Cô bé quàng khăn đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h13 tối ngày E tháng E năm EEEE.
Trong một trang viên nhỏ ở ngoại ô thành phố E.

Tiếng trẻ con cười đùa và tiếng TV trộn lẫn vào nhau tạo nên một bản nhạc "vui tai". Alex ăn xong miếng dưa hấu cuối cùng ở trên đĩa, bé ngồi xếp bằng trên sofa, tay nhỏ xoa xoa cái bụng của mình. Bé nói vọng vào nhà bếp, nơi Agust đang rửa chén.

"Chú ơi, cháu no và buồn ngủ lắm rồi! Chú có thể kể chuyện cổ tích cho cháu nghe được không?"

Agust lau nốt chiếc thìa cà phê rồi để nó lên kệ bếp. Anh ta vẫn chưa đồng ý với yêu cầu nhỏ bé của Alex. Tắt điện phòng bếp, khoan thai bước vào nhà vệ sinh để rửa tay. Anh ta vốc nước lạnh lên mặt, đôi mắt vô hồn nhìn vào bản thân trong gương. Mình không được kể chuyện cho thằng nhóc đó. Anh ta nghĩ vậy rồi lại giật mình. Tại sao suy nghĩ đó lại xuất hiện trong đầu mình? Nhìn chằm chằm vào bồn rửa tay, Agust tự cười nhạo bản thân rằng chính anh ta đã đọc quá nhiều tiểu thuyết kinh dị trong ngày hôm nay. Thôi nào, đó chỉ là một câu chuyện cổ tích, có gì đáng sợ chứ? Phải không? Một phút sau Agust mới chậm chạp bước ra khỏi nhà vệ sinh, tắt điện, đi về phía sofa.

"Đứng dậy, lên tầng, đánh răng rửa mặt, chọn một quyển truyện ngu ngốc nào đó, nằm yên vị trên giường rồi chờ chú."

Gọn lẹ nói cho Alex biết về việc cần làm của cậu bé ngay lúc này. Bé bĩu môi, người chú này của bé lúc nào cũng thế, kiệm lời chết đi được. Alex nhảy xuống ghế, bước chân lạch bạch chạy lên trên. Agust nhìn theo hướng cậu bé đi rồi ngồi phịch xuống sofa, mở điện thoại lên kiểm tra xem hôm nay có ai gửi mail cho anh ta không. Hộp thư trống rỗng. Agust nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trắng xoá bằng đôi mắt vô hồn, lắc đầu rồi soạn một tin nhắn gửi cho Edward.

AgustD: Cậu có biết gì về công chúa một mắt không?

Rất nhanh đã có hồi âm từ Jinny Edward

EdwJ: Ai vậy? Một bà cô già xấu tính à? Cậu từ bao giờ có hứng thú với mấy cái truyện dành cho trẻ con đấy?

AgustD: Hỏi cậu như không ấy. Thôi đi ngủ đi.

EdwJ: Vậy thôi 🤷🏻‍♂️

Thất vọng, Agust tắt đèn phòng khách rồi đi lên tầng, chắc Alex đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Đúng vậy, cậu bé đã ngoan ngoãn trùm chăn nằm trên giường, bên cạnh là một cuốn truyện nhỏ. "Cô bé quàng khăn đỏ". Agust ngồi xuống ghế, tay cầm quyển truyện đó lên, cảnh cáo trước với Alex rằng anh ta rất tập trung khi đọc một thứ gì đó nên cậu bé đừng có phá bĩnh. Câu chuyện bắt đầu, tiếng Agust đều đều phát ra, vang vọng trong căn phòng.

"Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi làng nọ có một cô bé...." Anh ta chú tâm vào câu chuyện này đến nỗi gương mặt đáng sợ vặn vẹo của Alex hoàn toàn không khiến anh ta để tâm.

Alex nhìn vào chiếc gương đối diện giường của mình. Lần đầu tiên trong đời cậu bé thấy một thứ kinh khủng đến thế, tiếng đọc của Agust không lọt vào tai cậu bé nữa, xung quanh bây giờ chỉ còn tiếng ù ù. Sinh vật đáng sợ trong gương mở miệng "Mày khôn hồn bảo thằng kia ngậm miệng lại! Mau!" Đôi mắt cậu bé đen kịt lại, không còn thấy lòng trắng đâu nữa, Alex giật giật khoé miệng, phát ra tiếng nói nhỏ li ti. Nỗi khiếp sợ đã đàn áp cổ họng của cậu bé, tiếng nói bé phát ra chỉ như tiếng muỗi vo ve trong tai của Agust. Anh ta vẫn tập trung vào câu chuyện. Sinh vật trong gương kia vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại câu nói đó, thậm chí nó còn bước ra khỏi chiếc gương kia. Từ từ, dần dần tiến đến bên giường...

"...và đó là một bài học nhớ đời dành cho cô bé quàng khăn đỏ. Alex không được học theo cô ta, nghe chưa?" Agust bỏ cuốn truyện xuống. Anh ta khiếp đảm nhìn vào "Alex" nằm trên giường. Tay cậu bé trắng bệch nắm chặt ga trải giường, đôi mắt đen nhìn về phía trước, miệng cười, nhưng hàm răng đã bị nhuộm bởi màu đỏ của máu. Alex vẫn cười, nhìn chằm chằm vào chiếc gương. Agust đứng dậy, loạng choạng đá đổ chiếc ghế con, lay Alex trong vô vọng. Đầu cậu bé rơi xuống đất, miệng vẫn cười. Bây giờ đôi mắt đó đang nhìn vào anh ta. Trong đầu Agust không nghĩ được gì nữa, anh ta đứng yên một chỗ như bị chì buộc vào chân. Ngoài cửa sổ hằn lên bóng một người phụ nữ mặc váy dài của thời Victoria, nó có màu đỏ như máu. Khuôn miệng bà ta nhếch dài lộ ra những chiếc răng sắc nhọn. Mái tóc vàng hoe thưa thớt được bện chặt vào vương miện trên đầu. Đặc biệt hơn, bà ta chỉ có một con mắt! Nó đang rỉ máu, đen kịt.

"Mày còn muốn đọc cô bé quàng khăn đỏ nữa không?" Tiếng nói văng vẳng trong đầu Agust, nó trầm khàn, đục khoét vào màng nhĩ của anh ta. Đồng hồ treo tường điểm 11h43.

Sau đó... không ai biết có chuyện gì xảy ra với Agust. Anh ta đột nhiên biến mất khỏi thế giới này. Cảnh sát khu vực kết luận vì chứng tâm thần tái phát nên anh ta đã nổi cơn điên và giết chết cháu ruột mình rồi bỏ trốn. Trên chiếc gương được thu giữ làm vật chứng còn có một dòng chữ được viết bằng máu của Alex. "Cursed" .

Và câu chuyện bắt đầu từ đây. Về một lời nguyền bị ếm lên 7 người...

Thân ái,
Cổ Tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro