Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần đây, YoonGi bắt đầu về nhà trễ hơn bình thường vì phải tăng ca. Anh biết JungKook sẽ rất lo lắng khi ngủ một mình. Vì vậy, để tạo cảm giác an tâm, YoonGi đã đưa cho cậu một cái tai nghe, dặn cậu nghe nhạc mỗi tối, khi nào anh về thì anh sẽ tắt giùm cậu...

Thời gian đầu có vẻ khó khăn. JungKook luôn thao thức mãi vì sợ. Nhưng dần dần cũng thành một thói quen, cậu có thể yên tâm nhắm mắt và thức dậy khi thấy tai nghe được cất gọn gàng trên đầu giường. Tuy nhận được sự quan tâm của anh, nhưng chẳng sáng nào cậu thấy anh ở nhà cả, lúc này nỗi sợ hóa thành nỗi nhớ nhung...

Một đêm nọ, JungKook lại đeo tai nghe như mọi hôm, vờ ngủ để chờ anh về gặp mặt. Tự dặn lòng phải cố thức vì một chốc nữa thôi, anh sẽ về và cậu lại được nhìn ngắm khuôn mặt ấy, bù đắp cho những nỗi nhớ cô đơn kia.

Cánh cửa khẽ bật mở... JungKook tủm tỉm cười, hai mắt nhắm lại chờ đợi. Lúc này, một bàn tay lạnh toát chạm vào người cậu. JungKook lo lắng, không hiểu vì sao tay anh lại lạnh đến thế, thêm lẫn chút mong mỏi chờ gặp anh, cậu bật dậy, quay người lại phía anh...

...

Trước mặt cậu là một cái xác không đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro