22. từ biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kim seokjin vừa đóng lại trang sách đang đọc dở của y, cảm giác tâm bất an vô cùng vẫn chưa khi nào buông tha cho seokjin. cảm giác mỗi lúc tâm sẽ va thật mạnh vào lòng ngực, ngực y sẽ lại đau nhói lên. từ trước đến nay, ngoại trừ lúc phụ mẫu quy tiên, y chưa bao giờ gặp lại cảm giác này.

nghĩ nghĩ rồi lại nhấc chén trà bên cạnh từ tốn đưa lên môi. nếu không phải namjoon không từ mà biệt thì có lẽ seokjin đã chẳng đến mức đến cả sách mà y cũng không đọc nổi rồi.

tiếng vó ngựa rầm rập từ xa vọng lại dừng trước cửa thư quán. seokjin lập tức hạ chung trà xuống bàn, y vén tà áo định chạy ra ngoài nhìn, có lẽ nào người kia về rồi.

nhưng chưa kịp ra đến cửa thì thân hình to lớn nọ đã ôm ập lấy cả người y rồi.

hóa ra là hắn đã về thật.

seokjin thấy bản thân như vừa được đưa từ lò lửa ra ngoài không khí mát rượi. tâm nóng nảy cuối cùng cũng đã được xoa dịu.

"thật xin lỗi, seokjin. ta có việc gấp phải về kinh. để huynh đợi rồi."

hơi thở âm ấp không ngừng phả vào cổ y khi người kia phân trần. seokjin nghe vậy thì bật cười, tay không nhịn được mà xoa xoa tấm lưng dày của hắn, giống như đang an ủi một đứa trẻ đang tủi thân. "ta đã nghe kim quản gia nói về việc của vương gia rồi, ngài không phải lo lắng cho ta đâu."

"lần này ta qua là để từ biệt. seokjin, giặc man đã sắp tràn vào bờ bắc. nếu ta không dẫn binh chặn đứng bọn chúng, thành hwayeon sẽ nguy mất, huynh cũng sẽ nguy mất."

namjoon siết chặt lấy nắm đấm của hắn đang đặt trên eo của người kia, hắn có thể nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của seokjin, dẫu biết rằng người kia sẽ không bao giờ ngăn cản hắn, nhưng lần này từ biệt, biết đến bao giờ mới được gặp lại y đây?

"vương gia, ngài... bảo trọng." seokjin thấy giọng của y đang run rẩy, ngay cả hốc mắt cũng muốn đau nhức vì thứ nước nóng hổi đang cố thoát ra ngoài. nam tử làm sao có thể rơi lệ trước mặt người khác được, thật không có phép tắc, nhưng y không sao ngăn mình lại được, y...

chưa kịp nghĩ thêm gì nữa, người kia đã ép seokjin tiếp nhận môi của hắn. namjoon gấp đến mức hắn chỉ có thể nghĩ ra cách này để an ủi người kia. không ngừng không ngừng khiến y biết rằng kim namjoon tiếc nuối y đến thế nào. đến khi người kia thở không được, nắm tay vỗ vào ngực hắn liên hồi thì namjoon mới buông môi y ra.

seokjin ngây ngốc bị kéo vào thứ đụng chạm mà trước giờ y chưa từng làm với ai. lạ lẫm nhưng lại ấm áp đến mức khiến cho y không nhịn được mà bị cuốn vào thứ cảm xúc điên cuồng ấy cùng tri kỷ. cho đến khi dưỡng khí trong lồng ngực cạn kiệt và seokjin không thở được, người kia mới chịu tách khỏi môi y.

hai cánh môi của seokjin bị hắn hành hạ đến mức muốn sưng huyết, đỏ đến chói mắt. namjoon không nhịn được, liền hôn nhẹ lên chúng một lần nữa. rồi lại thêm một lần nữa, cuối cùng hắn chỉ ôm lấy seokjin, chạm môi lên trán y, thì thầm. "chờ ta, được không?"

_______________________

[09/04/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro