lia lịa.

-Măm...mum...

-Ha...e...

Một loạt âm thanh khiến cả bọn phải nhổm dậy nhìn, nhìn tới nhìn lui thì thấy hai đứa út cạnh NamJoon đang ngủ ngon lành và còn kêu mớ mấy tiếng thật dễ thương.

-Suỵt để hai đứa nó ngủ nhé...

-Ừm chúng ngủ rồi...

Tất cả bảo nhau im lặng, hai đứa nhỏ ngủ say đến phun cả nước miếng.

-Này, ngôi sao kia đang chạy kìa - YoonGi chỉ cho Jimin.

-Có ngôi sao màu đỏ kìa - NamJoon chỉ.

-Đâu, đâu...

-Không phải, nó là máy bay - Jin giải thích và Hoseok lại trêu NamJoon ngốc.

Thì thầm qua lại một hồi, các giọng trẻ con dần thưa dần, có tiếng thở đều đều phát ra.

Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, ô cửa sổ không khép cứ mở rộng để lọt vào muôn vì sao lấp lánh.

Trong căn phòng nhỏ, tấm vải màu xanh chi chít những ngôi sao nhỏ được buộc thành chiếc lều nhỏ, bên trong là bảy đứa nhóc lăn lóc ngủ cạnh nhau, tay đứa nọ vắt cổ đứa kia, chân lọ cuốn chân kia.

-Đùi gà thơm thơm...

-Hehe...

-Siêu nhân đây...

-Kẹo dẻo thơm mềm mềm...

Mấy tiếng nói mớ đáng yêu thỉnh thoảng lại phát ra, có cả tiếng cười, tiếng la lung tung.

Trong giấc mơ bé con có gì?

Giấc mơ trẻ con khiến mấy khuôn mặt non nớt phản ứng thật đáng yêu, cơn gió đêm nhẹ bay qua cũng phải ghé lại nhìn ngắm mấy khuôn mặt trẻ thơ đang say ngủ.

Bữa tiệc ngủ của cậu bé YoonGi đã thành công rồi!

_______________________________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro