Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi con người ta quá vui, thường sẽ trở nên cực kì khác thường. Có người thì thể hiện bằng cơ thể, múa máy liên hồi. Người thì mồm liên thanh như cái máy bắn rap cực đại vậy...

Hay như Kim Seok Jin là một ví dụ thú vị...

Kim Seok Jin 26 tuổi xuân , khi mà bình thường vốn là một con người chăm chỉ hết mức và chỉ mè nheo sếp khi quá mệt mỏi thì ngay bây giờ đang nằm ườn ra bàn, lấy tay chọc ngoáy chậu cây xương rồng bé mà Somin mua cho. Điều đấy sẽ chẳng nói làm gì nếu như bây giờ không phải là  giờ hành chính của công ty. Chuyện này nhanh chóng lọt vào tầm mắt của sếp.

"Ẹ hem" - Trưởng phòng aka Kim Nam Joon tiến gần đến bàn làm việc của Jin, húng hắng để cho anh thấy mình đang ở ngay trước mặt

Nhưng ô kìa, Kim Seok Jin không hề quan tâm

"Ẹ hẹm hem" - Nam Joon thử lại, lần này thì tiếng húng hắng kéo dài thêm đôi chút

"Này Kim Seok Jin, nếu không muốn bị Somin la mắng vì không có lương mang về tháng này thì mau tỉnh táo lại đi, sếp đang ở cạnh mày, hướng 3h" - Hoseok thấy tình hình không ổn, liền huých nhẹ một phát, lúc này Seok Jin mới hồn nhập về thân, ngã oạch một cái rồi lồm cồm bò dậy chào sếp

"Sếp..." - Seok Jin nhìn Nam Joon một lượt rồi nói

"Kim Seok Jin, báo cáo kế toán tháng này cậu làm xong chưa?" - Nam Joon hỏi

"Ờm, tôi còn 2 tuần nữa chưa tổng kết"

"Vậy rồi thu chi lương chắc phải xong rồi nhỉ?" - Nam Joon hỏi tiếp

"Ờm, cái này tôi chưa làm xong thưa sếp"

"Vụ báo cáo tồn kho thì như nào? Cũng chưa xong nhỉ?" - Nam Joon lấy tay lau mồ hôi trên trán, tiếp tục công kích

"Vâng, đúng như sếp nói đấy ạ" - Seok Jin mỉm cười

"Kim Seok Jin nói tôi nghe hôm nay có phải hai vợ chồng nhà cậu ăn đậu hũ sáng sớm nên bây giờ mới lơ mơ như này không?"

"Đúng rồi sếp, đậu hũ miếng to nữa, nên mới nhớ nhung da diết như này đây" - Hoseok vật lộn với đống báo cáo bên cạnh thấy sếp trêu chọc thằng bạn thân cũng chen mồm vào nói

"Mày có tin thề có bà già nhà mày tao sẽ nhét chậu xương rồng vào cái lỗ tiền của mày không oắt con?" - Seok Jin lăm le cầm chậu xương rồng dí dí vào mặt Hoseok

"Sếp, Seok Jin sáng không ăn đậu hũ đâu, em nhầm em nhầm"- Hoseok cười cười rồi lại úp mặt vào đống báo cáo kế toán đang dang dở

"Sếp, không phải tôi lười đâu. Sếp cũng biết cái thân tàn ma dại này rất chăm chỉ làm việc mà."

 "Nếu không phải thế thì còn là gì đây Kim Seok Jin - sii?" - Nam Joon gõ gõ mặt bàn  

"Sếp, nói tôi nghe, lúc sếp nghe vợ mình có bầu, sếp thấy thế nào?" - Jin lần này mạnh bạo, quàng vai sếp hỏi

"Tôi là mang thai hộ, tôi không có vợ"

"Ok ok, vậy rồi lúc sếp lần đầu nhìn thấy tiểu thỏ  Jung Kook, sếp thấy ra sao?"

"Hmm... tất nhiên là vui chứ sao. JungKook trắng trẻo đáng yêu, mới sinh ra thật sự rất đáng bảo vệ. Nhờ bà hàng xóm trông mấy buổi đi làm mà ở công ty cứ lo lắng suốt, có hôm còn sao lãng nữa chứ"- Nam Joon nhớ lại lúc được bế Jung Kook trên tay. 

Nam Joon là con nhà khá giả, bố mẹ anh lớn tuổi nhưng vài phút lỡ lầm tưởng không sao ấy vậy mà sinh ra anh. Từ nhỏ dẫu được sống trong nhung lụa nhưng không vì thế mà ỷ mình phe mạnh mà ức hiếp phe yếu, tiêu dùng rất tiết kiệm, học hành có ý thức lại rất giỏi giang. Năm anh 18 tuổi, bố mẹ vì già yếu mà mất, bỏ lại anh với đống tài khoản thừa kế kếch sù. Anh mang tiền đi làm từ thiện, để căn nhà ấy cho thuê, bản thân xây căn nhà nhỏ đủ để ở, rồi xin vào làm ở công ty bây giờ, đi từ nhân viên quèn đến bây giờ là kế toán trưởng được mọi người rất yêu quý.

26 tuổi, không một mảnh tình vắt vai, quá cô đơn nên trong lúc vẩn vơ, anh đã nghĩ đến việc muốn có một đứa con để được bận rộn mỗi ngày. Vì vậy anh quyết định nhờ mang thai hộ.

9 tháng 10 ngày sau, bé Jung Kook ra đời, anh lên làm bố. Cái cảm giác được bế con trên tay thật sự rất hạnh phúc.

Thế mà cũng đã được 5 năm trôi qua...

"Sếp... sếp có nghe tôi nói không đấy?" - Jin hỏi Nam Joon đang lơ đãng

"À ừ, cậu kể tiếp đi"

"Sếp, vợ tôi có bầu rồi"

"Chúc mừng nha Kim Seok Jin. Mà khoan, cậu với Somin mới cưới nhau được 3 tháng, sao có bầu nhanh thế được?" - Nam Joon bất ngờ

"Sao ai cũng thấy thế nhỉ? Cứ cho là tôi quá mạnh mẽ đi" - Seok Jin nói, rồi quay mặt dâm ô ra nhìn sếp

"Tôi xin" - Nam Joon đập đập lưng Jin, rồi quay về phòng làm việc

"Tao thề có bà già nhà mày Hoseok ạ...." - Jin đợi sếp về phòng rồi sán lại gần Hoseok

"Lại nữa? bà già nhà tao có cái gì để mày hay nhắc tới thế?

"Nhầm... tao thề có Somin nhà tao, bé con của tao mà là con gái nhất định sẽ kết thông gia với sếp" - Jin nói

"Ở đấy mà mơ. Thôi làm nốt báo cáo lương thu chi đi, để cuối tuần tao còn mang lương về, dạo này đói lắm rồi" - Hoseok trả lời, cùng lúc đó Seok Jin cũng vui vẻ mà quay lại với công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro