18. cấm túc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chết tiệt thật, ngự lâm quân cũng được triệu tới, bao quanh tẩm cung nơi namjoon bị giam lỏng. hai ngày trôi qua, hắn đã cố tình im lặng để dò la động tĩnh, rồi chớp ngay thời cơ gần sáng, khi những tên ngự lâm quân kia đã thấm mệt vì sương đêm lạnh buốt mà chuồng từ nóc tẩm cung ra ngoài. nhưng ai ngờ miếng gạch chết bầm kia lại bị hắn chụp hụt mà trượt một đường xuống phía trước tẩm điện, rơi xuống đất một tiếng kinh hãi.

thế là xong rồi, giờ thì chỉ còn đường chui xuống đất mới giúp namjoon thoát ra khỏi đây được.

chui xuống đất? hắn chợt nhớ ra một chuyện. nếu namjoon nhớ không lầm thì tẩm cung của hoàng đế luôn luôn sẽ có một thông đạo dẫn ra bên ngoài. phụ hoàng từ nhỏ là mang hắn như hoàng đế mà nuôi lớn, nên vài thứ này người đã dạy cho namjoon từ rất lâu, chỉ là phụ hoàng không ngờ rằng namjoon sau khi lớn lại một mực không chịu làm hoàng đế mà quyết định trốn vào một tòa thành nghèo nàn ở tây bắc. khi đó, hoàng huynh ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà thay hắn gánh vác cái danh hoàng đế này, chung quy lại, hắn là nợ huynh trưởng một lời xin lỗi.

thế nhưng hiện tại nếu namjoon không mau trốn thoát khỏi đây, mọi chuyện sẽ diễn tiến thế nào thật khó lường trước được. hết cách, hắn liền tự hứa với lòng sẽ tạ tội với huynh trưởng vào một ngày nào đó sau, bây giờ, vẫn là tìm đường thoát ra trước.

phụ hoàng chỉ từng bảo rằng trong tẩm cung, chắc chắn có đường hầm, nhưng namjoon lại quên mất vị trí chính xác mà người ghé sát tai nói với hắn. chắc là không phải phía dưới long sàn đi? namjoon lần mò vào trong gian phòng phía sau tấm bình phong thật lớn của đại ca. long sàn mát lạnh được phủ lên một lớp đệm mềm mại đến nịnh da, thế nhưng cho dù có lật tung mọi thứ lên thì namjoon cũng không tìm được bất cứ vật để khởi động cơ quan thông với đường hầm nào chứ nói chi đến cửa hầm.

có vẻ như không phải rồi, hoàng huynh của hắn cho dù không phải người tâm cơ, nhưng ngồi lên cái ghế cửu ngũ chí tôn thì mấy ai lại không đề phòng bất trắc xảy đến với mình? chắc chắn trong tẩm điện sẽ có thông đạo. chắc chắn.

namjoon bắt đầu lần mò trên từng vách tường được dán giấy tuyên thành màu vàng chói lọi, đến cả xoay đi xoay lại những thứ đồ trang trí tinh xảo được bày trí trong tẩm điện. vẫn chẳng tìm được cơ quan nào.

ngay khi hắn đang định xoay chiếc bình sứ thanh hoa cuối cùng trên kệ gỗ, cửa cung bất ngờ bật mở. hoàng huynh của hắn, đang vận long bào đứng ngay cửa ra vào nhìn namjoon chầm chầm, mặc dù cách một tấm bình phong thì thứ hoàng huynh thấy được cũng chỉ là cái bóng mờ mờ của hắn, nhưng namjoon vẫn chột dạ trong lòng không ít mà không dám động đậy.

"namjoon, đệ cút ra đây cho trẫm. nếu trẫm mà đến muộn thì có phải đệ định mang tẩm cung của trẫm một đường lật tung lên phải không?"

từ khi đăng cơ đến nay, chẳng khi nào hoàng huynh xưng "trẫm" với namjoon, xem ra lần này là đã giận hắn thật rồi. nhìn thấy cái bóng ngoài cửa đã từ từ đi vào, namjoon cũng nhẹ tay đặt lại chiếc bình sứ lên kệ, bước theo cái bóng ấy ra sảnh điện.

"ngồi đi, trẫm đã triệu lee jongsok vào đây diện kiến, định sẽ nói cho hắn biết chiến sự. ngươi ngồi yên đó!!! còn dám quỳ xuống cầu xin nữa thì trẫm sẽ sai người chặt đứt chân ngươi." vốn dĩ namjoon đã định thuyết phục hoàng đế thêm một lần nữa, những tình hình là đôi chân hắn không an toàn lắm nên namjoon quyết định đợi hoàng huynh bớt giận lại đã. vì thế hắn ngoan ngoãn ngồi nép qua một bên chờ cho lee jongsok diện kiến.

______________

[06/02/2022] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro