Chap 1: Thai mộng có quả đào xinh xinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ đường...

" Min So Min, anh hứa sẽ yêu em tới trọn đời và mỗi ngày, anh sẽ cố gắng dậy sớm trước em và sẽ gọi em dậy bằng những nụ hôn ngọt ngào. Đổi lại, nếu như em có thể làm bữa sáng cho anh, chắc chắn anh sẽ còn yêu em nhiều nhiều hơn nữa." 

" Anh đúng là đồ tham ăn đó Kim Seok Jin. Còn em hứa sẽ làm vợ anh trọn đời. Em cũng hứa sẽ để anh tụ tập bạn bè ở nhà mình vào mỗi mùa bóng đá, nhưng nếu các anh bày bừa, tất cả sẽ phải dọn nhé vì em không thích bóng đá và cũng không thích dọn nhà vào nửa đêm. Bù lại, em sẽ làm cho anh những bữa sáng thật ngon, sẽ nấu cơm cho anh mỗi ngày, còn cuối tuần, chúng mình hay ra ngoài tận hưởng những khoảng khắc lãng mạn nhé. Em sẽ làm tốt bổn phận của một đứa con gái bị lừa đến ở nhà anh"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm tân hôn...

"aiz, vậy là tôi hết tuổi thanh xuân thật rồi. Đeo gông vào cổ không còn được tự do như trước nữa. Là gái có chồng là hoa có chủ rồi" - So Min nằm vật ra giường , miệng nói đủ to để chồng nghe thấy

"Anh bật sẵn nước rồi đấy, em có muốn vào tắm cùng không? Bồn tắm đủ to để cả hai đứa cùng chui vào đấy" - Seok Jin từ phòng vệ sinh bước ra. Ôi chà xem kìa, chồng nàng đang bán khỏa thân, phần dưới cuốn khăn còn bên trên thì nhìn rõ phần cơ bụng săn chắc cùng với bờ vai rộng rãi. Như thế nào nhỉ? Nàng bật dậy vô thức đi theo chồng rồi đóng cửa phòng tắm lại. Chuyện tiếp theo không ai  biết và có lẽ cũng không cần biết.

Reng Reng...Min Yoongi gọi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bonus: Cuộc điện thoại với anh trai ...

"Này, em với cái thằng chết bầm chết giẫm kia làm cái gì đêm qua mà anh gọi mãi không nghe? Có biết anh lo cho em thế nào không?" - Anh trai nàng từ bên đầu dây nói to làm cô giật mình. Mới sáng sớm đã hét vào tai làm người ta tỉnh ngủ luôn rồi

"Ai đó, Yoongi gọi à?" - Seok Jin đang thu dọn đồ đạc quay sang hỏi vợ mình đang ngồi ngáp ngủ trên giường

"Này, hắn dám gọi anh là trống không thế sao? Yah tôi là anh vợ cậu đấy Kim Seok Jin" - Yoongi hét 

"Yah, anh trật tự giùm đi. Ừm, anh ấy nói tại sao hôm qua em không nghe máy" - Somin trả lời Yoongi rồi quay ra nói với Jin

"Thì cứ nói sự thật đi. Bảo chúng ta hoạt động mạnh một chút"- Jin bò bò lên giường, dí sát mặt vào mặt Somin xong chụt một phát

"Anh thật là, quay qua một bên, để em xử lý xong với anh Yoongi đã" - Somin đỏ mặt đẩy Jin sang một bên

"Này, hắn nói hoạt động mạnh là sao cơ? Này, hai đứa đã làm gì rồi hả? Mà xử lý với anh là sao? Yah Min Somin" - Yoongi vẫn hét

"Anh à, em với Jin cưới nhau rồi mà, với lại em cũng 22 tuổi rồi, anh có nhất thiết phải làm quá lên thế không? Thôi anh cứ làm việc đi, em tự lo được. Nhớ giữ gìn sức khỏe và đừng có ăn uống thất thường đấy. Mấy ông đồng đội mà rủ rượu chè anh uống thì đừng có trách em ác. Vậy thôi em tắt máy đây" - Somin dặn dò rồi cụp máy. SeokJin lại lăn lăn đến bên cạnh vợ, chu mỏ ra

Chụt...

"Đi thôi" - Nàng đứng dậy kéo tay SeokJin

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trở về từ tuần trăng mật...

"Min Min a~~~" - Somin đang khệ nệ vác vali từ xe vào nhà thì nghe thấy tiếng Jimin từ xa vọng tới. Cậu chạy không để ý mặc cho Somin can ngăn đụng trúng đống vali khiến nó đổ rầm, mặc khác cậu cũng ngã chổng bàn tọa xinh xinh lên trời

"Thằng thánh họ, khổ nhọc vác vào lại bị mày phá đi. Tự hỏi hậu đậu như mày tại sao lại có thể làm bác sĩ" - Somin chẹp miệng, đỡ Jimin dậy

"Aiguuu tao xin lỗi. Mà anh Jin đâu?" - Jimin chắp tay tạ lỗi, xếp lại đống vali hộ nàng rồi ngó quanh hỏi thăm đồng chí chồng

"Anh ấy có việc gấp, đi vội ra công ty rồi, khổ quá cái thân chồng tôi"

"Bị bắt về mà không lo, lại đi lo cho chồng. Thôi, đi giải tỏa. Hôm nay tao không có lịch khám, chúng ta cùng đi ăn đi" - Jimin khoác tay nàng

"Okay, ý kiến hay" 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thai mộng...

{Nàng đang mặc chiếc váy trắng tinh, chạy nhảy khắp khu vườn tràn ngập hoa hướng dương. Chạy mãi chạy mãi, đến lúc mệt mỏi thì thấy một ngôi nhà tranh nhỏ ở ngay đằng trước. Nàng từ từ bước đến. Khoảnh vườn ở phía trước nhà có một cây đào, trên cây có duy nhất một quả đào đang lúc lắc trên cây. Nàng lấy tay dựt quả đào xuống, đưa lên mồm ăn. Bỗng có tiếng trẻ con ngô nghê cười...}

Somin thức dậy vươn vai sảng khoái. Nghĩ lại giấc mơ tối qua nàng lại bật cười. Mà tự dưng cũng thèm ăn đào quá

"Bữa sáng trên giường phục vụ cho vợ yêu đây" - Seok Jin bước vào phòng mang theo bánh kếp và li sữa nhỏ

"Không thích ăn đồ tây mà vẫn nấu đồ tây cho em ăn sao? Em cảm ơn chồng" - Somin bước ra từ phòng tắm, tay cầm đĩa bánh nhảy lên giường

"Anh nấu đồ ăn của anh rồi ăn luôn rồi. Hôm nay được đi làm muộn một chút, thành ra được nấu đồ ăn bưng lên cho vợ. Còn lại vợ vẫn phải thực hiện đúng lời hứa của mình đấy nhé" - Seok Jin xoa xoa đầu Somin lúc cô đang nhai chóp chép miếng bánh kếp

"Tuân lệnh" 

"Hôm nay em định làm gì? Cả ngày vắng anh sẽ như nào đây" - Jin lấy chiếc cà vạt nhờ vợ thắt hộ

"Hầy, anh không cho vợ đi làm, vậy vợ phải xách mông sang bên Jimin ngồi ngắm bệnh nhân với nó rồi" - Somin thắt xong, phủi phủi cái áo cho chồng, hôn chụt một phát rồi tiễn chồng đi làm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Siêu âm...

"Sao tự dưng hôm nay lại sang với tao thế này?" - Jimin xếp lại hồ sơ bệnh án trên bàn rồi ngồi xuống ghế nói chuyện với Somin

"Ở nhà mãi cũng chán. À, mà kể cho nghe, tối qua tao mơ đang chạy trong vườn hướng dương..."

"Ờ rồi có ngã sml không?" - Jimin hỏi

"Điên à. Tao chạy mãi đến căn nhà có cái cây có duy nhất một trái đào trên đấy, tao giật xuống ăn.."

"Dơ quá mày, nhỡ cây đào có thuốc trừ sâu thì sao?" - Jimin lại hỏi, tranh thủ lôi hộp chân giò ra ăn

"Im. Xong tao nghe thấy tiếng em bé cười khúc khích...Khịt khịt... Oẹ mùi gì thế?" - Somin đưa tay lên mũi ngửi, tay chặn trên họng cố ngăn bản thân nôn ọe trong căn phòng bác sĩ đầy sự sạch sẽ này.

"Chân giò...chẳng phải mày thích món này sao? Sao hôm nay lại chê nó vậy... này, ăn đi ăn đi" - Jimin cười cười, tay huơ huơ hộp chân giò lên

"Bỏ ra, tao nôn đấy"- Lấy tay gạt đi 

"Này *bỏ hộp chân giò xuống* mày sao đấy? Món lúc nào cũng đòi bố mày dắt đi ăn hôm nay lại chê à?"

"Tao đâu có biết. Thích thì vẫn thích, nhưng ngửi mùi buồn nôn lắm. Nên mày cất nó đi hộ tao. Cất đi cất đi, phóng sinh nó đi - Somin vẩy vẩy tay

"Sao lại thế nhỉ? Nôn với chả ọe *cất đi* nhưng mà... từ từ đã. Ôi thôi chết rồi" - Jimin kêu 

"Sao, chết gì? Ai chết? Hóng với!!"

"Nói với tao, mày hú hí với ông Jin hôm nào?" - cầm quyển lịch lên

"Đêm tâm hôn...hôm này nè" - Chỉ chỉ

"Nàng Min, nói tao nghe mày chậm kinh bao lâu rồi"

"Kì quá, tự dưng lại hỏi"

"Có nói không hả?" 

"Được rồi. Tính đến bây giờ chắc cũng 3 tuần... mà làm sao?...... Không lẽ....mày đừng nói là....làm sao nhanh thế" - Somin mở to mắt ngạc nhiên, quay mặt nhìn thẳng Jimin đang gật đầu lia lịa

"Lên bàn, nhanh lên. Tao siêu âm cho" - Jimin kéo Somin lên bàn siêu âm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

giấy siêu âm

Bệnh nhân: Min Somin

Giới tính: Nữ

Tuổi: 22

Nhóm máu: AB

________________________

Siêu âm cho thấy : mày đã bầu 2 tháng rưỡi ...

Bác
Jiminie xinh đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro