Ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên tầng thượng của một tòa cao tầng, HoSeok đứng ngay mép nhà, chực rơi xuống. TaeHyung đứng bên trong, khóc nức nở van xin anh...

- HoSeok, anh đừng đi mà!!

- ...

- Em... em rất cần anh!!! Em cần anh nhiều lắm!!!...

- ...

HoSeok chẳng nói chẳng rằng, anh cứ đứng đấy, nhìn về phía TaeHyung,...

Rồi nhanh chóng, thân người anh chìm về phía khoảng không

TaeHyung hét lên, phi về phía HoSeok...

Ngập trong nước mắt giàn giụa, cậu chợt bừng tỉnh...

HoSeok từ lâu đã không còn sống trên đời này nữa...

Thân người nhỏ bé của cậu... thật mỏng manh... vỡ ra thành từng mảng trên mặt đất...

Cuối cùng thì cũng " thật sự " gặp lại anh rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro