Day 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, mấy bé thấy Namjoon hôm nay cứ ôm cánh tay phải. Bình thường thì Namjoon cũng thường có thói quen là xoa xoa tay phải nhưng mà hôm nay lại cứ hay ôm khư khư lấy. Taehyung là người phát hiện ra điều này đầu tiên.

Taehyung: sao vậy huyng? Anh đau tay?

Joon: không... Anh không sao.

Namjoon liền buông cánh tay ra, nói chuyện với Taehyung một hồi rồi ra một góc khuất mới dám ôm tay. Taehyung tuy vậy nhưng vẫn lo lắng cho cậu nên nói cho những người khác. Namjoon ngồi trong phòng tập viết, đặt cánh tay đau của mình lên bàn, tay kia thì tô màu cho mọi người không phát giác. Hoseok từ ngoài đi vào, ngồi cạnh Namjoon.

Hoseok: có gì muốn nói với anh không? - cậu cũng ngồi tô màu

Joon: chuyện gì ạ?

Hoseok: em đang có chuyện gì?

Joon: em... Em không có

Hoseok: em nhìn ra cửa đi, nhìn lén lén thôi.

Namjoon lén đảo mắt ra cửa phòng, mọi người đang hé mắt nhìn vào đây, Namjoon cúi đầu nhìn lại về quyển vở của mình.

Hoseok: mọi người lo cho em lắm...

Joon: em không sao... Mọi người đừng lo cho em quá

Cậu nở nụ cười Hoseok. Hoseok nhìn cậu như vậy, thở dài, cười lại với cậu.

Hoseok: em nói vậy anh cũng không làm gì được... Có gì thì nói cho anh nghe chưa hả?

Joon: em biết rồi, anh bảo với mọi người đừng lo nha

Hoseok: ừm

Mọi người nghe Hoseok nên cũng đành im lặng không nói gì. Đến giờ ra về, Namjoon đeo sẵn balo, ngồi riêng một góc, tay phải nhẹ đặt lên tay trái rồi ngắm nghía. Đến khi có một giọng nói quen thuộc vang lên... Lúc này Namjoon mới thoát khỏi sự suy tư kia.

"Tôi đến đón Namjoon..."

"Được, Namjoon à! Phụ huynh của em đến rồi này."

Joon: vâng

Namjoon chạy ra cửa, nhìn thấy anh trai trong bộ sơ mi trắng cùng cà vạt, tay áo sắn lên là biết anh vừa từ công ty đến. Anh nhìn Namjoon hồi lâu, ban đầu còn cười lộ cả đôi má lúm. Nhưng sau đó lại chau mày, gỡ mắt kính ra và khuỵu một chân xuống.

"Lại gần một chút Namjoon"

Namjoon thấy sắc mặt anh trai không tốt, nghe theo anh lập tức lại gần. Anh nhẹ nhàng nắm lấy hai cánh tay của Namjoon kéo lại gần, khuôn mặt cậu khẽ biểu hiện sự đau đớn.

"Joonie, thành thật! Chỗ nào?"

Namjoon: tay phải... Trên và dưới khuỷu tay

"Ở đâu?"

Joon: ở nhà... Ban sáng em vô tình va vào thành cầu thang.

"Sao không nói cho mẹ biết hả?"

Joon: Joon sợ... mẹ sẽ mắng em. Joon hứa sau này sẽ không bất cẩn như thế nữa... Đừng nói với mẹ, xin anh hai đó... - Cậu rơm rớm nước mắt

"Này... Đừng khóc, anh hai sẽ không nói, chịu không? Đưa anh xem nào..."

Cánh tay phải của Namjoon có vết bầm mờ mờ, anh nghĩ chắc cũng phải va mạnh lắm.

Joon: rõ lắm hả huyng?

"mờ mờ... Không sao, anh sẽ che giấu hộ em. Nhưng về nhà phải vào phòng anh, anh bôi thuốc cho, nghe chưa?"

Joon: dạ

"Sau này có chuyện gì, nếu không muốn nói được với ba mẹ thì nói với cô giáo hay bạn bè của em, có thể họ sẽ giúp được. Em không nên giấu mọi người, biết chưa?"

Joon: em biết rồi

"Ngoan, về nào"

Anh lấy trong túi ra chiếc khăn tay nhỏ, quấn quanh chỗ bị bầm của Namjoon rồi bế cậu rời đi.

Jimin: nhìn giống trong mấy bộ phim mà anh em hay xem ấy

Jin: người ta là anh em... Không phải tình cảm trai gái đâu Jiminie

Kook: Jimin huyng lạ quá... Có cần em nói cô không?

Hoseok: không phải cái gì em cũng nói cô đâu Kookie à...

-> end day 8
.............................

Mọi người cảm thấy series này có ổn không?💜

Hôm nay thật ra là tay phải cũng có vấn đề nên có ý tưởng viết:D

-H.K

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro