14. tin chẳng lành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã bốn ngày kể từ bữa cơm gia đình trong tết trung thu hôm đó, seokjin đã chẳng gặp được namjoon. trước kia dù hắn có chuyện gì thì nhất thiết trưa nào cũng sẽ tìm đến seokjin y, nhưng mấy hôm nay lại mất tích không lý do một cách... tuyệt tình như thế. khiến cho y lòng lúc nào cũng khó chịu như lửa đốt.

đám hài tử nhìn thấy lão sư chúng nó cứ đi đi lại lại một cách kỳ lạ như thế suốt hơn hai canh giờ, thì nhìn nhau không khỏi thắc mắc, chuyện gì mà khiến người nóng lòng đến như vậy?

rồi chúng nó gật gù với nhau, chắc là do vị vương gia nào đó rồi. người biết không? cái người hay đứng ở cửa sổ lớp học mà nhìn seokjin lão sư chầm chầm lúc thầy đang giảng bài cho chúng ta đấy. à à, cái người mà ngươi từng bảo rằng hắn có bệnh đó.

lớp học nhất thời xôn xao, thuận tiện kéo seokjin tâm đang treo lửng lơ trên đầu về lại thực tại. y quay qua nhẹ giọng trấn an bọn hài tử, tự trách bản thân thật mất tập trung. dù sau người kia võ công cũng không phải hạng tầm thường, cần gì y phải lo cơ chứ.

hài tử tan học, chỉ còn lại seokjin ngồi một mình ở lớp. y đang thu dọn lại vài quyển thơ dạy học. cho dù seokjin đã cố gắng ngăn cản tâm trí nghĩ tới người kia, nhưng tâm y bấy giờ như có ai đó châm lửa bên dưới mà hung cháy nó, rối loạn không yên. đến cả những quyển văn thơ thường ngày y còn chưa mất tới hai ba khắc để sắp xếp, mà nay càng xếp lại càng bừa bộn.

seokjin chẳng hiểu nổi, sách bừa bộn, lòng y còn bừa bộn hơn.

cuối cùng, hết cách, y đành tự mình đi đến vương phủ dò la tin tức một chút.

qua hai con phố, thoáng chốc, seokjin đã đi đến được thụy vương phủ (thụy: tên tự của namjoon được phụ hoàng ban tặng khi hắn đến tuổi trưởng thành và sau khi lập vương xuất cung xây phủ). trùng hợp gặp được lão quản gia đang chuẩn bị cho đoàn xe ngựa chở hàng hóa đi đâu đấy.

"kim tiên sinh? lâu không gặp ngài, không biết ngài đến đây là vì việc gì?"

"kim quản gia, ta chỉ muốn hỏi rằng không biết vương gia có ở quý phủ hay không?"

"tiên sinh có điều không biết rồi, nửa đêm trung thu ấy, sau khi chúng tôi quay về phủ, sứ giả triều đình đã đứng đợi trước phủ và tuyên chỉ của hoàng đế gọi vương gia quay về kinh thành ngay trong đêm hôm đó. đến nơi đã năm ngày trôi qua mà lão nô vẫn chưa thấy vương gia quay về.

"quân triều đình sao?"

seokjin không tự chủ thở phào nhẹ nhõm, nhưng chẳng biết vì lý do gì, lòng y vẫn chẳng yên.

____________

[02/02/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro