Mạng xã hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JiMin thường ngồi trong phòng, lên instagram xem ảnh, xem bao nhiêu lượt thích, lượt bình luận cho bức ảnh cậu vừa đăng...

Cánh cửa hé mở, là HoSeok -  anh cậu bước vào. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt hững hờ, thở dài ngao ngán...

- Suốt ngày lên mạng, phải nghe chuyện kinh dị em mới chừa!

JiMin phụng phịu, phớt lờ...

- Hồi còn bảy tám, em còn tin còn sợ, chứ bây giờ, nó chả đáng để em run đâu!

- Để xem đã nào!!

Hoseok ngồi xuống cạnh Jimin, anh bắt đầu kể :...

... Có một cậu bé rất thích lên mạng xã hội để nghe mọi người nói gì về mình. Cậu dần kết bạn với một người có nickname là #MặtNgựa. Cậu và Mặt Ngựa rất thích trò chuyện với nhau. Cả hai thường hay nói về game, về những khu vui chơi du lịch, hay chỉ đơn thuần là bàn luận về các bức ảnh...

Một ngày nọ, cậu bé ấy muốn hẹn gặp Mặt Ngựa, nhưng Mặt Ngựa yêu cầu cậu cho biết địa chỉ nhà. Cậu ầm ừ gõ lốc cốc lên bàn phím rồi gửi ngay cho Mặt Ngựa. Và ngay sau đó, Mặt Ngựa không bao giờ lên mạng nữa...

- Sao nữa anh? - JiMin hồi hộp hỏi HoSeok, có thể thấy rõ từng hơi thở cậu đang khẽ run lên...

... Cậu bé cảm thấy tội lỗi vì đã tiết lộ thông tin cá nhân ra cho một người lạ, liền nói với bố mẹ. Sau đó, cậu vẫn thường lên mạng để tìm hiểu xem Mặt Ngựa là ai... Một ngày nọ, Mặt Ngựa đã gửi một tấm ảnh qua tin nhắn, kèm theo dòng chữ... " Đây là tớ! "

Sau khi bức ảnh tải xong, cậu thất thần, quăng điện thoại xuống giường, mặt mày tái mét...

JiMin bắt đầu run run, cậu vơ lấy tấm chăn đắp vào người, nằm im lìm nghe anh kể. Anh chỉ cười:

- Nếu em sợ, anh sẽ không kể nữa!!

- Không!! Anh kể đi!! - cậu đáp, giọng run run...

Anh cười...

... Cậu run rẩy leo xuống lầu, chạy thật nhanh đến chỗ bố mẹ. Cậu cần báo ngay với bố mẹ về cậu bạn Mặt Ngựa này. Đơn giản vì người trong bức ảnh chẳng phải ai xa lạ... chính là cậu... ngay thời điểm đấy...

Cậu mở toang cánh cửa phòng bố mẹ ra, và những gì cậu đang thấy là một người con trai đang cầm trên tay đầu của bố mẹ cậu.... Cậu khóc thét lên, ngã bổ ra sau.. hắn quay lại, nhìn cậu bằng con mắt trâng tráo,...

- Oho! Tớ, Mặt Ngựa đây!

Hắn vứt hai cái đầu trên tay xuống, tiến dần về phía cậu..

- Tránh... tránh xa tôi ra!! - cậu hét lên!

- Tớ tính lén lên chơi với cậu cơ, nhưng không ngờ bị bố mẹ cậu phát hiện. Sợ hỏng hết cả bất ngờ, nên tớ đã cho họ vài nhát để im lặng ấy mà! - Mặt Ngựa cười...

- Nào, giờ đến lượt cậu!

Sau một tràng la thất thanh, máu bắn tung tóe, cậu gục xuống nền... Mặt Ngựa đứng đấy, mỉm cười...

Xong, cậu chợt nghe thấy tiếng một đứa trẻ khóc, liền tiến về phía tiếng khóc ấy...

Mặt Ngựa nhìn cậu bé ấy, thật xinh xắn. Cậu đã mủi lòng, đem cậu về nuôi...

*Reeng*

Đang kể thì chiếc điện thoại của HoSeok vang lên. Là thông báo Instagram của cậu. JiMin khẽ liếc nhìn điện thoại anh. Bỗng, mặt mày cậu tối sầm lại, thất thần nhảy ra khỏi giường...

- Anh... Nickname của anh... là..

HoSeok quay lại nhìn cậu, anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ mỉm cười rồi gật đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro