1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin!!! Có ai thấy Jimin ở đâu không?"

"Ban nãy hyung ấy vẫn đi theo phía sau mà."

"Không thấy, em ấy đi lạc rồi."

"Jimin đang bị say nắng đó, có thể em ấy ngồi đâu nghỉ ngơi rồi không?"

"Jimin hyung mất tích rồi!!!"

" Hyung hyung!! Điện thoại Jimin tắt máy, bọn em không gọi được."

"Jiminie mất tích rồi!!!"

.......

Vào một ngày trưa cực nóng với ánh nắng gắt cháy da của đất nước Việt Nam đầy thơ mộng, một chàng trai có vẻ là người ngoại quốc mặc trang phục cực dày với nón và khăn quàng kín mít, trên lưng là một cái balo còn tay thì kéo theo một vali hành lý cực lớn, chàng trai vô cùng mệt mỏi kéo lê cái vali cồng kềnh của mình trên đường phố vắng vẻ.

Anh đi lạc...

Chỉ vài giờ trước, anh còn đang tung tăng vui vẻ với mọi người, nhưng ngay khi vừa đáp xuống máy bay không lâu, anh bắt đầu có triệu chứng say nắng vì sức nóng của đất nước nhiệt đới.

Dù đã được thông báo trước, nhưng sức nóng nơi đây vẫn nằm ngoài mức tưởng tượng, Jimin ban đầu vốn nhìn và chậm chạp đi theo staff cùng các thành viên đang qua lại trước mặt, anh mệt nên đi càng ngày càng chậm.

Anh cứ ngỡ bản thân chỉ đi chậm một chút mà thôi, đằng nào xung quanh cũng toàn người của công ty, nên cứ đi theo bóng dáng người phía trước là được, không cần phải lên tiếng nhiều để tránh ảnh hưởng đến mọi người.

Chính vì quyết định sai lầm đó, khi giật mình ngước lên, xung quanh anh đã chẳng còn người quen nào nữa.

Một mặt khó chịu trong người vì say nắng, một mặt lạc đoàn khỏi các thành viên làm Jimin trở nên sốt ruột, anh đã cố gắng đi vòng lại để tìm mọi người nhưng càng đi càng lạc, Jimin thậm chí không còn biết mình đang ở đâu nữa.

Cơn say nắng càng nặng thêm khi anh chạy vòng vòng dưới trời trưa nắng, với lớp trang phục dày không thoáng khí dùng để che lấp bản thân trên người làm anh chỉ muốn chết ngất đi cho rồi.

Nhưng kể cả có thật sự ngất xỉu đi nữa, Jimin cũng không dám cởi trang phục của mình ra, đây là Việt Nam, ở đây có rất nhiều người biết đến nhóm nhạc BTS, hơn nữa anh cũng biết mức độ cuồng nhiệt của fan, hiện tại không có quản lý bên người và anh đang muốn đổ bệnh, Jimin không thể liều lĩnh để lộ mặt được.

Lấy điện thoại ra kiểm tra một chút cũng không có ích gì vì nó đã hết pin và sập nguồn từ khi anh còn ngồi trên máy bay.

Cứ thế suốt vài giờ liền, trong người không khỏe khó chịu, điện thoại thì hết pin, trang phục và đồ đạc cồng kềnh, anh tiếp tục đi lòng vòng qua lại với hi vọng nhìn thấy người của công ty đi tìm mình.

Một trận lảo đảo, anh suýt nữa ngã sấp vì cơn choáng váng, không còn cách nào khác đành kéo nhẹ nón và khăn cho dễ thở. Không khí trong lành bên ngoài khi tới nơi anh lại thành ẩm nóng cực kỳ khó chịu nên cơ thể vẫn không cách nào khá hơn, anh cố lết thêm vài bước, khuỵu người ngồi thở dốc ở một băng ghế dài ngoài công viên cây xanh để nghỉ ngơi.

"Anh không sao chứ?" - Trước mặt Jimin bất ngờ xuất hiện một bóng râm dịu mát cùng giọng nói nhẹ nhàng với loại ngôn ngữ anh không hiểu được

"No no, I'm fine..." - Jimin xua tay, anh vừa liếc lên theo bản năng thì sực mình nhớ ra vội cúi thấp mặt, sợ bị phát hiện

"......"

Im lặng một lúc, người nọ rời đi, bóng râm mát mẻ nhanh chóng biến mất, để lại khoảng không nắng chói trên đỉnh đầu làm Jimin lập tức nhịn không được hối hận trong lòng, anh lẽ ra nên nói gì đó để người nọ tiếp tục che nắng cho mình một lúc mới phải, Jimin cảm thấy mình sẽ thật sự chết nếu còn phơi nắng như vậy.

Vài phút trôi qua, Jimin cũng mặc niệm xong nỗi hối hận của mình, anh chỉ vừa chấp nhận số phận rồi nhắm mắt định nghỉ ngơi một chút cho lại sức thì bóng râm lại xuất hiện, người nọ quay lại.

Không chờ anh kịp phản ứng, một luồng gió mát mẻ thổi vào mặt anh thật dễ chịu, Jimin hơi ngước lên đón nhận làn gió, trong sự mơ màng mờ ảo, anh biết có một cô gái đang quạt cho anh.

"Cầm đi, anh cần uống nước." - Người con gái nọ nhét vào tay anh một chai nước khoáng được ướp lạnh

Quá mệt để suy nghĩ, Jimin không chút do dự nhận lấy, ngửa mặt uống một hơi thật dài. Nước và gió làm cảm giác nặng nề trên người anh giảm đi hẳn, nhưng cảm giác choáng váng vẫn không hết được ngay khiến Jimin lắc lư đầu mình.

"!!!!!"

Ngay lúc này, một bàn tay mạnh mẽ kéo nón và khăn của anh, không còn khăn quàng và cái nón nóng hầm hập đầy mồ hôi kia, Jimin lập tức tỉnh táo, anh hoảng sợ nhìn người bên cạnh.

Đó là khuôn mặt của một cô gái với một lớp trang điểm vô cùng tinh xảo nhưng lại dày đến mức không thể nhìn thấy được tuổi tác hay dáng vẻ thật đằng sau, mái tóc dài và dày được nhuộm bằng một loại màu tối đen vô cùng kỳ lạ và tết lại một cách rất tỉ mỉ và cầu kỳ chau chuốt, cộng thêm bộ váy ren phồng kiểu công chúa màu đen thật kỳ quặc, đôi giày cao gót cùng màu cùng đôi tất dài và cây dù bằng ren màu đen đang dùng để che nắng cho anh.


Gu thời trang kì quái và lạ thường đến mức làm anh không biết phải nhìn vào đâu đến khi chạm mắt với cô, một đôi mắt đen vô cùng dịu dàng, không như màu đen quá mức u ám và áp bức trên người cô, màu đen của đôi mắt ấy thật tĩnh lặng, khiến người khác dễ dàng thả lỏng cũng như nhịn không được chìm dần vào nó.

Ngay lúc Jimin còn đang ngạc nhiên không ngừng vì vẻ bề ngoài của người trước mặt, cô đã áp vào mặt anh một cái khăn ướt lạnh, cảm giác lạnh lẽo đột ngột làm Jimin rùng mình muốn gạt đi theo bản năng.

"Đừng đụng, sẽ dễ chịu ngay thôi." - Cô mở miệng kiên trì áp khăn lên mặt anh

Kể cả khi không thể nghe hiểu được, anh cũng dần bình tĩnh lại, chiếc khăn lạnh đang giúp anh hạ nhiệt cơ thể.

"Thank you."

"Không sao." - Cô cười đáp

Lớp trang điểm dày làm Jimjn không thể thấy được biểu cảm thật nhưng đôi mắt lại có thể, cô sở hữu một đôi mắt tuyệt đẹp.

"Phone.... Battery." - Jimin cầm điện thoại mình ra để diễn tả

Anh không biết cô có nhận ra anh hay không, nhưng vì cô không vồ vào người anh cũng như cảm nhận được sự quan tâm nên Jimin cũng cố thả lỏng, anh hiểu tình trạng của anh hiện tại rất cần sự giúp đỡ.

Cô im lặng nhìn anh diễn tả một chút để hiểu rồi mới chầm chậm tìm kiếm sạc dự phòng đưa anh.

"Đây."

"Thank you."

Cảm giác choáng váng và nặng nề trong người giảm hẳn khi anh uống nước và cởi bớt nón cùng khăn quàng, Jimin thở dài tiếp tục dùng khăn cô đưa lau mồ hôi trên mặt trong khi chờ điện thoại sạc đủ pin để mở nguồn.

Ngay lúc này, một vài cô bé tầm cấp 2 đi ngang, Jimin nhanh chóng núp người xuống vội vàng đeo lại cái nón cùng khăn quàng còn ướt đẫm mồ hôi.

Vừa núp xuống không bao lâu cô đã vỗ vai gọi anh, hóa ra cô dùng dù của mình che trước hai người, không ai có thể thấy mặt anh nữa, cho dù có thật sự để ý đến cũng chỉ thấy kỳ lạ chứ không thể nhận ra anh được.

Jimin thở phào lại cởi đống đồ nóng như lò thiêu ra, cầm điện thoại lên kiểm tra. Pin vẫn đang lên từ từ, đã vừa đủ để anh mở nguồn điện thoại.

Chỉ vừa bật lên, màn hình điện thoại anh run âm báo không ngừng, cả chục cuộc gọi và tin nhắn bị lỡ liên tục xuất hiện.

Còn chưa kịp nhìn rõ ràng hay vui mừng gì thì điện thoại anh đã tự động tắt nguồn, quyết tâm chết máy lần nữa. Không cần biết Jimin cố gắng cỡ nào sau đó, điện thoại của anh cũng không thèm sáng lên thêm lần nào.

"...."

"Anh dùng không?"

Không để anh bối rối lâu, cô lên tiếng rồi đưa điện thoại cho anh, điện thoại ip đời mới giống hệt loại Jimin dùng, cảm giác như đang dùng đồ đôi vậy, trừ việc cái điện thoại cô đưa được giữ rất kỹ và còn mới chứ không tan nát như của anh.

Jimin im lặng suy nghĩ một chút. Theo bản năng, anh không muốn để lộ số điện thoại của bất kỳ thành viên hay người nào của công ty cả, hơn nữa khả năng cao là họ sẽ không trả lời những số lạ.

Nhưng nghĩ lại, anh đang lạc đường, điện thoại đã hết pin lại còn dở chứng, anh chỉ có thể mượn điện thoại của cô để thông báo cho mọi người mà thôi.

"...Thanks."

Cuối cùng, Jimin vẫn quyết định nhận lấy điện thoại, anh gọi vào số của quản lý với hi vọng người bên kia sẽ nhấc máy.

Không có trả lời, đúng như Jimin dự đoán.

"... How about t-text?" - Anh vò tóc hỏi cô, Jimin muốn thử nhắn tin

Cô lại đưa điện thoại cho anh nhưng vẫn không thành công, bàn phím điện thoại cô dùng là một thứ ngôn ngữ mà anh không thể hiểu được. Jimin đờ ra nhìn màn hình điện thoại.

Làm sao mà anh nhắn tin với cái bàn phím sử dụng loại ngôn ngữ mà anh mù tịt được đây?

Jimin cảm thấy đời mình xong rồi, đã không may lạc đường ở nơi đất xa biển lạ, cái điện thoại vô dụng thì báo phế, rồi ngay cả thứ cơ bản nhất hiện tại như sức khỏe cũng không bảo đảm được.

Lúc này, cô nhẹ nhàng lấy lại điện thoại của mình, bật app dịch ngôn ngữ ra rồi hướng vào Jimin. Nhìn thấy chương trình dịch thuật ngôn ngữ phổ biến, Jimin lập tức bừng lên hi vọng.

"Xin chào?" - Jimin thử lên tiếng

Hai người cùng nhau nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mất một lúc để app quyết định ra ngôn ngữ anh dùng và phiên dịch lại nó.

".... Chào anh." - Cô đáp lại ngay khi điện thoại hiển thị loại ngôn ngữ nó đang dịch

Nhận ra tiếng hàn quen thuộc xuất hiện trên điện thoại, anh hiểu ngay cách này dùng được, Jimin vội vàng hỏi thăm cách tìm người của mình.

"Anh có biết tên nơi mình cần đến không?" - Cô hỏi

"....." - Jimin há miệng muốn nói gì đó, nhưng anh nhận ra mình không nhớ tên nơi mà anh phải đến

" Tôi đưa anh về sân bay nhé?" - Cô nói

Nếu không tìm được điểm đến thì sao không quay lại điểm bắt đầu, người của Bighit nếu đi tìm thì chắc chắn phải quay lại và bắt đầu tìm từ nơi mà anh mất tích.

"Vâng, cảm ơn cô rất nhiều." - Jimin mừng rỡ đáp lại

"Chúng ta sẽ đi ngay khi anh hồi phục đủ." - Cô tiếp tục quạt cho anh

Đồng dạng hiểu được tình trạng của chính mình có thể không đủ sức để quay lại sân bay, Jimin ngoan ngoãn ngồi xuống, uống nước, lấy khăn lau mặt và cổ, cố gắng hạ nhiệt bản thân nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro