Chap2: Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin lúc nào cũng là một anh cả đảm đang....
Tiếng mưa nghe rì rào ngoài khung cửa nghe như một giai điệu đưa người ta vào giấc ngủ. T/b nằm trên giường cuộn tròn trong cái chăn lông to đùng như một chiếc kén.
Hôm nay là chủ nhật, T/b được nghỉ. Cô bị bệnh cũng đã một tuần liền, đã vậy hôm nào cũng đi học còn về nhà học bài tới khuya không có thời gian nghỉ ngơi làm cho bệnh tình ngày càng tăng. Hôm nay Jin được nghỉ phép ở nhà với cô, anh rất lo lắng cho cô nhưng vì công việc nên không thể ở bên cạnh cô thường xuyên, anh biết cô vì hiểu cho anh nên khi gọi điện hỏi thăm cô chỉ nói là không sao đâu nên anh đừng lo lắng và cố gắng hát thật tốt đừng lo cho cô. Cô như vậy làm sao mà anh không lo được chứ. Cô người yêu nhỏ của anh đúng là càng ngày càng cứng đầu.
Bầu trời bây giờ chỉ bao phủ bởi những đám mây đen kịt, T/b với tay lấy cái đồng hồ trên bàn. Cũng đã tám giờ sao Jin không gọi cô dậy. T/b ngồi dậy bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Cô thấy người mệt mỏi, đau đầu, còn bị ho nữa, chắc cô phải tranh thủ đi gặp bác sĩ mới được nhưng trời mưa to thế này mà đi thì về nhà là nằm luôn... Haizzzz đành phải ở nhà vậy.
T/b bước xuống nhà, có mùi đồ ăn thơm lừng. T/b đi theo mùi thức ăn đến nhà bếp, thấy một chàng lo lem mặc tạp dề đang sắc hành là Jin nhưng sao anh không đi diễn mà lại ở nhà điều này làm cô ngạc nhiên thường những ngày chủ nhật lịch diễn của anh rất kín sao bây giờ lại thông thả mà ở nhà nấu đồ ăn thế kia không phải anh cũng bị bệnh nên được nghỉ như vậy thì không đúng bị bệnh mà còn đứng nấu ăn vui vẻ như vậy thì hơi sai. T/b càng nghĩ càng không hiểu đành lên tiếng hỏi:
-Sao anh ở đây?
Tuy giọng nói của cô rất nhỏ như tiếng một bé mèo kêu  nhưng anh vẫn nghe thấy, anh quay sang yêu thương nhìn cô, giọng nói có phần không vui vì câu hỏi của cô:
-Anh không ở đây thì ở đâu, đây là nhà anh mà. Em muốn đuổi chồng mình ra khỏi nhà à?
T/b cũng thấy câu hỏi vừa nãy của mình hơi sai về nghĩa nên sửa lại:
-Ý em là sao bây giờ anh chưa đi làm? Mà "chồng" anh là chồng em khi nào vậy?
T/b vừa nói vừa ngồi vào bàn ăn.
-Anh được nghỉ phép. Mà sau này em cũng cưới anh thì bây giờ gọi anh là chồng có sao đâu.
-Ai nói sẽ cưới anh. Sao anh tự tin quá vậy?
-Anh phải tự tin chứ. Vì một người có gương mặt đẹp trai như anh thì đương nhiên em phải cưới anh rồi.
-Em không biết anh là idol của nhóm nhạc hay là đại lý bán muối nửa.
T/b cũng bó tay sao mỗi lần nói chuyện với anh là lúc nào anh nói về gương mặt đẹp trai của mình, anh phải biết cô yêu anh không vì nhan sắc. Nếu nói về nhan sắc mà cô thích thì phải có chút dễ thương như Yoogi, Jimin hoặc Jungkook mới đúng. Nhưng dù anh có đẹp trai hay không phải người dễ thương nhất thì anh cũng là người cô yêu nhất bây giờ không cần phải bàn cải.
T/b gục mặt xuống bàn thực sự bây giờ cô còn rất mệt công thêm tiếng mưa rơi ngoài kia nên bây giờ cô chỉ muốn ngủ thôi.
Jin rửa tay, rồi bưng những món ăn ngon anh vừa nấu xong để lên bàn. Anh kéo một cái ghế ngồi cạnh cô, rồi choàng tay qua ôm cô vào lòng đặt một nụ hôn lên môi cô. Hơi thở ấm nóng cùng làn môi mềm mại làm anh không cách nào mà rời xa được. T/b dần  mở mắt đưa tay đẩy anh ra.
Khuôn mặt cô hồng hồng, giọng nói nhỏ đầy oán trách nhưng nghe ra lại là sự lo lắng cho người mình yêu:
-Anh điên à? Lở anh bị bệnh thì làm sao?
Vừa nói T/b vừa đưa tay đánh vào ngực anh, lực đánh của cô rất nhẹ như là lực của một chú mèo nhỏ đang làm loạn trong lòng anh. Jin giữ lấy tay cô kéo cô ngồi trong lòng mình, giọng nói khàn khàn bên tai cô:
-Em lo anh như vậy thì làm sao anh bị bệnh được chứ!
T/b với tay lấy dĩa đồ ăn trên bàn, nói:
-Anh mà bệnh thì ai làm đầu bếp cho em, ai hát cho em ngủ, đúng là nói chuyện dư thừa.
-Em nhẫn tâm tâm thật đấy T/b.
Cô chẳng thèm quan tâm đến anh mà chú ý đến bữa ăn của mình, dù sao cũng phải công nhận tay nghề nấu ăn của anh cũng được.
Jin chăm chú nhìn cô ăn xong đưa thuốc cho cô uống. Rồi Jin đem dọn hết chén dĩa đi rửa.
Quay qua quay lại, đã thấy cô gục mặt trên bàn ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Jin nhẹ nhàng bước tới tránh làm cô thức giấc, đưa tay bế cô lên phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi ôm chú mèo mềm mại là cô vào lòng. Nhẹ nhàng kéo chiếc nền lại cho cô. Rồi cùng nghe tiếng mưa và chìm vào giấc mộng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro